Trần Tú Vi ! Phía Sau...
" Nhưng anh nói anh bận mà ? Sao không bận tiếp đi chứ !! " Lúc này khá tụt mood.
" Bận hay không là chuyện của anh , em quản được à ?" Thần cuối người xuống mặt anh ấy đang sát với mặt tôi sau đó... Anh ấy... Lấy cái tay búng tráng tôi một cái. Ôi má ơi nó đau.
" Cái tên quái vật này. TÔI ! SẼ ! GIẾT ! ANH !!!!!" Tôi giận dữ nói.
Nói thế thôi chứ mỗi lần định công kích anh ta là lại bị đánh lại cho sấp mặt, đau khổ quá mà !
Chớp mắt lại tới cuối tuần , tôi cùng anh hai với tên quái vật kia đi hội chợ ẩm thực aa~~!
" Đi thôi đi thôi ! Nhanh lên ! Anh chậm quá đó !! " Tôi kéo tay cái tên quái vật đó đi ra khỏi phòng. Nhưng kéo mãi chẳng di chuyển , cái tên này nặng dễ sợ hừ!
" Anh ăn gì mà nặng vậy chứ!?" Tôi quay mặt lại nhìn hắn và hỏi.
" Cô xem thử đi , thôi 1m87 - 62kg còn cô thì như con mắm mà đòi kéo anh đây. " Hắn vênh mặt.
" Thế anh tự đi đi !" Tôi giận dữ đi ra khỏi phòng và đi một mạch tới chỗ thang máy. Xuống sân thì thấy... Thần và anh hai tôi đang ở dưới sân chờ tôi.
" Ơ ? Thần ? Anh tên Thần và anh cũng là thần thật à ? Vừa mới thấy anh ở trên kia mà... ?? " Tôi tròn xoe mắt hỏi.
" Hơ , anh đây chân dài mà đi nhanh hơn em nhiều. " Hắn nói câu nghe khinh người thật sự.
" Có lẽ tôi không nên đưa cả 2 cùng đi. Tôi làm bóng đèn của 2 người rồi. " Đang nói thì Tú Văn ngắt lời.
" Axx , mày à nhầm ông anh nói cái gì vậy ? Không có ông anh thì làm sao em gái đây có tiền ăn." Tôi vỗ vai anh tôi và nói.
" Mày được lắm!" Ổng giơ nắm đấm lên... Và tôi... chạy. Nhưng chưa kịp chạy thì tên quái vật kia kéo cổ áo tôi lại.
" Nè , không cần dí cho mệt , đánh nó đi , trả thù cho tôi nữa đấy!" Thần lấy tay giữ tôi lại và nói.
" 2 vị đại ca tha cho cái mạng nhỏ của Tú Vi aa !!! " Tôi liền nói.
" Vậy được, 2 tụi tôi tha cho cô một lần ! Chúng ta đi thôi." Thần nói. Không hiểu sao lúc này hắn đẹp trai ghê vậy đó.
" Thần sao mày nỡ làm vậy ?! " Tú Văn nước mắt lưng chừng...
" Suỵt , tao thả Tú Vi ra để lát cô ấy bao tao với mày ăn." Thần nói nhỏ với Tú Văn. Nên tôi nghe rất rõ.
" Hế hế , bạn tốt bạn tốt !" Tú Văn cười sảng khoái.
" Bây giờ 2 người có đi không hả ?! Lâu quá đó !! " Tôi vừa đi vừa ngoảnh mặt lại hỏi...
" TÚ VI !!! CẨN THẬNNNN !! " Văn và Thần hét lên đồng thời chạy lại chỗ của tôi... Hừ cẩn thận gì chứ , tôi vẫn đi như lúc nãy.
" RẦM ! " Một chiếc xe... Một vũng máu... Một cô gái nằm trên vũng máu... tôi bắt đầu mơ màng... Hầu như những điều tôi thấy cuối cùng là Thần và anh hai đang gọi tên tôi... và sau đó tôi chìm vào giấc ngủ...
Tôi không biết là mình đã ngủ bao lâu , nhưng lâu lâu tôi lại có thể nghe thấy những tiếng nói...
" Sao cậu không về ký túc xá , ở đây có tôi rồi , như vậy có phiền cậu quá không ?" Hình như là tiếng của anh hai tôi.
" Không sao đâu. Tú Vi cũng là bạn cùng phòng với tôi mà. Giúp cậu chăm sóc cô ấy một chút." Là Thần , chính xác là anh ấy.
Rồi tới một ngày , tôi nghe thấy bác sĩ nói với 2 người họ ( Thần và Văn ) rằng : " Cô bé hiện tại đang trong tình trạng hôn mê sâu. " Hơ hơ , bà đây vẫn tỉnh nhưng không thể điều khiển bất cứ bộ phận gì trên cơ thể.
" Nó vẫn sống sót chứ ? " Anh hai tôi lo lắng. Hầu như đây là lần đầu tiên anh ấy lo lắng cho 1 người như vậy.
" Cô bé vẫn có khả năng tỉnh dậy , nhưng đôi tay kia của cô bé có thể bị liệt nếu như không chữa... " Bác sĩ nói.
" Vậy tại sao lại không chữa ?! Hả , tại sao ??? " Tôi nghe anh hai tôi hét lên.
" Vì... " Vị bác sĩ ấp úng.
" Vì ...?" Thần lạnh lùng lên tiếng.
" Nếu muốn chữa khỏi , cô ấy phải tỉnh dậy... vì tỉnh lại thì cô ấy mới thấy được động lực... Và thời gian còn lại chỉ còn 1 tuần... Nếu cô ấy còn không có biểu hiện gì thì... Chúng tôi vô phương cứu chữa!" Bác sĩ nói.
Ha... Đôi tay này... Mày bị sao vậy chứ ? Vô phương cứu chữa? Hahahahaha , sao mày không chịu tỉnh dậy đi Tú Vi!!! TRẦN TÚ VI TỈNH DẬY ĐI!! MÀY ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ!! MÀY CÒN ƯỚC MƠ... mày...mày... Tại sao... Tại sao lại khó thở vậy ... Tôi bắt đầu chìm vào một hồ nước... Trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi và đưa tay kéo tôi lên khỏi hồ nước này...
" VI , VI , ĐỪNG NGỦ MÀ !! VI !!! TỈNH LẠI ĐI!!! " , " BÁC SĨ , NHANH LÊN GỌI BÁC SĨ !!".
Ai đó ôm lấy tôi khóc nức nở vừa nói : " Trần Tú Vi , không được chết , hức... Anh mày còn sống nhăn răng mày lại chết như vậy... Nghiệp đó mày !!!"
Tôi dường như được kéo ra khỏi hồ nước ... Tôi cố gắng mở mắt và nói : " anh hai... Khụ khụ khụ ..."
____
Chap này có vài phần hơi điêu :3
Vote nhaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro