Nhất cổ trường ca
Năm Thái Ninh thứ nhất, Lý Thái Tổ lập ra Phong quốc vạn dân. Để củng cố khu vực biên giới phía Bắc, nhà Lý dùng chính sách gả công chúa cho các thủ lĩnh miền núi để gắn chặt mối quan hệ với họ. Trải qua ba triều vua thái tổ Lý Phật Mã, thái tông Lý Nhật Tôn, thánh tông Lý Thánh Tôn, Phong quốc phát triển khá ổn định, so sánh trên vị thế khu vực được đánh giá là vững mạnh.
Ở phương Bắc, nhà Tống đang gặp khủng hoảng trong và ngoài nước do các cuộc cải cách của Vương An Thạch. Nguyên nhà Tống bấy giờ bị nước Bắc Liêu và nước Tây Hạ ức hiếp, hàng năm phải đem vàng bạc và lụa vải sang cống hai nước ấy. Mà trong nước thì không có đủ tiền để chi dụng. Vương An Thạch lại có ý muốn lập công ở ngoài biên, để tỏ cái công hiệu việc cải tổ của mình. Bấy giờ Ung Châu có quan tri là Tiêu Chú mới biết ý, làm sớ tâu về rằng: nếu không đánh lấy đất Phong châu thì về sau sẽ thành một mối lo ngại cho nước Tàu.
_____
Lý triều, giữa tháng sáu năm Thần Vũ thứ mười chín, tiên đế băng hà, các bá quan trong triều theo di mệnh của Thánh tông lập thái tử Lý Anh Quân lên ngôi hoàng đế. Lấy niên hiệu Càn Đức, miếu hiệu Nhân Tông, tiếp tục tiếp quản triều chính. Bấy giờ thái tử mới bảy tuổi , nên quan Thái sư là Lý Đạo Thành làm Phụ chính. Trong vòng mấy năm đầu giữ ngôi, nhà vua nhờ sự giúp sức của thái hậu và vương gia, các quan tể tướng, quan đại thần nên đã giữ được sự yên ổn trong nước.
Năm Càn Đức thứ chín, thái hậu cho vua tự xem chính sự. Ngài vốn là một bậc kì tài, từ nhỏ đã luôn biết đạo nghĩa. Khi chưa lên ngai vương, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi đều trốn ra ngoài học võ với hoàng thúc Đặng Thành An.
Đặng Thành An là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Phong quốc. Y có thể xem như nhân vật lẫy lừng thuộc hàng đầu. Đặng Thành An đẹp trai nổi tiếng, dung nhan của y thậm chí đã đi vào chính sử với danh xưng "đệ nhất mỹ nam tử". Tuy sở hữu vẻ đẹp "mềm mại", nhưng vương gia lại rất sắt đá. Ngoài những chiến công bảo vệ bờ cõi đầy lạnh lùng và quyết đoán, Đặng Thành An đối với dân chúng lại rất hòa nhã. Theo lệ thường, thái úy phải đổi họ theo vương triều, tuy nhiên Đặng Thành An lại được giữ nguyên tên họ, hòng dễ dàng đối phó với cả việc đối nội lẫn đối ngoại.
Đối với Anh Quân, anh luôn xem vương gia như người cha thứ hai của mình. Hoàng thúc là một người tài đức vẹn toàn, nhớ nguyên tiêu năm ấy, phụ hoàng khen hoàng thúc có thể sánh ngang với mình, có ý muốn chiêu dụ vào cung để tiện bề quốc sách; nhưng người lại yêu thích cuộc sống yên bình, tự do ở cạnh người y thương là Thái sư Hoàng Đức Duy hơn việc sống trong cung cấm nên đã từ chối lời đề nghị của Thái tông.
_____
"Chiếu tướng!"
Vị vua trẻ Anh Quân bóp trán vì nước đi quá hiểm của quốc phụ Đặng Thành An. Anh liếc mắt về bên phải thì thấy song xa đang uy hiếp doanh trại, liếc mắt sang bên trái thì thấy song mã đang xé nát đội hình, nhìn lên phía trên thì thấy song pháo đang chĩa thẳng vào tướng. Anh phụng phịu:
"Trẫm thua, chơi lại ván khác đi!"
Đặng Thành An cười rồi thu dọn bàn cờ, Anh Quân hỏi:
"Hoàng thúc có cách đánh thật là kì lạ. Khi thì cẩn trọng nhưng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, khi thì ào ạt dũng mãnh như sóng thần khiến người khác không kịp trở tay."
"Haha, bàn cờ tướng cũng như một chiến trường thu nhỏ, có thể áp dụng binh pháp được. Nếu địch mạnh thì ta bảo toàn quân số rồi phản công, nếu địch yếu thì ta đánh phủ đầu."
Vương gia giải thích, Anh Quân gật đầu rồi đột ngột chuyển đề tài:
"Vậy...Phong quốc ta so với Đại Tống thì mạnh hay yếu?"
"Ta có thể nhỉnh hơn một chút. Đại Tống không phải là một nước mạnh, vẫn thường bị các nước Đại Liêu, Tây Hạ quấy nhiễu."
Anh Quân lại nói tiếp:
"Ta nhận được tin tình báo rằng bên trong nội bộ nước Tống đang có bất mãn sâu sắc vì những cải cách của tể tướng Vương An Thạch."
"Và...?"
"Thường thì..khi có nội loạn, chính quyền sẽ đi gây chiến để hướng sự quan tâm của dân chúng ra bên ngoài. Rất có thể, ta sẽ trở thành mục tiêu ăn đòn của bọn chúng."
Đặng Thành An đã sắp xong bàn cờ, hỏi ông cụ non:
"Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ. Vậy bệ hạ muốn thần đánh trước sao?"
Anh Quân gật đầu.
"Chính là như thế. Chỉ e trước giờ chưa ai dám dằn mặt thiên triều kiểu như vậy."
Đặng Thành An cười, y cầm quân chốt lên đi một nước.
"Hahaha. Vậy thần sẽ là người đi đầu tiên."
____
Sáng sớm, các quan văn quan võ vừa mới chầu vua họp bàn chuyện chủ động tiến đánh Đại Tống. Khi xong việc, trời cũng đã gần trưa. Mọi người đều đã lui hết, vị vua trẻ Anh Quân cũng đã về điện Long An nghỉ ngơi. Hiện giờ chỉ còn mỗi thái úy Thành An và thái sư Đức Duy nán lại khu chầu.
"Thái úy...lần này phải đích thân ra tiền tuyến sao?" – Đức Duy vân vê tà áo một lúc, ngẩng mặt lên nhìn Thành An, hỏi.
"Ồ? Thái sư đây là đang lo cho ta à?"
Trái ngược với vẻ sốt sắng của Đức Duy, y lại bày ra một mặt cợt nhả tình tứ. Cười tươi rói hỏi lại người thương trước mặt. Điều này làm cậu ngại đến bốc khói.
"Đừng trêu ta nữa. Ta đang hỏi người cơ mà!"
"Ta nào dám đắc tội ái thê tương lai chứ?" – Y giơ hai tay biểu thị đầu hàng, thấy khuôn mặt giận dỗi của cậu thì cười thích thú một tiếng, sau đó liền nghiêm túc trả lời.
"Đúng là như vậy. Xuất chinh lần này e là khó lường hiểm trở. Nhưng thái úy ta trăm trận trăm thắng, từ trước tời giờ chỉ có toàn thắng trở về chứ không thua bất cứ ai. Vậy nên ái thê đừng quá lo lắng, ta biết phải làm gì mà."
"Nhưng vương gia..."
Bất chợt, Thành An tiến đến sát gần Đức Duy, cúi người ghé sát vào tai cậu:
"..Vương gia hay thái úy chỉ là chức danh. Những lúc chỉ có hai người thế này, em có thể gọi tôi bằng tên không?"
Thôi thái độ cười cợt, y chợt ôn tồn đến lạ.
"..Đừng tưởng anh hơn em có hai con giáp mà được nước làm tới. Thật lòng nhé, em không nỡ để anh đi. Nhưng quốc sự vẫn là quốc sự, liệu anh có thể cho em theo được không?
Em có thể giúp. Đừng quên em cũng biết chút võ đó."
Thái úy đối với sự nhõng nhẽo quá quen thuộc của Đức Duy cũng chỉ thở dài bất lực. Y đốn tim rồi. Hóa ra khi thân mật thì cậu cũng có thể làm nũng lợi hại như thế. Đức Duy nhân cơ hội thành thật nói một mạch suy nghĩ của chính mình.
Còn Đặng Thành An nghe vậy thì cười tươi, ôm chầm Duy vào lòng, vòng tay y bao trọn lấy eo cậu mà ghì mạnh.
"Cái gì tôi cũng sẽ chiều em, thế nhưng riêng việc này tôi không cho phép. Chiến trường vạn sự biến chuyển, tốt nhất là em cứ yên trí trong thành phò tá đức vua. Còn tôi chắc chắn sẽ hồi thành với cờ hoa lẫm liệt, chỉ là... có một điều tôi muốn nhờ em"
"Vâng?"
"Ngày tôi trở về, đồng ý cho tôi làm phu quân em nhé?"
"?!"
Vừa dứt lời, Thành An ôm em chặt hơn, hôn nhẹ lên trán Đức Duy.
"Anh..!"
Không để cậu kịp phản ứng, y đã bế thốc cậu lên. Thành An cứ thế bế cậu rảo bước đến điện Long Thụy, nói là "bàn chính sự".
Một màn này của đôi tình nhân rơi cả vào mắt vị vua trẻ Anh Quân. Anh vốn định quay lại Long Trì lấy quyển sớ để quên. Ấy thế mà thay vì thấy quyển sớ, anh lại thấy thái úy – người chỉ huy vạn quân Phong quốc, thiên chi kiêu tử ngoài chiến trường biển lửa cùng với thái sư – người đứng đầu quan văn, trực tiếp đứng sau làm cánh tay phải nhà vua đang tình chàng ý thiếp giữa thiên triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro