Tiểu Nhiên tới rồi ! Nhưng sao lại đi ?
Trong phòng lúc này 4 người đó đang ngơ ngác... Nhưng kệ , A Nhiên tới rồi ra chỗ cậu ấy trước! Tôi chạy hụt mạng lại chỗ thang máy bấm liên tục , lúc này nhìn tôi như một con bé nó mắc đi nặng í.
Xuống được sân ký túc xá... Từ xa tôi thấy được mái tóc xõa ngang lưng với dáng người cao cao ( đùa thôi Nhiên có 1m61 ) tôi biết đó là Nhiên nên liền chạy lại ôm lấy cô ấy và bắt đầu rưng rưng nước mắt... Cô ấy ôm tôi vào và nói... " Con nhóc này , mày không nhớ tao à , đi mà không nói không rằng , nhắn tin cũng không trả lời , hại tao tìm mày cả tháng nay
...". Nói tới đây cô ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt " có biết tao nhớ mày lắm không hả ". Tôi thấy vậy liền để cô ấy dựa vào vai tôi và nói " Tao chin nhỗi , tại sim kia hư rồi , tao lại càng không nhớ số mày đó có quễ , số gì đâu mà đi tắm đi ỉ* ".
Cô ấy bật cười và đẩy tôi ra : " thôi sến đủ rồi , từ hôm nay tao học ở đây với mày ".
- Thật sao ?? - Anh tôi nói , mặt mừng như là trúng được vàng , không giống như là lúc mẹ tôi nói sẽ qua học chung với ổng gì cả - -
- ừm ~ 2 người ở đây mà sao em ở chỗ khác được ~
- aaaa ~ vậy em ở phòng nào ? - ông anh tôi bắt đầu hớn hở.
- em ở phòng 608 thì phải...
- há ! Vậy là chung phòng với tao rồi , hèn gì tao thấy có 1 cái giường trống ở phía dưới , màu đỏ hình hoa Bỉ Ngạn !
- vậy á !! Đi mau đi mau !!
Tôi kéo Nhiên chạy đi bỏ lại ở anh hai ở dưới. Vừa đi chúng tôi vừa kể lại chuyện 1 tháng qua chúng tôi đã gặp phải. Thật ra chẳng có chuyện gì cả. Kể cho chuyện nói thôi. Về tới phòng...
* Cạch *
- aaa Vi về rồi ~ ! - Nam lao vào người tôi...
Tự nhiên tôi lại ngửi thấy mùi khét... Nhìn qua kế bên thì thấy Nhiên lửa bốc ùng ùng... Tôi cho tay vào túi lấy chai trà sữa ra để hạ dịu cơn thịnh nộ kinh khủng này của nó. Nó nhìn thấy trà sữa liền trở lại bình thường... Nó vẫn vậy nghiện trà sữa nặng...
- à , mọi người , đây là Tiểu Nhiên. Cô ấy là người mới. Giường dưới chỗ tôi là giường của cô ấy phải không ?
- ừm đúng rồi , chào mừng ! Tôi là Kim Lăng Phong. Kia là Tử Hùng bạn trai của Tử Nam , người vừa ôm bạn cô . Còn kia là Quý Thần !
- chào mọi người ._. !
Nói xong cô ấy liền kéo tôi ra khỏi phòng...
- Sao vậy ?
- hừ , sao mày ở cùng cùng 4 soái ca... À bỏ 2 cái chết gì đó đi... Ở cùng 2 soái kia mà không nói tao ???
- cũng định nói rồi mà....
- mà sao ? Mày định chiếm một mình à 😤 ??
- cái con này! / tôi cốc đầu nó một cái / là sim tao hư ! Quên cả số mày luôn , được chưa ! -°-
- à à , tao quên :<
- Thôi vào đi , tao giúp mày xếp đồ ~
- được thôi ~
Sau 15p loay hoay với đống đồ , tôi và nó đã xếp xong gọn gàng...
- mày đem cả tủ sách của mày đi luôn à ? - tôi hỏi -
- không , chỉ có 1/4 thôi , tao phải hỏi mày mới đúng ý ! -°-
- à ừ... thôi mày đi tắm đi , phòng bên trái á , tao đi lấy đồ ăn cho !
- okie ~
Lại 16p trôi qua... Nó đã tắm xong và tôi cũng nấu đồ ăn xong...
- 4 người này đều ngủ cả rồi... Tao với mày ra ngoài ăn đi... Nếu họ tỉnh thì lại phiền lắm...
- ờm ~~~~
- Nhiên nè , mày còn nhớ Đường Duyên không...? - tôi vừa ăn vừa hỏi -
- ớ ứ , ao ậy ( nhớ chứ , sao vậy ) - cậu ta vừa nhai đầy họng vừa nói -
- Cậu ấy... Mất rồi... Ra đi rất thanh thản , như là đang ngủ vậy... Lúc người nhà phát hiện... - tôi bật khóc -
- nín nào nín nào... Tao cũng vừa biết sáng nay... Tao cứ tưởng cậu ấy sẽ qua khỏi căn bệnh này...
- cậu ấy... Ưm ưm / Nhiên đúc bánh vào miệng tôi /!
- ăn đê , rồi đi ngủ !
- ừm~
Sáng Hôm Sau...
Tôi nhìn đồng hồ lúc này là 5h30 , liền kêu Nhiên dậy...
- quễ, dậy đi , ngủ hoài ! Dậy !!
- ưmmmm... Để tao ngủ...
Kêu hoài không dậy tôi liền ghé sát tai nó nói thầm : " Nếu mày không dậy 4 người kia sẽ ăn hết bánh phô mai với trà sữa của mày đó ". Lúc này nó liền bật dậy và nói : " mày giữ bánh giúp tao , tao vệ sinh cá nhân xong ra liền ! ". Nói xong nó liền chạy vào toilet. Sau 10p nó đã xong. Trước mắt tôi là 1 cô gái dáng người cao cao, 3 có vòng full , gương mặt xinh xắn với mái tóc dài ngang lưng với một bộ đồng phục , áo trắng váy đỏ đô , ngay cổ áo có một chiếc nơ nhìn rất yêu luôn.
Thế là hớn hở nhìn mình trong gương... Dáng người nhỏ nhỏ , vẫn có 3 vòng mà nó nhỏ nhỏ như người , gương mặt cũng không đến nỗi tệ , mũi cao , da trắng , mắt to , còn lông mình cũng rất đẹp... Còn lông mi thì... :< Thật bất công - -
Nó đi lại chỗ tôi và nói : " bánh với trà sữa của tao đâuuu ?? " . Nó nói với gương mặt hớn hở.
- Tao lừa mài thôi, làm gì có cái vụ bánh phô mai với trà sữa vào buổi sáng . Bớt tin người đê.
- mày được lắm, mày đứng lại đó. - nó vừa chạy vừa hét.
Tôi vội xách 2 cái balo của tôi và nó hụt mạng chạy ra ngoài .
- hộc hộc hộc , mệt thật chứ , con này sao nó dai vậy trời... Lừa nó có xíu thôi mà !!!
- TÚ VI ! ĐỨNG LẠI CHO BÀ !!!
Aaaa cứu mang aaaa , chạy lẹ... * Binh *
- Huheo , đau quá - lại đụng người nữa rồi , người đó còn sống không nhỉ. Tôi lập tức đứng dậy và xin lỗi : " aa , tôi xin lỗi anh nhiều , anh có sao không , do tôi vội quá nên... "
- con gái con nứa , chạy nhảy không giữ ý giữ tứ gì cả. Đụng phải anh đây tưởng chỉ xin lỗi là xong à ?
- ơ hay, chẳng lẽ anh mù à , thấy tôi chạy nhanh như vậy còn không né , ở đó mà nói nhiều, hứ !
- cô là con gái đó , mới sáng sớm đã chạy trên hành lang rồi , có tin tôi báo nhà trường không ?!
- anh này hay nhỉ ? Tôi là có chuyện gấp nên mới chạy , nói đi nói lại vẫn là lỗi của...
- TÚ VI , MÀY ĐỨNG LẠI CHO BÀ !!! - lạy chúa nó tới rồi !!
- tôi với cậu sẽ cãi nhau sau , bây giờ tôi chuồng đây... À mà có biết chỗ nào bán bánh phô mai với lại trà sữa không ?
- có , cô xuống căn tin đi , có hết đấy !
- ờ ờ , cảm ơn cậu nhiều , tôi đi đây ! - tôi phóng như bay vào thang máy. Ra khỏi thang máy tôi phóng thẳng xuống căn tin... " Cô ơi , lấy cháu 2 bánh phô mai , 2 trà sữa trân châu đường đen... Nhanh nha cô ".
5p sau...
- của cháu , hết 60 ngàn.
- dạ đây , cháu gửi cô ! - tôi đoán chắc cậu ta đang ở trong lớp , vì đơn giản nó không thích vận động nhiều...
Lớp 10a14... " Aa , Nhiên , ra đây , cho mày cái này ". Tôi đưa cho Nhiên 2 cái bánh với 1 ly trà sữa , thấy vậy sắc mặc nó liền dịu đi phần nào , bám lấy tôi rồi cứ nhắc lại mấy câu " Vi dễ thương nhất , Vi tốt nhất... ".
* Rengggggggg *
- tớ vào lớp đây ~ lát gặp ~ ! - tôi đứng dậy và vẫy tay chào nó để vào lớp...
- bai bai ~~~ ! - nó cũng chào tạm biệt tôi với cái vẻ mặt như vừa được crush hôn - -
Bây giờ là tiết Toán , tiết của cô Âu Lộc xinh đẹp của lớp 10a15. Trong 3 tiết Toán ấy... Tôi toàn nằm lăn ra ngủ, không thì vẽ , nếu có chép bài thì là khi cô đi xuống bất ngờ tôi mới vội lật qua trang mới để chép bài nhìn thấy chữ gì đầu tiên thì tôi chép từ chỗ đó trở đi... Cuối cùng 3 tiết toán mệt mỏi đã trôi qua... Được giải lao 20p. Tôi liền chạy qua lớp của Nhiên, nhưng không thấy Nhiên hỏi thì bạn cùng lớp của Nhiên nói " Mạnh Tiểu Nhiên ấy hả ? Cậu ta được thầy giám thị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi ! "
Chẳng biết lý do gì tôi đột nhiên chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng... Tới đó cũng chẳng thấy Nhiên. Khi thầy hiệu trưởng thấy tôi liền ra hiệu cho tôi vào đó.
- Em chào thầy ạ. Bạn Tiểu Nhiên... - tôi cuối cầu chào và hỏi thầy... -
- Tiểu Nhiên em ấy đã đi với gia đình về rồi , nghe đâu là có chuyện gấp gì đó ! - thầy ôn tồn nói -
- dạ em cảm ơn thầy ạ !
- ừ , thôi em vào học đi , không lại vào lớp muộn là mất một xíu kiến thức đấy !
- dạ em chào thầy em về lớp ạ... !
Con nhỏ này...chẳng biết có chuyện gì nữa...
_______
Cho Meo xin tí nhận xét đi nào 🤣🤣
Vote nhaa~
Từ nay vào 20h30 tối sẽ có 1 chap nhaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro