Chương 19 : Tình cảm giấu kín.
Trần My nhìn Hạ Chi , dù cô đang cố gắng cười gượng nhưng My hiểu trong lòng cô bây giờ đang rất đau.
- " Mày ơi , đi chơi đi , dù gì thì....mà mấy ngày nay đang có hội Tiên Du đấy , vui lắm !" ( Hội linh tinh do t/g nghĩ ra -.-' ). Hạ Chi đứng dậy kéo Trần My.
Tinh thần của hai cô đã quay trở về trạng thái ban đầu , hơi hâm hâm pha thêm chút dở dở , trộn với điên điên khùng khùng.
Hai nàng lại tung tăng tí tởn chạy khắp khu lễ hội như hai kẻ điên . Chán trò thì hai cô lại đi gây sự với mấy kỹ nữ ẽo ẹt.
Đầu heo với Hồ Ly đi tới đâu là mua đồ tới đó . Ờ thì...lễ hội mà , phải quẩy lên đi chứ ...
Chiều tối ....
Chi và My dắt tay nhau tung tăng đi về phủ , Hạ Chi thì cầm xiên kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn , chỉ tội cho Trần My phải chật vật xách một tấn " hàng hóa " ( hình như hơi lố ).
- " Ê , mày có xách đồ phụ tao ko hả ? ". Tiểu My gầm rú quát .
Hạ Chi khó chịu nhìn Trần My , cô lẩm bẩm : " Mới có xách chút đồ mà cũng kêu , có phải nam nhi ko hả ?".
Chụy My đặt đống đồ xuống , một tay buông thõng , một tay chống nạnh , hắng giọng quát : " Này này , tao nghe thấy hết rồi nhé ! Mà tao là nữ nhi chứ có phải nam nhi đâu , vớ vẩn !!!".
- " Hừ..!". Chi bĩu mỏ , đi tới xách đồ .
....
Hạ Chi và Trần My vừa đi tới cổng đã gặp phải hai kẻ ko đáng gặp.
Mạt Khanh trố mắt , Tuyết Anh thì ngớ người . Theo phán đoán của hai ả thì đáng ra Chi và My đang nằm trên giường và.... Chờ chết.
Hạ Chi tắt ngấm nụ cười , nhìn phản ứng của Mạt Khanh và Tuyết Anh thì cô dám chắc là 2 ả đã hạ độc cô .
- " Đi vào thôi , đứng đây làm gì chứ , mất việc lắm !". Trần My ung dung nói rồi kéo Hạ Chi đi vào . Tuyết Anh thì sôi máu còn Mạt Khanh thì nghiến răng kèn kẹt.
Hạ Chi kéo Trần My đi tìm lão quản gia . Ông đang ở trên phòng khách để pha trà sen cúc vì nha hoàn ko biết làm.
- " Lão quản gia ! Lão quản gia ! " . Hạ Chi hớn hở chạy vào cùng với Trần My .
- " Tiểu thư tìm tôi có việc gì à ? " . Quản gia bỏ công việc pha trà , từ từ đứng lên hỏi.
Hạ Chi đưa cho quản gia một miếng ngọc bội cẩm thạch , phía trên có đính kim cương lấp lánh , mỉm cười nói : " Quản gia à , sau này nếu tôi ko còn ở đây nữa thì ông hãy cố gắng sống tốt nhé , đây xem như là quà kỉ niệm tôi tặng ông !". Chi dúi miếng ngọc bội vào tay quản gia rồi chạy biến.
Lão quản gia chưa kịp nói gì thì Hạ Chi đã chạy mất , ông mỉm cười : " Cảm ơn Tiểu thư , lão sẽ ko bao giờ quên cô đâu !".
2 ngày...thấm thoát trôi qua.....
Chấn Vũ , Tiểu Bảo , Mạt Khanh , Tuyết Anh đang hoà vào dòng người trong hội Tiên Du .
Bây giờ đã là đêm...
Khắp nơi chỗ nào cũng có những chiếc đèn lồng màu đỏ thật xinh đẹp. Các cô nương vận trên mình những bộ y phục thướt tha và yêu kiều nhất , ai nấy đều vui vẻ và hào hứng. Các nam nhân thì ...tác giả nó học dốt văn quá , ko biết miêu tả.
Tâm trạng Chấn Vũ ko được vui lắm , thực ra anh muốn đi riêng nhưng Mạt Khanh cứ lẽo đẽo đi theo khiến Vũ ko thoải mái.
- " Huynh có vui ko , Chấn Vũ ?".
- " Ừm..."
- " Oa.... Đèn trời đẹp quá kìa !".
- " Ừm ..."
- " Muội muốn kẹo bông !".
- " Ừm .."
- " SAO HUYNH CỨ ỪM MÃI THẾ HẢ ?".
- " Ừm..."
- " Huynh...!".
Mạt Khanh vô cùng tức giận khi Chấn Vũ lạnh nhạt với mình , cô ném cho Vũ Vũ một câu : " Huynh .. Huynh muốn làm gì thì làm , muội ko quan tâm !". Nói rồi liền hậm hực bỏ đi .
Tiểu Vũ cũng ko nói gì , chỉ lẳng lặng bỏ đi làm cho Mạt Khanh đã tức lại càng tức thêm.
Lúc này , tóc Hạ Chi đã hoàn toàn biến thành một màu hồng đào , sức khỏe của cô cũng yếu hơn so với trước kia. Còn Trần My , tóc cô chỉ 1/3 thành màu hồng. Hai cô quyết định sẽ đi dạo lần cuối.
- " Mày đi đâu thì cứ đi đi , cứ để ta một mình được rồi !". Hạ Chi yếu ớt nói , cô muốn My đi tìm Tiểu Bảo để nói ra nỗi lòng.
- " Nhưng mà....!". Trần My còn chư nói hết thì đã ko thấy Hạ Chi đâu đành bỏ đi.
~~~ lướt qua couple Bảo - Anh xíu nhỉ ~~~
Tuyết Anh đang nắm tay Tiểu Bảo trông rất vui vẻ mà kỳ thực Tuyết Anh chẳng vui tý nào.
- " Trần My à ? Cô đang ở đâu vậy ?". Tiểu Bảo cứ vô thức nói như thế , hỏi sao con nhỏ này ko điên lên.
- " Sao huynh cứ nhắc đến cô ta hoài vậy ? Còn muội ? Muội sao hả ?". Tuyết Anh tức muốn lòi ruột mà chỉ biết nói như vậy .
Tiểu Bảo ko nói gì , trong tâm trí anh này bây giờ chỉ có chụy Trần My thôi. Tuyết Anh chỉ biết thút thít khóc bỏ đi :-V
Nhắc tới Tào tháo , tào tháo tới liền hà...
Trần My đang đi lang thang ( t/g : giống ăn mày quá ... Hahaha - TM : * Chạy đến rứt tóc tác giả * - t/g : * ngồi khóc lóc * hix hix ... Đau quá ) thì vô tình đụng phải một người làm đống đồ mới mua của cô rơi xuống đất .
- " Xin lỗi cô , tôi thật vô ý !".
Trần My ngẩng mặt lên nhìn người kia....: " Hở ??? "
- " Là cô phải ko Trần My ?". Tiểu Bảo vui mừng nói. Trong lòng anh bây giờ chỉ có cô mà thôi.
- " Ờ... Là tôi !". My ấp úng trả lời.
Tiểu Bảo chỉ chờ có thế liền ôm chầm lấy Trần My như sợ cô sẽ biến mất trước mặt anh bất chấp mọi người xung quanh bàn tán.
- " Tôi...tôi...nhớ cô lắm , cô tuyệt đối ko bao giờ được rời khỏi tôi !". Tiểu Bảo ôm Trần My chặt hơn.
My bây giờ rất hạnh phúc , cô rơi những giọt lệ hạnh phúc từ trên khóe mắt của mình. Cuối cùng , couple Bảo - My đã iu nheo , khổ cho tác giả viết mỏi hết cả tay. Hix hix...
~~~~ Giờ thì đến couple Vũ - Chi nhể ~~~~
Hạ Chi đi tới cây cầu Xuân Vi , nơi đây đã bắt đầu vắng vẻ người qua lại do trời đã xuống đêm , đa số mọi người đã đi ngủ. Những chiếc đèn lồng đỏ vẫn sáng rực dù cuộc vui đã tàn...
Hạ Chi ngắm nhìn quang cảnh lễ hội đã sắp tàn mà lòng đau như cắt . Có lẽ đến ngày cuối cùng rồi mà cô còn ko được gặp người ấy sao. Thật là trớ trêu...
" Vẽ lại khuôn mặt người , họa lại trong lòng ta
Ai cũng chẳng thể lấy đi được , hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan
Mà người vẫn như xưa , một thiếu niên đa tình
Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc
Nhân tình đã sớm thay lòng đổi dạ
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau , có ra sao cũng ko buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao kí ức cuồng dại.....
( Họa tình - Diệu Bối Na )
Hát xong , cô mỉm cười mà lòng đầy nỗi đau, xoay người định đi về.
Quay lại nhìn , một bóng hình quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt cô.
- " Cậu tới đây làm gì ?". Hạ Chi ko cảm xúc hỏi .
- " ...... ". Chấn Vũ ko trả lời , anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Chi : " Cô buồn hả ?".
......
Chi ko nói gì , chỉ khẽ gật đầu , cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Hạ Chi từ từ lướt ngang qua Chấn Vũ mà ko nói gì.
- " Cô đi đâu vậy ?". Vũ kéo tay Chi lại . Anh còn có điều muốn nói với cô .
- " Buông tay ra đi , tôi ko muốn làm kẻ thứ 3 !". Hạ Chi tức giận nói.
- " Cô thích tôi ?". Chấn Vũ cảm thấy khó hiểu , trong lòng có chút vui vui.
Hạ Chi vùng tay , hét vào mặt Chấn Vũ :" PHẢI ! TÔI THÍCH ANH ! TÔI YÊU ANH ĐẤY ! ĐƯỢC CHƯA ?". Hạ Chi đẩy Chấn Vũ nói tiếp : " ANH ĐÃ CÓ MẠT KHANH RỒI THÌ TÔI XEN VÀO HAI NGƯỜI ĐỂ THÀNH KỲ ĐÀ CẢN MŨI À ? XIN LỖI ! TÔI KO THÍCH LÀM KỲ ĐÀ !!!". Hạ Chi xoay người toan bỏ đi thì bị Chấn Vũ kéo lại part II and ....
KISS...?!
1s sau...
Hạ Chi trừng mắt nhìn Chấn Vũ , cô chúa ghét kiểu cưỡng hôn này . Vùng ko được mà vẫy ko xong ( vẫy hình như giống vịt quá , thôi kệ ) vì cô bị anh ôm chặt. Hạ Chi sôi máu đạp một phát vào chân Chấn Vũ khiến anh buông cô ra.
Tiểu Vũ liếm môi buông ra một câu : " Ừm... Ngọt thiệt !". làm Tiểu Chi muốn xì khói đầu
- " Chết tiệt !". Hạ Chi gầm rú rồi bỏ chạy ?!. ( cặp đôi này khiến tác giả đau đầu thiệt à nha ! Aiza... Paradol đâu rồi !)
Chấn Vũ đuổi theo Hạ Chi , vừa đuổi vừa nói : " Ê ê ! Ko phải cô thích tôi sao ?".
- " Hết rồi !".
- " Nhanh vậy hả ?"
- " Phải !"
- " Nhưng tôi thích cô đấy !"
Hạ Chi ngạc nhiên lắm nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.
Amen ! T/g sắp điên với 2 người dở điên này lắm rồi ....
A di đà phật ...
Kết thúc chương 19... Lạy thánh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro