Quên
Hôm nay nó dậy từ sớm, vscn xong xuôi, nó đi đến bệnh viện. Trên đường đi, nó ghé vào cửa hàng Angle Flower để mua hoa. Nó chọn một bó hoa thạch thảo tím để mang vào tặng hắn vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Bác sĩ nói hôm nay hắn sẽ tỉnh
Vui vẻ ôm bó hoa tiến vào bệnh viện, nó đi thẳng lên phòng 281 là nơi hắn nằm. Đứng trước của phòng, nó cảm thấy vô cùng hồi hộp, đang định bước vào thì nó nghe thấy có tiếng nói phát ra từ bên trong
_Anh khỏe chưa?
_Anh khỏe rồi, cám ơn em
Là giọng hắn
Hắn đã tỉnh rồi
Nó vui mừng mở của bước vào
Nhưng nó sững lại
Người đang ngồi bên hắn là Liên. Hắn nheo mắt nhìn nó, nó tiến lại hắn gần hơn một chút, đặt bó hoa lên bàn rồi nói
_Anh tỉnh rồi à, tiếc là em không nhìn thấy anh khi anh vừa tỉnh, anh khỏe chưa? Anh ăn gì chưa? Em có mua cháo đây, anh ăn một chút cho khỏe
Hắn không để tâm tới nó, quay sang hỏi Liên
_Ai thế, bạn em à?
Lồng ngực nó nhói lên một cái, quả thật hắn đã quên NÓ rồi. Nó vẫn mỉm cười
_Không, em không phải bạn Liên mà em là...
_Tôi không quen cô, đi đi
Nó vẫn cố gắng
_Anh à, anh không nhớ em sao, em ...
_Đủ rồi - Hắn gắt - Cút ra khỏi đây mau
Sống mũi nó cay cay, hắn quên nó thật rồi. Nó không nói gì chỉ lấy cháo ra khỏi cặp lồng tiến về phía hắn
_Anh ăn chút cháo đi, ăn thì mới mau hết bệnh.
Nó vừa nói vừa lấy thìa múc cháo rồi đưa lên miệng thổi. Nó định đút cho hắn ăn thì bất ngờ hắn hất mạnh tay nó, cháo văng tung tóe dưới sàn. Hắn gằn giọng
_Tôi bảo cô cút, nếu không đừng trách tôi
Từng giọt nước mắt đã lăn trên má nó
_Anh à, em..
_Cút
Nó nhìn hắn lần nữa rồi chạy vụt ra ngoài, hắn ngồi đó với Liên
_Cô ta là ai vậy?
Liên ngớ người, không biết trả lời sao mới đúng. Hắn lại hỏi
_Liên, anh hỏi cô ta là ai, sao anh có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi
Liên ấp úng
_Ờ...đó là một trong những người thích anh ở trường đó mà, anh không nên bận tâm làm gì
Hắn chỉ ừ
Nó vụt chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, vừa chạy vừa khóc, tim nó đau như bị ai cào xé, còn gì đau hơn nỗi đau này chứ, thà người nằm đó là nó, thà hắn đừng cứu nó thì giờ đây nó không phải khổ như vậy
_Anh ác lắm biết không hả
Nó chạy về nhà, gục đầu vào bàn khóc, nhưng nó không được bỏ cuộc, nó đã hứa với mẹ hắn mà, nó phải làm cho hắn nhớ nó
_Duy à, đợi em nha, em sẽ cố mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro