Chương 20 : Sự thật
Giữa đường phố thành Trường An vắng vẻ có ... Hai kẻ dở điên đang đuổi nhau .
- " Ê ! Ê ! Cô có đứng lại ko vậy ?". Chấn Vũ nhăn mặt thở dốc trông như khỉ đột.
- " Ko nghe , ko thấy , ko biết !!!". Hạ Chi chạy chậm lại , chắc là kiệt sức rồi.
Ko hiểu lý do gì mà lồng ngực Hạ Chi đau dữ dội , cô khụy xuống đường.
Phụt !
Một ngụm máu tươi từ miệng cô phun ra . Chấn Vũ thấy vậy liền chạy tới đỡ Hạ Chi dậy. Đầu anh lúc này vô cùng hoang mang và rối loạn .
" Làm gì bây giờ ? A ! Gọi cho Quỷ Hắc và Quỷ Bạch !". Chấn Vũ vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho quỷ Hắc.
------- Âm Tào Địa Phủ -------
Quỷ Hắc đang ôm con gấu bông ... Ờm...chính xác là mèo kitty đi ngủ.
Z..z...z....z....
" Em là bánh bao đậu , em lớn lên trong một nồi hấp ...". ( What ??? Ổng nghiện bánh bao hở ???).
Nghe tiếng chuông của phôn , quỷ hắc giật mình choàng tỉnh.
- " Hừ....giờ này mà ai còn gọi nữa ko biết !". Quỷ hắc nhăn mặt lẩm bẩm tại ông chúa ghét kiểu đang ngủ mà bị đánh thức .
- " Quỷ hắc ! Ông mau tới đây đi ! Nhanh lên ! Hạ Chi có chuyện rồi !". Chấn Vũ hoảng hốt nói , anh vốn là người hay mất bình tĩnh.
- " HẢ ??? CÁI GÌ ???". Quỷ hắc xanh mặt nói.
- " Còn nói cái gì nữa hả ? Nhanh tới đi !". Chấn Vũ thúc giục nói .
Quỷ Hắc vội vàng kéo Quỷ Bạch đang trốn trong chăn dậy
.....and .... Bưm !!!
------ Hạ Giới ------
Quỷ Hắc và Quỷ Bạch vừa tới thì Tiểu Bảo và Trần My cũng từ xa chạy tới.
- " Ai da ! Ko còn nhiều thời gian nữa đâu ! Tất cả mau về địa phủ đi !". Quỷ Bạch thúc giục , vì nếu ko đi nhanh sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Hạ Chi.
- " Đi đi ! Mau đi nhanh thôi mọi người !". Tiểu Bảo đỡ Hạ Chi cùng với Chấn Vũ.
Trong tim Chấn Vũ lúc này đang rất đau , anh vô cùng hối hận vì đã làm cô đau khổ trong thời gian qua.
Bùm.....
Aiza..hai ông Hắc - Bạch biến hóa kiểu gì mà bụi tung mù mịt vui quá à ! Làm ô nhiễm ko khí quá !!!
Được cái rất nhanh , 10s sau đã có mặt ở cái nơi gọi là « chuyên nhập khẩu xác chết , bao gồm cả hồn ma nữa ». Nơi đây thật ghê rợn , gì mà đầu lâu xương sọ quăng khắp nơi nhưng giờ phút này thì họ ko còn để tâm tới nữa. Quỷ Bạch thì gấp rút đi tìm Diêm tiểu thư ( DV : con nhỏ kia ! Nupakachi - t/g : * lè lưỡi * nupakachi - DV : * quăng mũ + đao * - t/g : Ko phải nói , vào nhà xác lun ).
- " Cái gì vậy ! Ồn ào quá ! Có để cho ta ngủ ko hả ?". Diêm Vương từ từ bước ra , trên người vẫn còn mặc pizama hình doraemon.
- " Diêm Vương à ? Ngài mau cứu Hạ Chi đi ! Cô ta sắp chết rồi !". Quỷ Hắc quỳ sụp xuống , ko hiểu sao độc lại phát tác nhanh hơn so với dự tính rất nhiều , vốn dĩ ông định trong 1 tháng đó sẽ cùng với Quỷ Bạch sẽ nghiên cứu thuốc giải nhưng có lẽ ko kịp được nữa rồi.
Cùng lúc đó Chấn Vũ đột nhiên quỳ sụp xuống , mắt cậu đỏ hoe , miệng run run nói : " Xin ông....hãy...cứu ... Hạ Chi...".
- " Và cả Trần My nữa !". Tiểu Bảo cũng quỳ sụp xuống , thì ra cậu đã biết tất cả .
Diêm Vương khóc không ra nước mắt , ông bối rối nói : " Ko phải ta ko muốn cứu mà là....aiza...!". Ông ngồi phịch xuống ghế , sầu não nói tiếp : " Mà là...mà là....ta ko thể cứu nổi bọn họ !".
- " Sao ? Ngài ko thể cứu hả ? ". Bốn người kia đồng thanh nói ( 4 vị đó là ai cũng được ).
- " Thì...vốn dĩ ko thể cứu !". Diêm Vương lắc đầu buồn bã.
- " Tức là...Trần My và Hạ Chi sớm muộn cũng chết hả ?". Tiểu Bảo ngu ngơ phát biểu.
- " ĐÚNG VẬY !". Quỷ Bạch hét vào tai Bảo Bảo làm cậu ta suýt điếc luôn.
- " Vậy ....? Ko còn cách nào để cứu hả ?". Chấn Vũ nhảy phóc đến trước mặt Diêm Tiểu thơ hỏi.
- " Thực sự là có 1 cách duy nhất thôi nhưng ta nghĩ các ngươi ko muốn đâu !!!". Diêm Vương ôn tồn nói.
- " Cách gì ? Cách gì cũng được , miễn là họ đều sống !". Chấn Vũ nhanh nhảu nói.
Diêm Vương nhíu mày nói : " Đưa hai con nhỏ này về tương lai là độc sẽ tự hóa giải !". Ông cũng biết làm như vậy sẽ khiến Trần My và Hạ Chi mất hết những kí ức từ khi chết đến lúc đầu thai , sẽ quên mất mọi thứ ở địa phủ và sau khi xuyên ko. Nhưng thực sự chỉ còn duy nhất cách đó thôi.
Nghe xong , Chấn Vũ và Bảo Bảo đơ luôn nhưng....
- " Ông hãy đưa luôn bốn người họ về tương lai đi !". Mạnh Bà phu nhân từ đâu xuất hiện nghiêm nghị nói.
- " Nhưng bọn họ....!". Diêm Tiểu thư chưa nói hết câu thì Mạnh Bà công tử đã nhảy vào : " Ko nhưng nhị gì hết ! Đưa họ đi đi ! Họ đang chiếm cái giường của ta đấy !".
( t/g : lúc nãy Mạnh Bà đang thiu thiu ngủ thì bị hất văng ko thương tiếc xuống ngay nền gạch .... Úi ! Thương bả ghê ! May chưa gãy cái xương sườn nào :) ).
" Ờ ... ! Tô...i.....tôi..đưa họ đi liền !". Diêm lão đại run rẩy nói vì ông nhận thấy sát khí trong câu nói của bà.
- " Quỷ Hắc ! Phiền ông và Quỷ Bạch giúp tôi một chuyện được ko ?".
- " Chuyện gì ?".
- " Giúp bọn tôi xử Mạt Khanh và Tuyết Anh !!!".
- " Ko thành vấn đề !".
E hèm....sau đó thì Mạt Khanh và Tuyết Anh ra sau thì t/g sẽ để cho mọi người tự tưởng tượng ha !!!
Chấn Vũ đỡ Hạ Chi còn Trần My thì nắm tay Tiểu Bảo mỉm cười.
- " Ê ! Đầu bò , sau khi đầu thai thì đừng bao giờ yêu ai khác nhé ! ". Trần My cười tít mắt nói.
Tiểu Bảo khe khẽ đặt nhẹ đôi môi của mình lên môi My My nói nhỏ : " Anh chỉ yêu mình em thôi ! ".
Mặt con hồ ly bỗng chốc từ màu trắng biến thành màu đỏ y hệt cà chua. Cô chỉ ngại là ko kiếm được cái mo nào mà che mặt . ( t/g : ko phải xấu hổ - TM : aiza...ngại quá à...hihi - t/g : * nghĩ thầm * con này điên rồi ! ).
Hạ Chi tựa đầu vào vai Chấn Vũ , yếu ớt nói : " Cậu ...c..ó...thể...hát cho...tôi nghe...được...ko ?".
Chấn Vũ đau khổ ko nói lên lời , anh còn ko dám nhìn thẳng vào mắt cô...có lẽ anh sợ cô sẽ nhìn thấy bộ mặt đáng thương của anh lúc này ...
-" Sao ? A..nh ....ko ...thể....hát..cũng..được ..!".
- "......"
Dù đến kiếp sau sẽ lại cùng ước hẹn nhưng kiếp này chỉ cần ko oán ko hận
Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai
Chỉ cần kiếp này được ở bên nàng ngày ngày tháng tháng
Ta nguyện cùng nàng làm lớp bùn trong băng tuyết, làm máu nhuộm đỏ chốn hồng trần
Ấm lạnh có nhau , vui buồn cùng san sẻ
Sớm chiều nương tựa vào nhau
Ta là bèo , nàng là nước
Gặp gỡ rồi yêu ko phải là tội lỗi
....
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro