Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Hối Hận

Phải, nó là 1 điều mà khiến tim cô thật sự đã VỠ VỤN, nó không chỉ đơn thuần là đứng cùng nhau nữa rồi, họ thật sự đã HÔN nhau, tiếng gió thổi vụt qua gương mặt xấu xí ấy, nước mắt tràn ra, không phải chỉ là từng giọt nước mắt mà là từng hàng nước mắt chứa đựng nỗi thống khổ, tâm can bị cò nát cho tới từng giây phút

Phải, nó cũng không chỉ đơn thuần là từ nhưng bức ảnh giả dối kia nữa rồi, mà lại ngay trước mặt cô, ngay trước mặt cô mà họ đã làm gì vậy.

Khi ấy anh mới đẩy Mỹ Na ra và rồi nhận ra Thanh Nhi "cô ấy đang khóc, cô ấy đã nhìn thấy"
Lựa chọn im lặng đối với cô, hai người họ cứ mãi nhìn nhau và đến giới hạn của sự chịu đựng ấy, Lục Thiên bước ra và chắc cũng đã chứng kiến hết rồi. Lục Thiên bước đến che hằng mắt cô lại và đi đến chỗ anh.....

*Bốp*

Anh bị đấm cho 1 nhát không hề nương tay rồi cầm tay cô dẫn đi nhưng Lục Thiên cũng không quên ngoảnh đầu lại nói với anh

- TÔI THÍCH CÔ ẤY !! Tôi luôn luôn thích cô ấy, nhưng luôn phải nhường cậu vì tôi biết cậu là người mà cô ấy thích, tôi căn bản không phải là người mà cô ấy cần. Nhưng tôi nhìn đủ rồi, tôi chứng kiến đủ rồi, tôi sẽ không đứng nhìn để thấy cô ấy khóc nữa.

- Cô...cô ấy thích tôi?

- Ha! Còn có quan trọng không hả! Cậu......tôi thật sự không hiểu vì sao lúc trước tôi lại nhường cho cậu. Tôi phải thật sự cảm ơn cậu vì hành vi ngu ngốc này của cậu đã giúp cô ấy thêm động lực để từ bỏ cậu. Lần này tôi thật sự cảm thấy khinh thường cậu đấy, CỐ PHONG !!

- .............

- Được! Được thôi !!! lần này TÔI...sẽ dẫn cô ấy đi. Chúng ta đi thôi, Thanh Nhi

Họ rời khỏi nơi đấy, thoát ra bầu không khí ớn lạnh gáy tóc này. Mỹ Na cũng nhanh chân chạy mất, chỉ để lại còn một mình anh nơi vắng vẻ ấy. Rồi sau 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, cứ thế rồi dần dần đôi mắt anh trở nên lạnh buốt và ra khỏi đó ngay lập tức.

Sau khi lên xe trở về trường, bầu không khí giữa họ vẫn như vậy, vừa kì lạ, vừa lạnh lẽo, vừa đầy sát khí

Đến khi Lục Thiên tiễn cô về nhà, khi không còn ai cô mới được trút ra, mới được giải tỏa cảm xúc. Có lẽ cô là 1 người rất mít ướt nhưng liệu rằng suy nghĩ của họ có đúng không, nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Cô nghĩ rằng "có phải bản thân đã sai lầm khi thích Cố Phong rồi không? Phải chăng cô đã sai, sai ngay từ khi gặp anh ?"

- Xin lỗi nhé, Lục Thiên, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chăm sóc tớ, thật ngại khi đã bị cậu thấy chuyện vừa nãy nhé

- Không sao, bây giờ cậu có thể được ở 1 mình rồi, cậu có thể khóc ra mà, sẽ ổn thôi, tớ hứa với cậu rằng tớ sẽ mãi là người khiến cậu cười cho dù cậu thích hắn cũng không sao, do tớ yêu đơn phương nên tớ đã sớm biết sẽ có câu trả lời ra sao rồi.

- Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhé. Nhưng có thể cho tớ mượn bờ vai của cậu được không ? Tớ không kìm nổi nước mắt nữa rồi. Chỉ lần này thôi, hay để tớ yếu đuối với cậu lần cuối.

- ừm, không sao đâu, tớ luôn sẵn sàng cho cậu mượn. Chẳng qua là.....tớ có 1 điều kiện. Khi cậu khóc đủ rồi thì hãy nói với tớ về suy nghĩ và cảm xúc của cậu về Cố Phong nhé. Tớ biết cậu sẽ vẫn thích cậu ấy nên tớ sẽ giúp cậu mà.

- Cảm ơn cậu........

Rồi cô dựa vào vai anh, như cảm nhận được sự an ủi ấm áp nhất khi cô yếu đuối, như được vỗ về giống như lúc trước, giống như được Cố Phong an ủi vậy. Cho dù có đau đớn đến mấy thì trái tim vẫn cứ luôn nhớ về Cố Phong.

- Nè.....có phải tớ rất ngốc không, tại sao cứ phải luôn cố gắng giả vờ, tại sao cứ hết truyện này đến truyện khác xảy ra chứ ? TẠI SAO.........thích 1 người cứ phải khó khăn đến vậy chứ. Nó thật sự rất đau đớn mà sao trái tim lại không nghe theo ta mà cứ luôn nhớ về người ấy chứ. RUỐT CUỘC LÀ TẠI SAO CHỨ !!!......hức..hức.....

- không sao mà, chẳng phải đã nói là cậu có thể khóc hết ra rồi sao, cứ tự nhiên sử dụngvai của tớ đi, không cần phải giữ lại cảm xúc này đâu, xõa hết mình được mà

Sau đó, cô đã khóc rất nhiều, đến khi cả vai của Lục Thiên ướt sũng rồi mới luống cuống xin lỗi. Và cả hai chào tạm biệt nhau rồi rời đi 2 hướng. Đến khi vào phòng cô liền ngồi gục xuống nên nhà.

Khi ấy cô lại khóc, cứ khóc tiếp, khóc mãi, dường như cảm thấy cô chỉ khóc là không đủ để quên hết đau buồn

Đây chính là cảm xúc khi thích 1 người ư ? Không phải, đây không phải là thích, mà là cô đã yêu anh anh mất rồi, yêu nhiều đến mức cô không thể rời bỏ anh, cô không thể rời bỏ tình cảm mà cô đã dành cho anh suốt bấy lâu nay.

có khóc bảo nhiêu thì vẫn vậy, chỉ cần mỗi khi nghĩ đến anh thì quả nhiên là lại khóc. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối, quá yếu đuối khi yêu anh, bây giờ cô cảm thấy cô căn bản còn không có tư cách để yêu anh chứ đừng nói là xứng với anh.

Cô muốn được tự do mà ko phải ràng buộc với anh, cô phải mạnh mẽ đối mặt với cảm xúc này.

Hoặc cô có thể sống khép mình lại, chỉ cần qua thời gian thì mọi người sẽ ko còn chú ý đến cô nữa rồi họ sẽ quên hết những chuyện này và sẽ không có ai biết cô thích anh. Hoặc cô có thể chuyển trường mà, dấu đi hết những dấu vết của cô thì ko ai có thể tìm được cô, hoặc là,.............Những suy nghĩ điên rồ bắt đầu được nảy ra trong đầu cô

Hôm sau đến lớp, khoảng cách giữa anh và cô dường như không còn tồn tại, thậm chí còn có thể xem đối phương như không khí, họ không còn đứng cùng nhau, không còn nhìn nhau, giữa cô và anh đã không còn cái cảm giác thân mật nữa rồi, chỉ 1 cái liếc qua nhẹ cũng không có, tình cảm bấy lâu bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Không có ai còn nhắc đến việc hôm đó cả. Họ đều không chủ động bắt chuyện, xin lỗi hoặc mở lời mà chỉ có sự IM LẶNG tồn tại xung quanh họ

Mọi bầu không khí trở nên lạnh lẽo, xa cách, họ đều không nói 1 lời nào. Anh thì dường như đã không có cách để giải thích, hay mở lời vì anh biết cô đều sẽ trốn tránh. Cô cũng vậy, dửng dưng với nhũng hành động của anh, họ tránh mặt mỗi khi gặp nhau.

Thật sự cô rất ước rằng mình có thể biến mất khỏi nơi này, ước rằng mình ko bao giờ gặp mặt Cố Phong kể cả đó là sự trốn tránh đi chăng nữa thì cô đều vẫn sẽ đồng ý trốn tránh.

Nhưng Mỹ Na vẫn không thỏa mãn, cảm giác hận thù Thanh Nhi vẫn còn đó thậm chí cô còn có ham muốn cho Thanh Nhi biến mất khỏi thế giới này. Phải diệt cỏ tận gốc, kể cả 1% sống sót cũng không có. Vì vậy Mỹ Na sẽ bất chất hết mọi thứ để làm được

Rồi 2 ngày trên đường về nhà

Cô luôn đi bộ trên con đường dài vắng vẻ, cũng có phần rất nguy hiểm nhưng biết sao được, Cố Phong đã không còn đi về cùng cô nữa rồi

Nhưng vẫn luôn dũng cảm đi tiếp, mặc dù có phần hơi kinh dị nhưng quả nhiên là có người đang đi theo cô. Bắt đầu từ lúc ra khỏi cổng trường cô cũng đã cảm thấy như vậy.

Trong lòng thầm mong rằng đây chỉ là hiểu lầm, chỉ đơn giản là trùng hợp thôi.

Nhưng dù cô càng lảng tránh suy nghĩ ấy thì thời gian đã chứng minh hết những điều đang xảy ra. Cô cố gắng đi đường vòng thật dài ra nhưng đám người đấy vẫn cứ ve vãn đi theo.

Thật ra lúc đầu cô đã đi đường tắt, thế mà khi đi rồi thì cô lại nhận ra rằng những con đường tắt ấy đa phần đều rất tối mà trong khi đó mặt trời đã lặn rồi, mọi người đi trên con đường ấy cũng rất vắng vẻ. Do đó cô bắt buộc phải đi đường vòng vì nó sáng và đông người hơn.

Dù vậy, cũng đã qua nửa giờ đồng hồ rồi mà đám người ấy vẫn đi theo tới cùng. Nhưng cô đã tự nhủ phải tự mạnh mẽ, tự mình bảo vệ tốt bản thân, đối mặt với mọi thứ vì anh ko còn ở bên cô nữa rồi. Và rồi dần dần trong đầu cô lại nghĩ về...anh, nghĩ về Cố Phong.

Khi ấy, cả cơ thể lẫn tâm trí đều rất sợ hãi, chỉ cần nghĩ về anh thì cốex lại yếu đuối, chỉ riêng anh thì cô ko thể nào mạnh mẽ được.

Từ những suy nghĩ ấy, cô lại sợ sệt, chỉ có 1 mình cô gái như cô mà lại phải đối mặt với chuyện này, cô nơm nớp lo sợ. Rất muốn gọi điện cho ai đó nhưng trong đầu lại chỉ luôn cầu cứu mong rằng Cố Phong sẽ suất hiện, sẽ bảo vệ mình như mọi lần, sẽ lại vỗ về ôm cô vào lòng và an ủi "không sao đâu, có tớ ở đây rồi" thật mong rằng nó sẽ xảy ra.

Nhưng nếu làm vậy thì mọi quyết tâm của cô khi tránh mặt anh, giấu đi sự sợ hãi mỗi khi chạm mặt anh, sự trốn tránh và dấu đi vẻ yếu đuối của cô sẽ lại thành công cốc rồi.

Và cô bắt buộc phải ghé vào 1 tiệm tạp hóa ở gần đấy để gọi điện cho....Vũ Hy

____________________________________________________________________________

Chap này hơi dài để bù về sự ra chap chậm trễ của mị, do mị quên luôn mất ko đăng mà cứ để đấy nên mị đã vào sửa lại cho dài ra

Mong các readers ko trách mị

Vì mị sợ sẽ lại ra chap chậm trễ nên xin nhắc rõ lịch chap mới là vào T5 tuần sau nha!

Cảm ơn vì đã đọc !!!

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😇😊😇😇😊😇😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro