Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cậu Chủ Kiêu Chảnh và Cô Gái Lang Băm

         Chiều... Nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống nơi này. Bên bờ sông thơ mộng có một cô gái nằm trên thảm cỏ và...đang than thân trách phận...

       - " Ơi giời ơi !!! Sao số con nó lại khổ như vậy hả trời !!!". Hạ Chi buồn bực nói .
        Bây giờ cô chỉ ao ước có một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra...

______ Một phút ảo tưởng bắt đầu _____

       - " Em ...". Một anh chàng soái ca đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cô làm cô chợt tỉnh.
       - " Anh à....em khổ quá ....huhuhu !". Cô nước mắt lưng tròng , ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên làm bất cứ anh chàng nào cũng phải xiêu lòng.

        Soái ca mỉm cười , nụ cười thiên thần , anh nhìn thẳng mắt cô nói : " Đừng lo vì ... Đã có anh ở đây rồi...!"( ừm...câu thoại này t/g nghe quen quen )
        Cô cảm động lắm , đưa tay ra định ôm chầm lấy anh thì....

______ Một phút ảo tưởng kết thúc ______

      Hạ Chi chán nản đứng dậy khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Hôm nay cô sẽ phá lệ một lần là đi tới quán bar uống rượu cho đỡ buồn.

   

" A...A....A....a....a....a....!".

    Hạ Chi đột nhiên giơ hai tay lên trời hét lên mà cô ko để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt « Kì thị ». Thấy một lượng sát khí ko nhỏ phóng tới , Chi liền ôm mặt chạy . Chắc chắn cô đang hận là ko có cái hố nào cho cô chui xuống cho đỡ ngại.

....

( HC : * Quăng dao * MÀY VIẾT LINH TINH GÌ THẾ HẢ CON T/G KIA ??? - t/g : * né vội * Thì ko phải thế à ? - HC : * nổi cơn thịnh nộ * - t/g :* xách dép chạy *).

°~°~o~O~o~°~°

     Bây giờ đã là 8h 30'. Thành phố bây giờ đông vui nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ờ thì....bây giờ các chế ấy đang đi ăn uống , đi dạo , nhậu nhẹt ,... Tóm lại là vân vân.

       Tại biệt thự của gia tộc Mã Nhân , có một chàng trai đang nhâm nhi ly cafe trên tay . Khuôn mặt điển trai làm sáng cả nơi đây. Anh ta hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế được đặt ngoài khuôn viên rộng lớn.

       - " Thưa ! Chụy có cần gì ko ?". ( hình như có cái gì đó sai sai ). Một nữ hầu đứng cạch hỏi.
      
     - " Chụy...hổng cần gì đâu ! Cưng đi zô đi !". Chàng trai cất tiếng nói.( Hix..sai quá sai quá rồi T.T )

        Haiz....ra là cậu ta ....à..chụy ta mang cơ thể đàn ông mà tính cách thì đàn bà. Kết hợp vào thì người ta gọi là ái nam ái nữ đó.
    
      Phải Chăng Đó Là Lâm Chấn Vũ ?!?

      Đột nhiên từ trong nhà bước ra một anh chàng có sắc đẹp khiến phái đẹp phải chết mê chết mệt . Vâng ! Ảnh chính là Lâm Chấn Vũ ( t/g : hú hồn ! ).Anh bước ra nói : " Hạo Thiên , Em ở nhà đó , anh phải đi có việc !".
       
        Hạo Thiên phụng phịu ưỡn ẹo chạy tới nói : " Oppa à ! Người ta là Hạo Liên chứ ! Mà anh đi đâu thì cho em đi với chứ !".

      Chấn Vũ gạt vội cái tay của Hạo Thiên đang bám lấy cánh tay trái của mình nói : " Được rồi Hạo Liên , em bỏ tay anh ra đi ! Anh hứa sẽ cho em tiền mua váy mà !".
     - " Thật nha ! Oppa nhớ đó !". Nói rồi , cậu cũng buông tay , để cho Chấn Vũ đi.
  
      Chấn Vũ chạy thẳng một mạch ra xe , nói thẳng ra là anh vô cùng khiếp đảm đứa em này , với cả anh cũng chưa bao giờ giữ lời hứa cả . Nói gì thì nói chứ lần này này là lần thứ 98 anh hứa với Hạo Thiên rồi nhưng cả 98 lần anh thất hứa .
        Chấn Vũ chạy chiếc xe thời thượng của mình ra khỏi nhà . Đối với anh , những quán bar lớn đã quá quen thuộc và anh ghét những đứa con gái ở đó vì họ cứ bâu lấy anh như ruồi bâu mỡ.

      15 phút sau , chiếc siêu xe của anh đã dừng lại trước quán bar ko mấy tồi tàn nhưng cũng chẳng sang trọng lộng lẫy như mấy quán bar nổi tiếng . Chấn Vũ từ từ mở cửa xe đi xuống , các cô gái đang đi trên đường phải ngoái đầu nhìn theo anh . Và đương nhiên anh cũng ko quên liếc mắt đưa tình với các cô đâu.
     
      Chấn Vũ từ từ bước vào quán bar , tất cả mọi người trong quán : già , trẻ , gái , trai 12 con giáp đều đổ dồn ánh mắt về anh . Từ ông trùm cao quý đến nhân viên phục vụ ...thậm chí là cả lao công ....

Ngoại trừ duy nhất 1 đối tượng.....

     - " Phục ...vụ ...hix..c..ho....hix...tôi..hic...mộ..t .....chai...nữa....hic....!". Hạ Chi say sỉn nói , vừa nói cô vừa giơ chai rượu rỗng lên.
        Phục vụ từ từ đi tới bàn Hạ Chi , ôn tồn nói : " Cô à...cô say quá rồi , nãy giờ cô uống đã 8 chai rồi đấy !".
      Hạ Chi mắt nhắm mắt mở lèm nhèm nói : " Hớ ....hic ....cái ...gì....hix...tôi....chưa...hix....say...". Nói xong cô cũng gục luôn . Xì...thế mà nói là chưa say !

       Phục vụ lắc đầu quay đi . Vừa đúng lúc đó Chấn Vũ bước tới hỏi : " Còn bàn trống ko hả ?".
        Phục vụ ngó quanh , nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi bàn của cô gái say sỉn lúc nãy bèn nói : " Thực sự xin lỗi quý khách nhưng chỉ còn duy nhất bàn của cô kia là còn chỗ trống thôi ạ !".
      - " Ừm...cũng được , cho tôi loại rượu đắt nhất ở đây đi !".Nói xong , Chấn Vũ từ từ ngồi xuống bàn Hạ Chi một cách sang choảnh.
         Thấy có người , Chi từ từ mở đôi mắt to tròn ngước nhìn người ngồi trước mặt mình.

         - " Nhìn cái gì ?". Chấn Vũ khẽ hừ lạnh hỏi.
         Ko hiểu lý do gì nhưng Hạ Chi nhìn Chấn Vũ lại hóa thành Liêu Vĩnh - người yêu cũ của cô. Thế là cô liền ôm chầm lấy Chấn Vũ khóc ròng trong cơn say xỉn : " Liêu Vĩnh....hix...anh ...hic...đừng bỏ em...hic..em yêu anh thật lòng mà...hic ...!".

       Chấn Vũ ngơ ngác ko hiểu chuyện gì , liền đẩy Hạ Chi ra quát ầm lên : " CÔ KIA ! BỘ CÔ ĐIÊN RỒI À ! TRÁNH RA ĐI !".

      Hạ Chi ngớ người nhưng xem ra cô vẫn chưa tỉnh lắm . Đột nhiên , Chi quỳ rạp xuống trước mặt Chấn Vũ , khóc ròng , nước mắt tòe loe tùm lum nói : " Ới...giời ơi...bà chủ ơi....bà đừng đuổi cháu....hic....cháu ko còn....hic....chỗ..nào đi...nữa...hic ....!".
 

     Vũ Vũ tức trào máu , sao anh lại nhọ đến như thế cơ chứ . Điên lên , anh đạp phăng Chi ko thương tiếc ra xa quát lớn : " CÔ TRÁNH RA , ĐỒ ĐIÊN !".
        Mọi người trong bar đổ dồn ánh mắt vào họ. Còn Hạ Chi thì....vẫn ko buông tha Tiểu Vũ , cứ ôm riết lấy anh.
         Bỗng nhiên , Ông chủ của quán bar đi ra , lạnh lùng nói : " Cô ta nói mình là người yêu của cậu , hay cậu đưa cô ta về đi , tránh làm phiền mọi người ở đây !".
        - " Gì ? Tôi còn chưa có người yêu mà !". Vũ cũng hừ lạnh trả lời.
        Ông chủ xoay thái độ 180° cười tươi nói : " Thì cậu cứ đưa cô ta về đi , dù gì cô ta cũng xinh đẹp mà !".
    
      - " KHÔNG ! " . Nói rồi anh quay ngoắt đi ra khỏi bar mà ko biết rằng Hạ Chi đã lồm cồm bò dậy bám đuôi theo anh.
     
       Chấn Vũ bực bội đi ra xe , ngoảnh đi ngoảnh lại thì Hạ Chi đã ở ngay trước mắt .
         - " Cô ! Sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy ?".

        - " Hic...Liêu...Liêu Vĩnh.....hic.....đừng bỏ em ...hic...!". Hạ Chi ê a nói xong thì gục luôn vào người Tiểu Vũ.
        Ngay lập tức anh hất mạnh cô ra , phủi phủi quần áo định đi tới mở cửa xe . Anh quay lại nhìn cô , lòng có chút thương hại . Còn cô , khóe mắt của cô chảy ra một thứ đó là nước mắt dù bây giờ cô đang ngất lịm đi. Có lẽ...do quá đau khổ chăng ?!.

        « Hừm...ko phải chứ ! Cô ta khóc hả ? Mới có chút thương hại mà bắt đầu đóng kịch à ? ». Chấn Vũ nhíu mày nghĩ thầm.

        Anh mở cửa xe , bế cô lên rồi ném thẳng vào xe ko thương tiếc .

      - " Hừm...coi như tôi làm người tốt một lần vậy ! ". Chấn Vũ cục cằn nói , rồi liền khởi động xe phóng đi.

        - " Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về !". Anh lạnh lùng hỏi cô.

        - " Hic...huhu...hic...bà chủ ơi đừng đuổi cháu đi mà ...huhu..hic..hic....!"

      Haiz...chừng đó thôi cũng đủ để Chấn Vũ hiểu được Hạ Chi đã trở thành người vô gia cư ... Ưm...nói toẹt ra là cô là ăn mày đến nơi rồi.

Kết thúc chương 22... Mà xem chừng chương 25 chưa kết thúc được truyện nhỉ ?

Thôi thì đến đâu thì đến zậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: