Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Là Trần Tú Vi !?!

Tôi liền lấy điện thoại nhắn cho Nhiên nhanh nhất có thể

• Nhiên , Nhiên , nhà mày có chuyện gì à ?
• Nhiên !
• Nhiên !
• Mạnh Tiểu Nhiên!!
• Có về ký túc xá không đó ? Tao chuẩn bị đồ ăn cho ?
* đã xem và 3s sau *
° ba tao... Ông ấy... Vừa qua đời rồi...

• cái gì ?? Mạnh thúc qua đời ?? Sao lại thế ? Chẳng phải hôm qua vẫn nói chuyện với mày bình thường sao ?? Sao lại thế ??

° bác sĩ nói, do ông ấy mắc bệnh ung thư mà lại chẳng chịu điều trị nên...

• vậy chiều nay tao qua nhà mày !
• à không bây giờ luôn !

° mày còn tận 3 tiết đó con này !!

• không sao, Mạnh thúc, dì Tuyết chăm sóc tao từ nhỏ nên ít nhất cũng phải qua đó tạm biệt Mạnh thúc chứ ! Đúng không ?

° ừm... Kêu cả Ca đi nữa !

• được!

Sau đó tôi liền chạy lên lớp anh tôi ... 11a3... Hình như nghe có lẽ quen... Mà chẳng nhớ quen chỗ nào! Lên tới lớp của anh ấy tôi đứng ở ngoài cửa nhìn vào... Sau đó một chàng trai đẹp trai bước ra... Đó là Quý Thần... À ra đây là cái quen quen lúc nãy... Anh ấy bước ra : " cô đứng đây làm gì ? Ngắm trai kiểu như cô lộ liễu quá đó ". Tôi đơ ra 3s 3...2...1... " Ai nói tôi lên đây ngắm trai , chung phòng với tôi đã có ảnh với Phong rồi còn giề ! " Tôi mỉm cười một cách biến thái.

- không đùa nữa , lên đây làm gì ? - anh ta có chút ngượng và nói -

- à... Anh có thấy Tú Văn ở đâu không ?

- Văn ấy hả ? Cậu ấy ở trong kìa , tự đi vào mà kêu !

- được hả ??

Anh ta gật đầu.

- chắc không ? - tôi hỏi kỹ càng -

- chắc , cô cứ vào , không ai ăn thịt cô đâu !

Tôi mặt dày bước vào tiến lại bàn của Tú Văn. Lúc này anh ấy đang chơi caro với bạn cùng bàn. Tôi liền gõ vai anh ấy, anh ấy chẳng thèm nhìn lại mà nói " Thằng nào phá tao đấy , tao đang chơi cơ mà ! ". Tôi liền ghé sát vào tai anh ấy nói thầm " là em gái mày này , nó định về nhà Nhiên , mày đi không ? ".

Anh ấy giật mình đứng dậy. Cả lớp cười ầm lên. Tôi liền xách tai anh ấy ra ngoài và nói toàn bộ sự việc , sau đó cả 2 nộp đơn xin phép vắng 5 ngày , và soạn đồ để về thành phố Q...

Sau khi tới nhà Nhiên tôi thật sự xót cho dì Tuyết , bây giờ trông dì ấy rất tiều tụy , hỏi Nhiên thì cô ấy bảo đã 2 ngày dì không ăn không ngủ.

Cảnh này... Tôi đã từng trải rồi, nhưng không phải là qua đời mà là ba mẹ tôi ly hôn, ly hôn lúc tôi 3 tuổi. Sau khi ba rời khỏi mẹ con tôi thì ông ấy lấy vợ mới. Còn mẹ tôi ròng rã hơn 7 năm mới có được nhà như ngày hôm nay , nhưng vì có được ngày hôm nay nên lúc ấy mẹ ngày nào cũng đi sớm về khuya nên tôi và anh tôi rất thiếu thốn tình cả của cha lẫn mẹ nhưng may mắn mẹ tôi gửi tôi và anh tôi cho ba mẹ của Nhiên , họ xem tôi với anh tôi như là con của họ , chăm sóc rất tốt. Ngày ấy cũng chả thân thiết gì với Nhiên cả , lúc mới ở chung Nhiên toàn bảo chúng tôi là bị cha mẹ bỏ rơi , nhưng rồi không hiểu sao chúng tôi lại thân như bây giờ nữa.

Sau 5 ngày ở nhà Nhiên , tôi cùng anh tôi quay lại trường. Còn Nhiên, chẳng biết lý do gì mà mẹ cô ấy lại bắt cô ấy đi du học.

Tôi về ký túc xá thì Nam lao ra hỏi " Vi à , cậu đi đâu mấy ngày nay vậy ? Tôi nhớ cậu sắp chết rồi nè huhu ".

Tôi chưa kịp nói gì thì Quý Thần liền nói bằng giọng lạnh lạnh " Không phải đâu , cậu ta ăn hết đồ ăn của cô rồi nên mới nói nhớ cô thôi ".

" Cái anh này sao mà anh không nói giúp tôi còn khua bày ra nữa " - Nam -

" Dù sao cô ấy cũng biết thôi " - Thần -

Không đợi 2 người nó cãi nhau xong tôi liền cướp lời " Được rồi , được rồi , không sao cả , lát tôi đi mua là được rồi ".

" Tôi đi cùng cậu nha ! " - Nam liền nói

" Ừm ~ "

" Yaa , cho ca đi nữa !! " - Phong ca -

" Được thôi ~"

" Thần đi không , đi không ? " - Phong ca -

" Không đi , phiền chết mất " - hắn nói

" Ồ , nếu mà không đi thì cậu ở phòng một mình đấy ! " - Phong ca -

Lăng Phong nói vậy mà Thần vẫn nói không . Tuy nhiên tới lúc đi thì hắn cũng đi.

Tôi mặc một chiếc yếm váy màu đen rất hợp với dáng người của mình. Mang đôi giày bata trắng. Nhìn cũng được. Nhưng mà... Thân mình thì 1m6 mà đi chung với 1 đứa 1m82 , 1 đứa 1m87 , 1 đứa 1m86 và Nam 1m75. Èo èo , chẳng khác nào đi chung với 4 cây cổ thụ.

Siêu thị cách cũng không xa , chúng tôi đi bộ tầm 10phút là tới nơi. Tới siêu thị tôi vào quầy đồ ăn vặt , đồ ăn đông lạnh , trà sữa nước ngọt ,... Mua xong đồ ăn thì tôi chợt nhớ chưa mua cái đó ! Tôi liền chạy vào khu đồ dùng cá nhân, lần này tôi chạy chậm nên chắc chẳng có vấn đề. Đang chạy thì gặp người quen. Kia chẳng phải là tên mình gặp ở hành lang sao ? Tôi tiến lại gần

" Nè ! " tôi vỗ vai hắn " Còn nhớ tôi chứ ? "

" Ha, cô là cái con bé lùn lùn đụng trúng tôi đây mà " hắn đáp.

" Tôi 1m6 mà lùn thì 1m5 là gì !?" tôi giận dữ nói.

" Cô lùn thì tôi bảo cô lùn thôi , có gì mà giận thế cơ. " hắn nói với giọng chọc ghẹo.

" Axxx , không cãi anh nữa , hừ , tôi còn đang bận !" tôi bước lại quầy đó... Diana Sensi Cool Fresh nằm tận tầng cao nhất , cái siêu thị này dành cho người cao thôi à ! Hừ ! Đang chới với lấy không được thì từ đằng sau tôi có một bàn tay lấy bịch đó xuống giúp tôi. Quay đầu lại... Là tên lúc nãy

" Làm gì đấy !? " - tôi hỏi

" Giúp cô lấy thôi mà , đồ lùn " - lại cái giọng trêu chọc đó.

" Thế mà tôi cứ tưởng anh xài chứ , ha ! Lỡ rồi , lấy cho tôi thêm vài bịch nữa đê. "

" Cô là đang sải khiến tôi à ? "

" Cô ấy lùn quá chỉ là nhờ cậu lấy thôi mà, sao không giúp tới cùng đi ! "

Giọng nói này khá quen...là giọng của Thần. Hai cái tên này đang chọc cho máu điên tôi nổi lên đấy à ! Đợi đấy , bà sẽ trả thù !!

" Nam ! Mày lấy giúp tao đi ! " - tôi nói -

" Rồi rồi , tao qua liền " Nam vừa nói vừa chạy qua , hốt luôn 7 - 8 bịch vào giỏ. Chắc trữ cho 2 tháng đây mà. Không dây dưa với họ , tôi đi ra quầy tính tiền.

" Của em hết 460k " - chị thu ngân -

" Dạ , đây ạ " tôi lấy tiền trong túi ra đưa cho chị và lấy bịch đồ.

" Đây là tiền thừa của em "

" Dạ , em cảm ơn chị." Nói xong tôi bước đi. Chưa được 5 bước thì chị thu ngân gọi lại.

" Em ơi , em có phải Trần Tú Vi không ? " - chị thu ngân hỏi -

" Dạ là em ! Sao vậy chị ? "
_______
Hóng chap tiếp nào !!
Vote nhaaa. !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro