Chương 8 : Ăn cả thế giới,có thể ăn luôn cả anh !
Nữ chính bá đạo nên sẽ hay văng tục xíu nhe :>
--------------
"Chời ụ ?! Đã 15 mùa khoai sọ rồi Mị đây mới chạm được vào một người con trai đó !!! Mà còn là trai đẹp mới chết chứ huhu ! Ước mơ có bạn trai cao để đập bản mặt mình vào ngực ảnh đã thành sự thật rồi ư ?!"
Sở dĩ cô không sốc khi biết tin anh là hôn phu của mình vì Ngạn Lan Vy đã từng trải qua chuyện giống chuyện này rồi nên không quan ngại lắm,với cả anh giai này cũng thuộc đẳng cấp con nhà giàu đẹp trai đó nha,còn là con của người dì mình quý nữa chứ,đối với cô chuyện này hời quá còn gì ? Anh ta cũng đâu dám đánh đập hành hạ gì mình,hoặc có thể nếu muốn bị dì Ngọc đánh cho một trận,a hí hí.
"Này ! Đang nghĩ gì vậy,mau đứng lên,em đè muốn rách áo anh rồi,này !!!"
Nghe thấy giọng nói có phần bực tức và buồn cười của anh,cô liền bật dậy,chỉnh lại áo cho anh và mũ bảo hiểm của mình,tìm cách leo lên yên xe ngồi,chiều cao 1m64 của cô mà vẫn không thể nào vừa với độ cao của yên xe,cứ loay hoay tìm cách leo lên.
"Ngốc thật đấy ! Ở đây có chân chống để leo lên mà sao em không thấy được nhỉ ?! Leo lên mau nếu không muốn để bụng đói đi học." Anh vừa nói vừa xoay sang chỉ vào chân chống.
"À dạ ! Em chưa đi xe này lần nào nên không biết ạ,xin lỗi vì làm mất thời gian của anh." Cô lúng túng xin lỗi và nhanh chóng leo lên.
Chỉ chờ có vậy,Nhất Đại rồ ga :"Bám chặt." Rồi chạy ra khỏi biệt thự. Trong phòng khách,Tịnh Ngọc cũng đã đứng lên ra khỏi cửa đi về tư gia của mình.
" Thằng bé chờ ngày này cũng khá lâu rồi nhỉ,chạy cũng nhanh như vậy,ta cũng nên thông báo với ba mẹ con bé một tiếng,chắc họ đã lo lắng lắm." Bà cười,nụ cười của người phụ nữ mặn mà xinh đẹp tuổi tứ tuần,tao nhã nhưng giản dị.
--------
Trên đường đi đến tiệm ăn,cô có cảm tưởng như đang cưỡi gió cưỡi mây,mát mẻ vô cùng,đã vậy còn được một anh điển giai chở nữa chứ,không giống như miêu tả của các nữ chính ngôn tình là ngồi muốn rớt tim ra ngoài hay chết đi sống lại gì đó vì tốc độ chạy rất ghê. Đã vậy cô còn thấy tự hào mỗi khi dừng đèn đỏ,các cô gái đang cùng bạn đứng bên đường cứ tò mò sau chiếc mũ bảo hiểm người con trai này có dung mạo thế nào ? Cô gái ngồi sau xinh đẹp đến đâu mà lại có thể ngồi trên xe anh ấy,thật là vui thích quá đii~~~
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình,xe bỗng dừng lại,gió cũng đã ngừng thổi,Lan Vy ngơ ngác nên bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn,Nhất Đại chống xe,hỏi cô:
"Đây là đã đến chỗ em muốn ăn ?"
Cô leo xuống,chỉnh lại tóc và quần áo,anh cũng khoá xe,leo xuống bỏ mũ bảo hiểm ra hất tóc. Chỗ hai người đang đứng là trước một tiệm gà rán,đúng lúc cô đang thèm gà nên nói:
" Em muốn vào đây ăn gà ạ ! Anh có muốn ăn không ?" Cô chỉ tay vào tiệm gà rán.
Anh vuốt tóc nhìn theo hướng tay cô chỉ,đúng lúc bên trong có một đám con gái bước ra,có khoảng 5 6 người,Lan Vy nhìn lướt qua từng người,ai trông cũng xinh đẹp,ăn mặc cá tính,trang điểm và mang ba lô cười đùa vui vẻ,nhất là cô gái đi đầu,có vẻ là thủ lĩnh của nhóm bạn,đặc điểm nhận dạng là trông hơi chảnh và nổi bật,đối tượng để những người còn lại xu nịnh và đi theo.
"A,Bối Hảo à,là trai đẹp kìa,cậu nhìn xem !" Một cô gái nhìn thấy Nhất Đại đang sửa tóc và nói cho cô gái thủ lĩnh nghe. Người tên Bối Hảo nhìn Ngô Nhất Đại không chớp mắt,ánh mắt to tròn đeo lens màu xám có hàng mi cong vút sáng lên. Nhìn sang Lan Vy đang chăm chú nhìn mình,cô nhếch mép cười và bước đến chỗ Lan Vy và Nhất Đại đang đứng.
" Em chào anh !" Cô không ngần ngại cất tiếng chào làm quen,khẽ chớp đôi mắt to nhìn Nhất Đại. ( Đù mé,bạo dữ :v)
"Việc gì ?" Anh trống không trả lời.
Điều này làm Bối Hảo không vui,bình thường khi cô muốn làm quen một tên con trai nào đó,câu trả lời của họ luôn rất ngọt ngào,người này lại ngoại lệ,cô rất ngạc nhiên nhưng giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh cho em biết tên được không ạ,em...em muốn mời anh đi chơi. À cả số điện thoại của anh nữa." Cô tỏ vẻ e lệ,gò má hơi ửng đỏ,đôi mắt lại khẽ chớp.
Không hề quan tâm đến đám bạn đang đứng trông chờ và Lan Vy vẻ mặt như muốn bốc khói.
"Hừ,mô típ này quen thuộc quá,nhưng không ngờ cô ta lại bạo dạn như vậy,trông vẫn còn khá trẻ tuổi mà,thiếu trai tráng đến mức hạ mình đi xin làm quen vậy luôn,ui xời,chị đây chả làm gì mà trai tự tìm đến luôn đây nàyy." Lan Vy cười khanh khách với chính mình.
"Nè..." Bối Hảo thấy Lan Vy khẽ cười nhạo chính mình nên cất tiếng lại bị Nhất Đại cắt ngang lời nói :
"Cười gì thế,đi vào mau,ăn uống còn đi học,chắc em không muốn bị thất học đúng chứ ?" Anh lôi tay Lan Vy đi,bỏ lại cô gái khi nãy ngơ ngẩn và đám bạn của cô cũng không nhận thức được mà tiến thẳng vào tiệm gà.
Anh tìm một chỗ trống,kêu Lan Vy ngồi vào và đến quầy lấy một tờ menu đem đến cho cô:
" Chọn món đi,em ăn gì anh ăn đó,kêu thoải mái không cần ngại."
Như bắt được vàng,cô đem hai tay mình cầm lấy menu và xem. Không cần suy nghĩ lâu liền nói :
" Anh kêu cho em hai phần gà cay phô mai cỡ to,hai ly coca,hai phần tokkboki cay,hai ức gà lắc phô mai,hai hambuger bò teriyaki,hai gà lắc,hai ly kem socola. Cảm ơn và gửi lời chào quyết thắng." Cô cười tinh nghịch.
Anh vô cùng bất ngờ với sức ăn của cô nhưng vẫn đi gọi,sợ anh không nhớ hết nên Tiểu Vy gợi ý để mình ghi giấy nhưng anh nói có thể nhớ và bước đến quầy gọi món.
Bên ngoài,sau khi bị soái ca phũ phàng,Bối Hảo bực tức nhìn Nhất Đại nắm tay Lan Vy mà bất ngờ,cứ tưởng Lan Vy không liên can lại là người đi cùng soái ca,cô nóng nảy bỏ đi,lũ bạn sau lưng liền hộc tốc đi theo mà vuốt giận.
"Cô đợi xem thế nào nếu chúng ta gặp lại nhau,dám cười nhạo tôi à ? Không dễ vậy đâu !" Bối Hảo nhếch mép tiến vào một ngôi nhà. Lũ bạn kia thừa biết cô đang giận nên không dám lên tiếng,chỉ biết vừa đi vừa rì rầm với nhau về tính cách cổ quái của cô gái này.
CHÚC CÁC CHỊ CÁC BÀ CÁC EM CÁC BẠN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM THẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !!! Yêu mọi người,hãy bình chọn cho truyện của mình nhaaaa. 💙😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro