Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cảm giác khó hiểu ...

        

.....

    - " Ta cá là thế nào hai con nhỏ đó cũng chết ... Hahaha..!".
      - " Sao ngươi biết được , nhỡ chúng có thuốc giải thì sao ?".
       - " Hahaha... Thuốc đó do sư phụ Tiêu Điệp của ta chế ra , chỉ có thuốc độc mà ko có thuốc giải !!!".
      - " Ngươi thật thông minh !"
     - " Đến khi đó Chấn Vũ chắc chắn sẽ yêu ta mà thôi... Còn Huỳnh Tiểu Bảo sẽ là của ngươi...
......

       Nha hoàn từ dưới bếp đem  hai tô cháo đậu xanh lên căn phòng ở hậu hoa viên như mọi khi.
       - " Nô tì đem thức ăn tới ạ !". Nha hoàn gõ cửa , khe khẽ nói.
        - " Ngươi đem vào đây đi !". Trần My khoan thai đi ra mở cửa. " Xong thì ra luôn đi !".
     - " Dạ !".

      Trần My nhìn Hạ Chi , thấy mặt mũi cô thật bơ phờ , ko còn sức sống như trước kia thì ko khỏi lo lắng. Tiểu My đẩy nhẹ bát cháo về phía Tiểu Chi , ý muốn nói cô hãy mau ăn đi.
       Chi nhìn bát cháo rồi nhìn My , cô phải ăn , phải tiếp tục sống vì cô còn có My My bên cạnh.
      Chi khẽ gật đầu , cô cố gắng nuốt những thìa cháo để My ko lo lắng nữa.
      Trần My mỉm cười , cô cũng nên bắt đầu ăn thôi .
      Chẳng hiểu sao từ lúc ăn tới giờ , Hạ Chi luôn cảm thấy khó chịu trong người , đầu óc quay cuồng , chân tay cô tự nhiên bủn rủn muốn rời ra , ngực thì đau dữ dội.

PHỊCH !!!

    Hạ Chi từ trên ghế ngã phịch xuống đất ,  miệng cô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi .
      Trần My thấy vậy liền hất đổ bát cháo , ngồi xuống đỡ Hạ Chi dậy : " Ê , mày làm sao thế ? Trả lời tao đi !".
      Đang hỏi thì ngực Trần My cũng đau dữ dội , khóe miệng chảy ra một tia máu. Cô ko còn đủ sức để đỡ Hạ Chi nữa .
       My run rẩy đưa tay vào túi, cô lấy điện thoại gọi cho quỷ bạch .
   
---- Dưới âm tào địa phủ ----

    Quỷ Bạch đang ung dung ngồi cắt tỉa móng tay còn Quỷ Hắc đang chơi game « Heo đến rồi » .
        " Hihihi .... Con heo tên kiki....tình tính tinh " . ( t/g : làm ơn đổi nhạc chuông giùm cái , bực mình quá ! - QB : kệ ta , ai khiến mi nghe làm gì ! - t/g : £€¢«¿^}»¥< * á khẩu lun *)
       Đôi lông mày trắng tinh của quỷ bạch khẽ nhíu lại . Ông cầm cái iphone 6s plus lên : " Ao nhô , Quỷ Bạch đây , có chiện gì hông ?".
         - " Cứ...u.... Tôi....v..ới......!". Trần My ở đầu dây bên kia yếu ớt kêu lên.
       - " Sao... Cô làm sao vậy ?". Quỷ Bạch mặt xanh lè hỏi , ông nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra .
     - " Cứ...u...!".

       Nghe đến đây Quỷ Bạch vội vàng kéo Quỷ Hắc đang mải chơi game kia nói : " Đi thôi , Trần My với Hạ Chi xảy ra chuyện ko hay rồi !".
      - " Hả ? Hai con nhỏ điên khùng đó sao hả ?". Quỷ Hắc sốt sắng hỏi .
        - " Ko biết ! Tới đó hẵng hay !".
        - " Ừm....!"

BƯM !!!
èm bà là xì bù.....

------- Phủ Huỳnh ------

     Quỷ Bạch và Quỷ Hắc tới nơi thì Hạ Chi đã ngất lịm còn Trần My thì vẫn còn tỉnh .
     Quỷ Hắc và Quỷ Bạch vội vàng dùng phép di chuyển hai cô lên giường vì họ quá nặng .
       Quỷ Hắc bắt mạch cho Hạ Chi . Đột nhiên , mặt ông co rúm , hiện lên vẻ hoảng sợ.
     - " Sao rồi , cô ta bị sao vậy ?". Quỷ Bạch đứng cạnh hỏi.
     - " Thôi chết rồi , hai con nhỏ này trúng phải Cửu Huyết Đào !".
      - " Cái gì ? Vậy thì làm sao ta cứu được hai nhỏ này đây ?". Quỷ Bạch lo lắng nói.
     Tuy rằng Hạ Chi và Trần My luôn bắt nạt hai người nhưng suy cho cùng thì Quỷ Hắc - Bạch vẫn rất quý hai người .
       - " Haiz.... Tạm thời cứ cho họ uống linh dược đơn cầm cự sự sống trong 1 tháng đi , sau đó đem họ xuống chỗ Diêm vương để ngài trị xem sao ! " . Quỷ Hắc thở dài thườn thượt , xem ra ...

      Quỷ Bạch lôi trong túi ra 2 viên linh dược đơn màu vàng lóng lánh rồi cho Hạ Chi và Trần My , mỗi người uống một viên.
        Quả ko hổ danh là linh dược đan của Thái thượng lão quân trên trời. Uống xong , Chi và My liền từ từ mở mắt và ngồi dậy.
        - " Ủa ? Sao hai ông ở đây vậy ? Mà tôi bị sao vậy ?". Hạ Chi hỏi . ( t/g : hỏi lắm thế ? - HC : kệ ta ! - t/g : * im re *)
      
      Quỷ Bạch gia hiệu cho hai cô đi tới bàn uống nước rồi cùng với Quỷ Bạch kể lại tất cả.

      Hai cô đã trúng phải độc Cửu Huyết Đào , loại thuốc này vốn ko có thuốc giải và hiện nay vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp giải độc . Người uống phải Cửu Huyết Đào sau 1 ngày , tóc sẽ biến thành màu hồng đào tuỳ vào lượng thuốc trong cơ thể nhiều hay ít .
       Tối thiểu chỉ có thể sống trong 5 ngày . Nhưng Hạ Chi và Trần My đã uống linh dược đan nên có thể sống trong 1 tháng mà ko bị những cơn đau đớn hành hạ.
      

      - " Được rồi , nếu hai cô đã tỉnh thì chúng ta đi thôi !". Quỷ Hắc phủi áo đứng dậy.
       - " Mà.... Đi đâu..cơ ?". Trần My lắp bắp hỏi . Hình như là cô đang sợ điều gì đó.
        - " Đi xuống địa phủ trị độc cho cô , nếu ko 1 tháng sau cô sẽ chết !". Quỷ Bạch thả quả nho vào miệng nói.
          - " Khoan...hai ông cho bọn ta ở lại đây 3 ngày đi , dù gì thì .... !". Hạ Chi cúi gằm mặt xuống bàn nói : " Coi như là ước nguyện cuối của bọn ta nếu như ko thể giải độc !".
       Quỷ Hắc nhìn Quỷ Bạch , rồi lại nhìn sang Trần My và Hạ Chi .... : " Ừm...thôi cũng được , 3 ngày nữa bọn tôi sẽ đưa hai cô đi !".
      Nói rồi quỷ bạch cùng với quỷ hắc liền biến mất .

------ Lại nói đến Chấn Vũ và Tiểu Bảo -----
  
      Từ sau khi Trần My đi tới ở Hậu hoa viên , Bảo Bảo luôn nhớ tới cô ko ngừng . Đã có lúc , anh nhìn Tuyết Anh thành Trần My .
      Anh nhận ra mình đã yêu con Hồ Ly kia thật rồi , nhưng làm cách nào anh có thể nói với Trần My rằng anh yêu cô rất nhiều... Aiza....thật là đau đầu à nha !!!

      - " Trời ơi , con hồ ly kia ! Sao cô cứ chạy trốn tôi hoài vậy !". Tiểu Bảo vô thức hét lên. Cũng may là ko có Tuyết Anh ở đây , nếu ko cô ta đã nổi cơn ghen thịnh nộ ngút trời rồi.
       
      - " Mày nhớ con Hồ Ly đó à ?". Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng của Tiểu Bảo , ko ai khác đó là Chấn Vũ.
      Bảo Bảo thất thần ngồi phịch xuống ghế , khẽ gật đầu , trong mắt anh hắt lên tia buồn ko giới hạn.
       - " Tao hiểu...vì...tao...cũng.......!". Chấn Vũ ko có đủ dũng cảm để nói hết câu , nhưng chừng đó thôi cũng đủ để Tiểu Bảo hiểu hết ý của câu nói .
      
        Một tháng qua , Tiểu Vũ ko thể quên Hạ Chi . Anh luôn cố gắng phủ nhận rằng : Hạ Chi là người bấy lâu nay anh thích.
      Ko hiểu sao , ở bên Hạ Chi anh lại cảm thấy rất vui vẻ . Khác với Mạt Khanh , cô ta càng làm nũng thì Vũ Vũ lại càng chán ghét.
     

Thực ra , anh đang muốn gì đây ?!

Hừ ! Đến ngươi còn ko hiểu thì nói gì đến người khác !!!


Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: