Need Each Other...
Need Each Other (Cần Có Nhau)
.
.
.
Hyomin lấy hai cục bông gòn nhét vào hai lỗ tai của mình và cô úp mặt mình xuống giường rồi dùng gối đè lên vẫn không làm giảm đi tiếng rên rỉ mà cả tháng nay cô phải nghe ở phòng bên cạnh. Như không chịu nổi nữa rồi, cô tháo hai cục bông gòn ra và quăng xuống đất. Cô chạy qua phòng kế bên, không cần gõ cửa, cô đẩy thật mạnh và đi vào. Dồn hết sức lực của mình cô gào lên:
- Có dừng lại không?
Một trong hai người con gái đang ân ái với nhau phải giật mình vì cái giọng khủng khiếp xuyên qua lổ tai của họ. Jiyeon thì đã quá quen rồi nên chỉ nhếch môi rồi tiếp tục cắn nhẹ vào ngực cô gái đang nằm dưới. Hyomin đi lại gần. Cô không quan tâm hai người kia trên mình không có một mảnh vải nào, cô gằng giọng nói với Jiyeon:
- Cô mà không ngừng ngay lại. Tôi sẽ gọi cho bà cô ngây tức khắc.
Jiyeon nhún vai:
- Go ahead. Kệ cô ta đi. Mình tiếp tục nào
Jiyeon hôn vào cổ cô gái làm cô gái nhột cười khúc khích. Hyomin thấy ly nước đang đặt trên bàn thì liền đổ lên đầu Jiyeon. Jiyeon tức giận nói :
- Nè, cô có bị khùng không? Tự nhiên nữa đêm vào phòng tôi phá rối
Hyomin nhanh chóng sừng sộ nói:
- Nếu không phải đêm nào cô cũng đưa gái về thì tôi đâu có bị mất ngủ. Cô không đi làm nhưng tôi phải đi làm đó. Tôi không phải là con gái nhà giàu như cô, không cần làm việc cũng có cái mà ăn.
Jiyeon ngồi dậy và đứng lên nhìn vào gương mặt Hyomin. Hyomin quay đi chổ khác không phải vì đôi mắt của Jiyeon nhìn cô nhưng vì Jiyeon đang đứng trước cô như thời Eva.
- Cô nghèo thì kệ cô. Đây là nhà của tôi đó. Hay tại vì cô cũng muốn tôi nên mới làm như vậy
Hyomin nghe vậy thì quay lại cắn vào vai Jiyeon làm Jiyeon đau quá phải la lên
- Đau quá ...cô ....cô....
Hyomin nhái lại
- Cô..cô..cô gì mà cô.
Rồi Hyomin nói với người con gái trên giường
- Cô rời khỏi đây mau, nếu làm tôi nổi giận là chết
Cô gái sợ hãi quá mặc vội quần áo rồi chạy đi. Cô không quên nói với Jiyeon
- Call you later.
Jiyeon gọi lại
- Victoria, wait.. you don't have to go anywhere
Hyomin kéo tay Jiyeon lại .
- Để cô ta đi đi. Tôi đi ngủ đây. Good night
Jiyeon chặn Hyomin lại
- Oh no no no, cô đừng nghĩ là sẽ rời khỏi đây được. Cô đã phá hỏng cuộc vui của tôi đêm nay thì cô phải bù lại
Hyomin chụp quyển sách trên bàn đập lên đầu Jiyeon
- Đi chết đi, đồ dê xòm
Hyomin bỏ chạy ra ngoài. Cô đi vào phòng và khóa cửa lại. Mặc cho Jiyeon đập cửa giận dữ. Nằm xuống giường mà Hyomin cười khúc khích. "Đáng đời" cô nói nhỏ như sợ Jiyeon sẽ nghe. Tiếng Jiyeon làu bàu:
- Sáng mai cô sẽ chết với tôi
Jiyeon bỏ về phòng sau khi để lại một câu hâm dọa dành cho Hyomin.
Hyomin thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Cô làm trong công ty của gia đình Jiyeon. Thật ra mẹ cô và mẹ của Jiyeon là bạn thân của nhau. Hyomin lớn hơn Jiyeon 4 tuổi, tức năm nay cô đã được 25. Vì Hyomin muốn qua California ở để trốn chạy một người nên khi cô xin mẹ cô đi, mẹ cô đã không đồng ý. Năn nỉ mãi mẹ cô mới chịu với một đề nghị là ở chung nhà với bạn thân của mẹ cô. Ai ngờ bạn của mẹ cô lại kêu cô ở chung với con gái dì ấy. Một người chỉ biết ăn không ngồi rồi. Suốt ngày chơi bời rồi đi quán bar. Đêm nào cũng đem gái về ngủ lại. Lâu lâu Hyomin qua nhà mẹ của Jiyeon ăn tối, cô muốn méc với bà nội và ba mẹ Jiyeon nhưng rồi cô lại không làm vậy. Cô đã phải chịu đựng cả tháng nay. Nhưng hồi tối, cô đã chịu không nổi và phải bùng nổ.
Hyomin đang thay quần áo thì Jiyeon mở cửa đi vào giơ chiếc chìa khóa lên và cười ha hả
- Chết cô chưa, tôi đã tìm ra được chìa khóa phòng cô rồi
Nhưng rồi Jiyeon im lặng khi mắt của cô dáng vào cặp ngực của Hyomin. Nhìn theo đôi mắt của Jiyeon, Hyomin hoảng hột tìm cái gì che ngực mình. Cô vẫn chưa kịp mặc áo ngực vào. Thấy Jiyeon vẫn còn nhìn, Hyomin tức tối đi lại đá Jiyeon một phát làm Jiyeon mất đà té xuống, trước khi ngã xuống sàn, Jiyeon không quên kéo Hyomin ngã theo. Bốn mắt nhìn nhau không chớp khi Hyomin đang nằm trên người Jiyeon. Rồi như chợt tỉnh lại, Hyomin đánh tới tấp vào người Jiyeon, vừa đánh cô vừa nói
- Chết nè, đồ dê xòm .
Jiyeon vừa dùng tay đỡ vừa la lớn
- Dừng lại cô muốn giết người hả bà chằng. Cô làm như cô đẹp lắm sao tôi phải dê. Ngực vừa nhỏ vừa xấu. Cô soi gương lại đi
Hyomin há hốc mồm nhìn Jiyeon. Cô nhéo thật mạnh vào vai Jiyeon làm Jiyeon phải nhăn mặt
- Cái nhéo này là vì cô dám nhìn ngực tôi
Rồi Hyomin nhéo một cái mạnh hơn nữa
- Cái này là dám chê cặp ngực đẹp của tôi
Jiyeon đẩy Hyomin ra khỏi người mình. Lúc đó thì bà nội và mẹ Jiyeon nghe tiếng hai người la liền từ phòng khách chạy vào xem. Họ vừa mới qua thăm chưa kịp lên tiếng gọi cả hai thì nghe Jiyeon và Hyominla nhau chí chóe trong phòng. Thấy mẹ mình và bà nội nhìn cả hai không chớp mắt. Jiyeon nhanh chóng kéo Hyomin lại và ôm vào lòng. Jiyeon quay người Hyomin vào bên trong. Thấy vậy Hyomin la lên
- Cô còn dám dê tôi nữa hả?
Jiyeon nghiêm mặt nhìn Hyomin
- Cô muốn bà nội với mẹ thấy cặp ngực xấu xí của cô sao bà chằng
Bây giờ Hyomin mới chú ý. Gương mặt cô đỏ gắt. Thật là xấu hổ khi cô bị họ bắt gặp trong tình trạng này mà lại cùng với Jiyeon nữa
Bà Hye Sung - nội của Jiyeon nháy mắt với con dâu mình rồi quay sang nói với Jiyeon và Hyomin
- Hai đứa làm việc gì thì làm lẹ lên rồi xuống bà nói chuyện
Bà Na Jun dìu mẹ mình ra ngoài phòng khách lại. Khi cả hai đi rồi, Hyomin đẩy Jiyeon ra
- Đi về phòng đi
Jiyeon bỉu môi
- Khỏi đuổi tôi cũng đi
Đợi Jiyeon ra khỏi phòng rồi, Hyomin rờ tay lên má mình. Không hiểu sao mặt cô lại nóng bừng. Cô vội thay đồ và đi ra ngoài. Ngồi trước mặt bà Na Jun và bà Hye Sung mà cô không dám ngẩng mặt lên. Bà Hye Sung che miệng cười sợ làm Hyomin quê. Lúc đó thì Jiyeon cũng vừa đánh răng xong ra ngoài
- Nội với mom đến đây có gì không?
Bà Hye Sung nhìn cháu mắng yêu
- Tổ cha mày, bộ có gì mới đến được sao? Bà nhớ không lầm nhà này là của bà mua mà
Jiyeon nhún vai bất mãn
- Vì là nhà của bà chứ không cháu đã đuổi cái bà chằng này ra khỏi nhà lâu rồi
Bà Na Jun nghiêm mặt nhìn con
- Jiyeon, con không được gọi Hyomin như vậy
Jiyeon nhăn mặt
- Mẹ lúc nào cũng bênh vực bà chă....à Hyomin, mẹ có thương con đâu
Bà Na Jun thở dài
- Con đã 21 tuổi rồi, đã ra trường mà tại sao không chịu về công ty giúp đở cha con. Ông cũng đã già rồi. Tất cả đều trông chờ vào con, con thật là biết cách chọc giận cha mẹ
Jiyeon lắc đầu
- Con không thích kinh doanh. Cái bằng đó con lấy cho cha mẹ thôi. Hãy để con làm những gì con thích
Bà Na Jun định mắng Jiyeon, nhưng nội cầm tay bà như bảo bà ngừng lại
- Thì cháu của bà không thích kinh doanh thì khỏi cần phải kinh doanh. Công ty bây giờ có Hyomin giúp đỡ là được rồi. Đúng không nào
Bà Na Jun nhìn mẹ chồng mình
- Mẹ à, Jiyeon lớn rồi, chúng ta không thể chiều hư con bé được
Bà Hye Sung cầm tay Hyomin
- Con giúp bà trông coi công ty của bà chứ Hyomin
Hyomin nhìn bà bối rối rồi cô gật đầu. Bà Hye Sung cũng cầm lấy bàn tay của Jiyeon
- Con không kinh doanh cũng được, nhưng bà có điều kiện. Nếu làm được thì mọi người sẽ không ép con nữa. Còn không thì con mau dọn khỏi đây và về nhà với bà, rồi cùng cha con đi làm ở công ty
Nghe đến làm cùng cha là Jiyeon đã không thích, Jiyeon hỏi dồn
- Điều kiện gì, bà nói đi
Bà Na Jun nhìn bà Hye Sung. Bà gật đầu như bảo con dâu bà yên tâm rồi nói tiếp
- Bà biết Jiyeon của bà không thích đàn ông con trai đúng không nè. Và bà biết Hyomin cũng vậy. Bà đã nói chuyện với mẹ con. Bà muốn Jiyeon chấm dứt những cuộc ăn chơi vô bổ đó đi. Con muốn làm công việc gì thì con làm. Kể cả làm một nhiếp ảnh hay mở một công ty thời trang. Và điều nữa là bà muốn hai đứa quen nhau.
Jiyeon và Hyomin đồng thanh la lên
- Không được
Bà Hye Sung nhìn cả hai
- Bà nói với mẹ con rồi Hyomin, nếu con không chịu thì bà sẽ đưa con về lại bên ấy. Còn Jiyeon mà không nghe lời bà thì đừng trách bà
Jiyeon đứng dậy, bực bội nói
- Con không chịu. Bà làm vậy là không công bằng .
Nói rồi Jiyeon bỏ đi vào trong. Bà Na Jun đứng dậy đi vào theo con. Còn bà Hye Sung ở lại với Hyomin, bà hỏi
- Con thấy bà độc tài quá phải không?
Hyomin im lặng không trả lờI. Bà Hye Sung nói tiếp
- Để bà kể cháu nghe một câu chuyện, nghe xong nếu cháu vẫn không đồng ý thì bà không ép
Gương mặt bà Hye Sung như ưu tư hơn, bà kể
- Jiyeon có một người chị sinh đôi tên là Soyeon. Hai đứa là hai đứa cháu ngoan của bà. Cả hai đều học giỏi và là niềm tự hào của cha mẹ chúng. Tính tình Soyeon thì trầm hơn nhưng con bé rất yêu em gái của mình. Jiyeon thì hơi quậy phá một chút nhưng luôn nhường mọi thứ cho Soyeon. Hai đứa như hình với bóng. Đôi khi chúng ăn mặt giống nhau làm nhiều người không nhận ra đứa nào là đứa nào hết. Nhưng rồi hơn ba năm về trước. Soyeon qua đời vì tai nạn. Từ đó Jiyeon thay đổi. Nó xa lánh hết tất cả mọi người. Nó không đi chơi với bạn bè, luôn thu mình trong phòng. Cả ta và ba mẹ nó cũng không làm nó tốt hơn được. Nhưng chỉ trong vòng 6 tháng sau, con bé bắt đầu sinh hoạt trở lại. Vẫn đi học bình thường nhưng dành thời gian cho các cuộc ăn chơi nhiều hơn. Con bé đi ở hết chổ này rồi đến chổ khác. Thấy vậy nên ta mới mua căn nhà này cho nó. Mọi người không làm nó thay đổi được. Nhưng rồi con xuất hiện. Lần đầu tiên ta thấy ánh mắt nó nhìn con là ta biết con có thể thay đổi được nó. Ta cũng dần nhận ra rằng con có cảm tình với cháu của bà. Con đừng chối vì mắt bà không nhìn lầm đâu. Con hãy giúp bà đem đứa cháu ngày xưa của bà về bên bà. Có được không?
Hyomin nhìn vào đôi mắt như trông chờ sự đồng ý của cô trên gương mặt bà. Cô không thể nói không được nên cô gật đầu. Lúc đó thì bà Na Jun kéo tay Jiyeon từ bên trong đi ra. Bà Hye Sung nhìn cháu mình hỏi
- Sao rồi? Con đồng ý không?
Jiyeon nói ỉu xìu
- Con bằng lòng. Nhưng con có một điều kiện
Bà Hye Sung suy nghĩ rồi ưng thuận
- Con nói đi
Jiyeon nhìn Hyomin rồi nói
- Nếu trong vòng một năm tụi cháu không yêu nhau thì bà không được ép tụi cháu nữa. Cháu nói là không yêu nhau đó. Yêu đơn phương cũng không được
Hyomin nghĩ thầm "Làm như mình sẽ yêu cô ấy không bằng. Còn nhìn mình nói yêu đơn phương nữa.”
Bà Hye Sung đồng ý
- Được. Bà chấp nhận. Nhưng bà biết chỉ cần 6 tháng sau thôi con sẽ cảm ơn bà vì quyết định hôm nay. Thôi bà với mẹ con về đây.
Tiễn hai người đi rồi, Jiyeon quay sang nói với Hyomin
- Bà chằng, vui chưa? Không ai phá giấc ngủ của bà nữa
Hyomin cười khẩy
- Tốt đó. Đỡ phiền phức
.........
5 tháng sau...
Hyomin bước vào một quán bar với người đàn ông bên cạnh. Họ vừa mới ký hợp đồng xong và Hyomin không thể từ chối anh ta được. Sự ồn ào ở đây làm Hyomin nhức đầu. Thấy cô nhăn mặt, hắn ghé sát vào tai cô hỏi
- Em không sao chứ?
Hyomin gượng cười trả lời
- Không sao
Hắn gọi hai ly rượu và đưa cho cô một ly, cô từ chối
- Xin lỗi giám đốc John, tôi không uống rượu được .
Hắn nài nỉ
- Một chút thôi, em thử đi. Tôi không có gọi rượu mạnh cho em đâu
Hyomin cầm lấy và đưa lên miệng. Cô nhấp một chút và nghe vị đắng tan vào lưỡi. Cô chợt rùng mình. Hắn nhìn Hyomin một cách thích thú. Hắn quay sang đặt tay lên đùi cô, Hyomin hất tay hắn ra và nói
- Giám đốc John xin tôn trọng người khác một chút .
Hắn bật cười
- Em đã lớn rồi, không còn là cô bé nữa. Đừng làm cái kỉu e ấp như vậy
Hắn ôm chầm lấy Hyomin. Hyomin đẩy hắn ra nhưng sức cô yếu quá không tài nào đẩy ra được. Cô càng vùng vẩy thì hắn càng siết mạnh. Nhưng rồi vòng tay của hắn nới ra khi hắn bị một người bẽ tay về phái sau. Người đó chính là Jiyeon. Nhìn hắn với con mắt giận dữ, Jiyeon nói:
- Dám động đến người đàn bà của tao, mày chán sống rồi à
Đau quá hắn la lên
- Thả tay tao ra. Tao sẽ giết chết mày
Hyomin ngăn Jiyeon lại
- Jiyeon bỏ ra đi.
Jiyeon vẫn không bỏ ra. Cô rít qua kẻ răng
- Tao sẽ cho mày thấy ai sẽ là người chết trước. Có ngon ra đằng sau quán bar. Tạo đợi mày ở đó
Jiyeon nắm tay Hyomin và kéo ra ngoài. Hắn ta liền lấy điện thoại gọi cho vài người rồi đi theo hướng Hyomin vừa đi. Thấy hắn ra tới, Jiyeon kéo Hyomin ra đằng sau mình đứng. Jiyeon khoanh tay nhìn hắn
- Mày là thứ gì đây, không biết dừng tay lại khi người khác không thích à
Hắn cười đểu
- Tao không thích đánh con gái đâu. Tao chỉ thích lên giường với họ thôi. Mà cô em cũng đẹp lắm. Anh không ngại hai em cùng một lúc đâu.
Jiyeon bay vào đánh vào mặt hắn một phát thật mạnh. Hắn ngả nhào xuống đất. Lòm còm đứng dậy, hắn giận dữ. Lúc đó thì người của hắn cũng vừa tới. Hắn nhìn Jiyeon rồi nói
- Dám đánh tao, tao sẽ cho mày biết tay. Nhào vô đập nó đi
Hắn nói nhưng không ai dám nhảy vào. Đám người đó cuối đầu chào Jiyeon
- Boss, tụi em xin lỗi vì không biết người đó là Boss
Hắn nhìn đám người đó ngạc nhiên. Họ được hắn thuê để bảo vệ hắn mà sao giờ lại tỏ vẻ sợ sệt Jiyeon như vậy
- Mày ngạc nhiên hả. Tao đã nói rồi. Dám động đến người đàn bà của tao thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Tụi bây lui ra đi. Chúng ta sẽ đánh tay đôi. Nếu là đàn ông thì nhào vô đi
Hắn chạy lại đánh Jiyeon nhưng Jiyeon né được. Nó đánh vào bụng hắn. Đau quá, hắn quị xuống. Lúc đó nó đi gần lại. Hắn thấy một cục đá lớn kế bên liền cầm lấy lên đánh vào đầu gối nó. Hyomin thấy vậy chạy la lên rồi chạy lại bên Jiyeon
- Jiyeon
Jiyeon dùng tay đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh rồi nói với những người còn lại
- Đem hắn đi. Các người biết mình cần phải làm gì chứ
Những người kia đi lại đem hắn bỏ đi. Một trong những người đó nhìn Jiyeon quan tâm
- Boss có cần tụi em đưa đến bệnh viện không
Khoát tay hắn bảo hắn đi đi. Khi hắn đi rồi Jiyeon mới ôm chân của mình. Hyomin thấy Jiyeon đau cô vừa xót vừa bực
- Đã nói bỏ đi rồi mà. Tối mai phải qua nội ăn cơm tối. Bị thương rồi giờ tính sao?
Jiyeon cố gắng đứng dậy nhưng không được, Jiyeon gắt
- Cũng tại ai mà tôi mới ra nông nổi này. Ai kêu cô đến nơi chết tiệt đó. Nếu không phải tôi thấy cô đi vào đó rồi đi theo thì hắn đã làm thịt cô rồi. Tôi cũng đã nói, ai đụng đến đàn bà của tôi thì chết chắc.
Hyomin đỡ Jiyeon đứng dậy, cô cũng không vừa
- Ai nói tôi là đàn bà của Jiyoen. Tôi đi vào đó tôi sẽ biết cách đi ra
Jiyeon đẩy Hyomin ra
- Không cần đỡ tôi. Trước khi tôi nói với nội rằng tôi không yêu cô thì cô vẫn là người đàn bà của tôi. Tốt nhất thì đừng làm tôi bực tức.
Thấy Jiyeon nhăn mặt vì đau, Hyomin không đôi co nữa , cô đi lại và cuối người xuống. Jiyeon hỏi
- Làm gì đó
Hyomin quay lại nói
- Cõng cô ra xe chứ làm gì. Không lẻ cô muốn ngủ lại đây đêm nay?
Jiyeon chần chừ rồi leo lên lưng Hyomin. Hyomin lầm bầm
- Cô ăn gì mà nặng vậy
Jiyeon ôm cổ Hyomin, thở vào tai cô làm cô nổi da gà
- Tôi ăn cơm cô nấu. Không phải mấy tháng nay ngày nào tôi cũng về ăn cơm tối với cô sao?
Mà Hyomin thấy Jiyeon nói đúng . Từ ngày nói chuyện với bà nội, Jiyeon ngoan thật nhiều . Không còn đem gái về nhà và cũng không đi bar nữa. Mặc dầu Hyomin không hỏi Jiyeon đang làm gì, nhưng sáng nào cũng thấy Jiyeon ăn mặt thật đẹp đi làm, tối thì về đúng giờ ăn cơm cùng cô . Cả hai nói chuyện cũng ít gây gắt hơn mặc dù lâu lâu Jiyeon vẫn làm Hyomin tức điên lên.
- Cô đang nghĩ gì vậy ?
Nghe Jiyeon hỏi, Hyomin ậm ờ
- Không có gì
Cõng Jiyeon ra xe rồi, Hyomin cho xe chạy đi. Jiyeon kêu cô quẹo phải, thay vì quẹo trái đi về nhà. Hyomin ngạc nhiên hỏi
- Đi đâu vậy
Jiyeon mở đèn xe lên xem vết thương của mình . Vì Jiyeon mặc cái quần jean rách ở đầu gối nên vết thương lộ ra trước mắt . Mở cái hộc trong xe và lấy cái kéo, Jiyeon cắt đi ống quần của mình . Lấy băng và băng đầu gối lại Jiyeon trả lời
- Đi thăm chị tôi
Họ đến nghĩa trang. Hyomin cõng Jiyeon tay đang cầm bó hoa lily trắng . Hoa mà Soyeon unnie rất thích . Để Jiyeon xuống và vòng tay ôm eo cho Jiyeon khỏi té, Jiyeon thở nhẹ
- Biết cô mệt rồi . Cố gắng đi, tối nay tôi sẽ thưởng cô trên giường
Hyomin nhéo vào tay Jiyeon
- Đầu óc dơ bẩn
Jiyeon bật cười, rồi đặt bó hoa lên mộ Soyeon, gương mặt không còn tươi như lúc nảy nữa . Jiyeon thì thầm
- Soyeon à, em đến thăm unnie đây. Chúng ta đã không gặp nhau cả mấy tháng nay rồi . Vì em bận quá không ra thăm unnie . Giờ thì khỏe rồi em sẽ ra thăm unnie thường xuyên hơn. Unnie có giữ lời hứa của mình không đó ? Phải luôn bên em không được rời xa em đâu nhé .
Nhếch môi nhìn Hyomin, Jiyeon nói
- Để em giới thiệu với unnie một người . Cô ấy là vợ tương lai mà bà nội lượm về cho em đó . Mặc dù cô ấy cứ lạnh lùng với em như thế chứ em biết cô ấy không thể làm ngơ với sự quyến rủ của em được . Nhưng em chưa yêu cô ấy đâu. Em còn 7 tháng nữa để cho cô ấy cơ hội làm em yêu cô ấy đó . Unnie nghĩ em nên cho cô ấy chút ít tình thương không? Có gì thì nói cho em biết nhé
Hyomin nhìn Jiyeon, nó nói như là Soyeon đang ở trước mặt mình
- Unnie đừng hiểu lầm . Cái con người dê xòm này chỉ có heo mới yêu chứ ai mà yêu cho nổi . Không cần cơ hội cơ hiếc gì ở đây hết . Để dành sài đi.
Jiyeon bật cười . rồi hôn lên má Hyomin
- Cô là con heo dễ thương
Đỏ mặt, Hyomin định thả Jiyeon cho Jiyeon té xuống đất chơi nhưng Jiyeon ôm chặt cổ Hyomin
- Nghẹt thở quá, cô muốn giết người sao?
Jiyeon nới lỏng vòng tay của mình . Hyomin nhìn xung quanh rồi cô rùng mình
- Mà cô lạ thật đó . Sao lại ra đây ban đêm mà không đợi đến sáng mai?
Jiyeon nhìn lên trời và chỉ
- Ngôi sao đó là Soyeon unnie. Mỗi năm đến ngày này giờ này là có một ngôi sao sáng nhất chiếu xuống đây. Unnie ấy luôn bên tôi. Hôm nay của bốn năm về trước . Cũng giờ này, unnie ấy qua đời
Hyomin thấy Jiyeon buồn liền an ủi
- Xin lỗi cô, tôi không biết
Jiyeon cười buồn
- Không có gì đâu, về thôi
Cả hai ra xe mà không ai nói với nhau lời nào . Đi về đến nhà . Hyomin cõng Jiyeon bỏ lên giường xong cô nằm luôn một chổ để thở . Cô than
- Mệt chết được
Jiyeon lay vai Hyomin
- Tôi muốn đi tắm
- Vậy vô đó đi. _Hyomin chỉ vào phòng tắm
Jiyeon nhìn cô như bảo rằng "Chân tôi vậy sao đi". Hyomin đứng dậy cuối xuống . Cõng Jiyeon vào trong rồi, Hyomin căn dặn
- Tắm xong gọi tôi
Không để Hyomin đi, Jiyeon nói luôn
- Tôi không đi được làm sao vào trong bồn tắm . Cô mở nước giùm tôi đi
Hyomin nhăn mặt rồi cũng đi lại mở nữa . Jiyeon cởi quần áo của mình ra, khi Hyomin quay lại thấy thì che mắt lại la lớn
- Cô đúng la dê xòm mà . Sao lại cởi đồ trước mặt tôi
Jiyeon nhíu mày
- Tắm không cở đồ thì sao tắm . Cô lạ ghê. Lần trước tôi lỡ dòm của cô lần này cho dòm lại . Mở mắt ra đi
Hyomin bỏ chạy ra ngoài
- Cô thật là ghớm quá
Jiyeon cười to một cách sảng khoái . Jiyeon tự đi vào bồn tắm . Tắm xong nó gọi hoài mà không thấy Hyomin vào . Jiyeon cố gọi một hồi thì Hyomin đi vào
- Tôi biết rồi, đợi tôi lấy quần áo và khăn tắm cho cô đã .
Hyomin dùng một tay bịt mắt còn một tay cầm quần áo đưa cho Jiyeon. Jiyeon lấy khăn tắm lau người rồi cầm quần áo . Jiyeon mặc vào rồi nói
- Xong rồi
Hyomin mở mắt ra. Cô cõng Jiyeon lên giường lại
- Cô ngủ lại đây đêm nay đi. Nếu tối tôi muốn đi restroom thì sao.
Hyomin không muốn cũng phải chịu thôi. Đợi cả hai nằm xuống rồi Jiyeon với tay tắt đèn. Hyomin cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng cô cứ trằn trọc mãi . Jiyeon hỏi
- Giường không quen nên unnie khó ngủ hả
Hyomin ngạc nhiên khi Jiyeon đổi cách xưng hô. Cô trả lời
- Ờ, nhưng không sao. Chút nữa cũng quen
Jiyeon quay qua kéo đầu Hyomin đặt lên tay của mình . rồi hôn lên tóc Hyomin
- Ngủ đi.
Nằm trong lòng Jiyeon cô càng không ngủ được . Cảm giác này thật ấm áp . Hyomin biết mình đã yêu Jiyeon, nhưng cô không biết nó có yêu cô không. Như Jiyeon đã nói, họ không thể ở bên nhau nếu tình yêu đó là tình yêu đơn phương.
- Jiyeon nè
Nó mở mắt ra. Lấy tay vuốt nhẹ lên lưng Hyomin
- Chuyện gì unnie nói đi
Hyomin không biết mình có nên hỏi không nhưng rồi cô lấy can đảm hỏi
- Em có yêu tôi không?
Jiyeon nâng mặt Hyomin lên rồi hôn vào môi cô. Bàn tay Jiyeon tham lam mở từng cái nút áo trên người Hyomin. Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ đôi môi xinh xắn của Hyomin càng làm cho Jiyeon không kiềm được cảm xúc của mình . Nó biết mình yêu Hyomin. Khi lần đầu tiên nó thấy Hyomin thì nó đã bị ánh mắt đó thu hút . Jiyeon đã không từ chối khi nội kêu Hyomin đến ở với nó. Với tính cách của nó nếu nó không muốn thì không ai ép được . Jiyeon quay người nằm lên trên Hyomin, liếm nhẹ lên hai vành tai Hyomin thì thầm :
- You drive me crazy. but I love you so much Hyominie. Be mine tonight, please
Hyomin chủ động hôn lên môi Jiyeon . Hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Và rồi họ đã thuộc về nhau. Sau cuộc ân ái cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Jiyeon đi lại lấy khăn lau người cho Hyomin rồi Jiyeon ôm Hyomin thật chặt . Hôn lên má Hyomin, hỏi:
- Unnie có hạnh phúc không?
Hyomin gật đầu, cô hất tay Jiyeon ra khỏi ngực mình
- Nhưng đang giận
Jiyeon biết Hyomin nói đến điều gì . Jiyeon lì lợm để tay mình nằm yên trên ngực Hyomin dổ dành
- Đừng giận mà, mai em sẽ cõng lại bù nhé . Với lại em mới thưởng cho unnie vừa xong đó thôi
Hyomin nép người mình vào Jiyeon hơn, cô mắng yêu
- Chỉ giỏi nhất là vụ đó thôi. Mà Jiyeon nè, kể cho unnie nghe về Soyeon unnie đi và cho unnie biết mấy tháng nay em đã làm gì
Jiyeon áp má mình lên tóc Hyomin, giọng Jiyeon thật buồn
- Soyeon unnie đặc biệt lắm unnie biết không. Ngày xưa em và Soyeon unnie rất thích học về thời trang nhưng rồi chị ấy lại học kinh doanh vì muốn giúp ba trông lo cho công ty. Vậy là chỉ có mình em học về thời trang thôi vì unnie ấy muốn em thiết kế môt cái áo cưới thật đẹp cho unnie khi unnie ấy tìm được người bạn đời của mình. Nhưng khi Soyeon unnie mất, em đã học cả hai thứ và ra trường cùng một lúc . Cha nói rằng em có thể giúp cha lo cho công ty vì ông ấy không thích thời trang nhưng em không muốn và như unnie thấy đó, em chỉ dành thời gian cho những cuộc chơi. Thật là phí phạm đúng không?
Hyomin siết chặt vòng eo của Jiyeon
- Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa . Miễng là bây giờ Jiyeon sống tốt hơn được rồi
Jiyeon ngồi dậy, bật đền lên. Lấy quyển album trong hộc tủ ra, dựa vào giường rồi Hyomin dựa lên vai Jiyeon, kéo sát Hyomin vào người, Jiyeon nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn unnie. Cảm ơn vì chấp nhận lời đề nghị của nội làm bạn gái của em để em có thể làm điều mà em và Soyeon unnie muốn làm . Cảm ơn vì không rời bỏ em. Cảm ơn vì sự quan tâm của unnie dành cho em. Cảm ơn rất nhiều .
Jiyeon nhắm mắt lại và đặt lên môi Hyomin một nụ hôn dài . Khi hai đôi môi rời nhau, Jiyeon để trán mình cụng vào trán Hyomin thật nhẹ
- Mấy tháng nay em đã đi coi những căn tiệm để mở một tiệm thời trang áo cưới
Jiyeon giỡ quyển album ra, rồi chỉ từng cái
- Em đã thiết kế đó . Có đẹp không? Tuần sau là khai trương rồi đó . Cái áo này em dành tặng riêng cho Soyeon unnie. Còn cái áo cưới và cái đầm xanh này là dành cho unnie. _Jiyeon gỡ chiếc nhẫn và đút vào ngón áp út của Hyomin. Cô giật mình xòe tay ra, cô nhíu mày
- Cầu hôn là vậy đó hả . Hoa đâu? Còn không quì gối nữa
Jiyeon nhún vai
- Cầu hôn đó xưa rồi . Câu hôn như vậy lãng mạng hơn .. Khi cả hai cùng nằm trong mền, trên người không một mảnh vải nào hết . Đó là cách cầu hôn lạ và không ai cũng có thể nghĩ ra
Hyomin mắc cười nhưng cô cố gắng không cười . Jiyeon nói với cô
- Cười thì cười, nín làm chi
Hyomin đánh nhẹ vào đùi đùi Jiyeon
- I hate you but I still love you. Let go to sleep....
************
Cả hai về nhà bà nội Jiyeon ăn tối . Tới nơi, Hyomin rụt tay lại nhưng Jiyeon vẫn siết chặt tay cô
- Để yên đi. Ai không biết chúng ta yêu nhau
Hyomin để yên tay mình trong tay Jiyeon. Cả hai bước vào . Mọi người nhìn đôi bàn tay của họ đan vào nhau. Hyomin nhìn thấy cha mẹ mình thì chạy lại ôm chầm lấy
- Ôi ba mẹ, hai người qua sao không cho con biết
Mẹ cô nhìn cô cười
- Con của mẹ giờ lớn quá, mẹ nhìn không ra rồi
Jiyeon đi lại chào ba mẹ Hyomin.. Bà Lee - mẹ Hyomin vuốt tóc Jiyeon
- Jiyeon đây sao, lớn quá rồi . Cô nhận không ra nữa
Mọi người ăn tối với nhau và nói chuyện vui vẻ . Bà nội kêu Jiyeon ra ngoài đi dạo quanh vườn với bà. Ánh trăng lung linh chiếu sáng cả khu vườn
- Con đã tìm được người con yêu rồi Jiyeon, con không giận bà nữa chứ
Jiyeon ôm cánh tay bà
- Con có giận nội bao giờ đâu. Cảm ơn nội đã mang Hyomin đến bên con
Bà Hye Sung vổ nhẹ vào tay đứa cháu cưng của bà
- Bà có đem đến đâu. Nếu là của cháu thì dù ở bất cứ nơi nào cũng sẽ về bên cháu .
Hai bà cháu ngồi xuống tảng đá, bà âu yếm ôm Jiyeon vào lòng
- Soyeon đã ra đi rồi . Gia đình chỉ còn cháu thôi. Giờ thì có thêm Hyomin. Hãy mang hạnh phúc lại cho con bé . Bà chỉ cần hai cháu vui vẻ là bà mản nguyện rồi
Jiyeon gật đầu
- Cháu biết thôi
Thấy Hyomin đi ra, bà quay sang nói vối Hyomin
- Trả Jiyeon lại cho cháu đó . Bà vào trong nói chuyện với ba mẹ các cháu đây
Đợi nội đi rồi, Jiyeon kéo Hyomin ngồi lên đùi. Hyomin nhắm mắt lại nghe Jiyeon hát khẽ
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Em yêu unnie....."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro