Chương 12 : Lại gặp mặt rồi !
Dưới ánh trăng đầy mị tà , có 2 con người đang luồn lách chạy trốn khỏi Hoàng Cung.
- " Tiểu Thư à , hình như trong ngự hoa viên có người thì phải !". Tinh Nhi thấp thỏm nói với Hạ Chi.
- " Ai vậy ?". Xử lấp sau bụi cây nhìn về phía lầu ngũ giác đặt giữ ngự hoa viên.
- " Tinh Nhi ko biết , mà hình như là đàn ông , lại còn mặc đồ sang trọng thế kia thì có lẽ là thái tử điện hạ !".
Xử nữ vừa nghe bốn từ : Thái - tử - điện - hạ thì máu điên bắt đầu sôi lên , bẻ tay cồm cộp , cô lao ra khỏi bụi cây như con hợi dại tiến về phía người đàn ông kia.
- " TÊN KIA , MI ĐI CHẾT ĐI !!!". Xử nhi hét lên , mặt hoằm hoằm đầy sát khí chết người.
Người kia nghe tiếng thì quay ra , chưa kịp nói gì thì bị Hạ Chi cho ngay một nắm đấm vào mặt. Tiếp đó là lên gối , đấm , đạp , đá , rứt tóc liên hoàn.
Ô Mờ Gờ , cảnh tượng thật kinh dị...
Tinh Nhi cũng chạy ra xem , khi nhìn thấy người bị đánh mới hốt hoảng run rẩy . Sai lầm nối tiếp sai lầm....
Tinh Nhi run rẩy nói : " Tiểu Thư....tiểu thư....mau dừng...lại đi.... !".
- " Tại sao phải dừng , ta đánh chưa đủ !".
Tinh Nhi nổi cơn điên hét lên : " KHƯƠNG HẠ CHI , MAU DỪNG TAY !".
Hạ Chi mặt ngơ ngơ quay lại , người kia thì kinh ngạc nhìn cô gái vừa đánh mình túi bụi.
......... Im lắng đến Lạ lẫm .........
- " Tiểu thư à , người mà tiểu thư đánh là .... Hoàng thượng...!". Tinh Nhi khó khăn lắm mới nói ra được.
Còn cái con người họ Khương kia thì bắt đầu : " Ờ....Trăng đẹp nhỉ , tròn vành vạch ha !!!".
Hoàng thượng Chấn Vũ cười khẩy : " Ủa ? Trăng khuyết mà , tròn đâu ?".
- " Khương Hạ Chi à Khương Hạ Chi , cô lại đắc tội với Lâm Chấn Vũ tôi rồi , phải xử lý cô sao đây ?". Chấn Vũ mỉa mai.
Hạ Chi ngạc nhiên nhưng rồi thu lại ánh mắt đó và chuyển sang ánh mắt lạnh lùng như cục băng hỏi : " Cậu muốn gì ?".
- " Tôi muốn cô đưa tôi trốn khỏi hoàng cung ! Tôi chán ghét cái nơi quỷ quái này rồi !".
Chấn Vũ mặt dày nói.
- " Được ! Nhưng chắc 7 ngày sau tôi mới giúp cậu ra khỏi cung được !". Hạ Chi nói.
Còn Tinh Nhi thì khỏi nói cũng biết là cô ngạc nhiên và kinh ngạc như thế nào.
- " Nhặt cái hàm của em lên đi , sắp rơi rồi đấy !". Hạ Chi nhìn liếc Tinh Nhi rồi phăng ra câu nói làm chị kia phải nhặt lại cái hàm đang lủng lẳng giữa ko trung.
- " Vậy về cung Thị Tẩm của tui đi ! ". Chấn Vũ khoanh tay nói .
- " Ờ !". Chị Xử kéo tay Tinh Nhi đi theo Chấn Vũ.
~~~~ Lướt sang Couple Bảo - My nhể ~~~~
Trần My sau khi về trong phủ của Tiểu Bảo thì càng ngày cô càng bực mình. Ko phải là do tên Tiểu Bảo bắt cô làm kẻ hầu cho hắn mà do mấy nha hoàn trong phủ thường xuyên làm khó cô.
Lý do hả ? Thì do Tiểu Bảo và Trần My thường xuyên nói chuyện , đã thế Trần My còn được Tiểu Bảo thiên vị , cho mặc đồ đẹp hơn , ăn ngon hơn , làm việc nhẹ hơn. Tóm lại là chừng đó lý do thôi cũng đủ làm cho bọn nha hoàn nổi cơn " Lợn luộc ghét lợn quay ".
Hôm nay cũng ko ngoại lệ , chúng liên tiếp làm khó cô. Thực ra thì Tiểu My ko sợ , cô rất tức nhưng vẫn giữ chủ trương của cô và Hạ Chi là : KHÔNG ĐÁNH CON GÁI nên Trần My chưa ra tay.
Trần My đang bưng chậu nước rửa mặt đến phòng của Tiểu Bảo thì ....Huỵch...!
Chậu nước trên tay rơi xuống , kéo theo đó là tiếng cười mỉa mai vô cùng đáng ghét của đám nha hoàn trong phủ.
- " Ngã có đau ko hả ? Trần...My..y....!". Dung Mĩ nâng cằm của Trần My lên.
Dung Mĩ là một nha hoàn xinh đẹp , cô rất thích Tiểu Bảo nhưng cậu chỉ coi cô như một người ở bình thường ko hơn ko kém .
- " Bắt cô ta đứng lên ! " . Dung Mĩ lạnh lùng nói , các nha hoàn khác kéo Trần My đứng dậy , hoàn toàn nghe lời của Dung Mĩ vì họ cũng rất ghét My.
- " Muốn gì ?". Trần My hừ lạnh , nhìn nha hoàn kia bằng ánh mắt khinh bỉ nói.
- " Tôi muốn....!". Dung Mĩ nói lấp lửng ...&..
BỐp !!!!. Mặt Trần My đỏ ửng lên , một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe miệng chảy ra.
Trần My bắt đầu sôi máu , từ bé tới giờ chưa có ai dám tát cô như vậy mà tiểu nha hoàn kia dám.... Bây giờ cô phải cho chúng biết thế nào là lễ độ mới được. Một trong hai chị đại của trường Cung Hy mà phải chịu nhục như thế hả.
- " Hơi quá rồi đấy , tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ...".
BỐP !!! Một cái tát trời giáng , nhưng ko phải do Trần My...
Con nhỏ Dung Mĩ ko thay đổi nét mặt , tiếp tục tát Trần My một phát nữa rồi quát : " Cô Nói Cái Gì ! Nói Lại Xem. !".
Hình như con nhỏ này ko biết sợ là gì !!!.
Hồ Ly Trần My Điên rồi !!!
Cô vùng khỏi hai hai nha hoàn đang giữ mình , hai tay hướng sau tung nắm đấm làm 2 nha hoàn té xỉu.
Mấy nha hoàn kia chạy đến tung nắm đấm thì bị Trần My cho mấy cước xong lăn quay ra đất.
Còn lại Nha hoàn Dung Mĩ , riêng con nhỏ này , Trần My sẽ xử cô ta từ tốn.
Dung Nhi lại tiếp tục giơ tay chuẩn bị tát thì bị Trần My giữ lại. Cô nói : " Cô còn dám tát tôi nữa đấy ! Xem ra gan của cô cũng ko nhỏ nhỉ ? ".
Dung Mĩ tức lắm nhưng chả làm gì được.
Lần này Hồ Ly My phang thẳng cho cô ta cái tát mạnh mẽ ko thương tiếc . Dung Mĩ ngã quỵ xuống đất , một tay ôm mặt ngẩm đầu lên lườm Trần My.
WoU WoU WoU , Gan lớn quá mà !
Trần My kéo cô ta lên , cho cô ta ăn một bạt tai nữa , giờ thì ...xỉu rồi đó !
Tiểu Hồ Ly mỉa mai : " Mới có 2 cái tát mà đã ngất ! Chẳng ra thế nào cả !".
Tiểu Bảo từ xa nhìn thấy thì khẽ lắc đầu : " Đụng vào Con hồ ly đó thì chỉ có đường đi mà ko có đường về !!!".
Trần My sau đó đi lấy chậu nước khác tiến thẳng phòng Tiểu Bảo . Đến nơi , My ko nói câu gì , trút thẳng chậu nước vào đầu Tiểu Bảo. Bảo Nhi đang ngơ ngác ko hiểu gì thì bị My nhi tống luôn cái chậu lên đầu ko thương tiếc.
- " Ê ! Cô đừng có giận cá chém luôn cả dao với thớt được ko !". Tiểu Bảo nhăn mặt gỡ cái chậu đồng xuống .
- " Tôi thích đấy thì sao ?" . Trần My vênh mặt lên nói . Tự nhiên , Bảo cảm thấy run sợ , đụng vào Tiểu Hồ Ly là đâu có yên thân.
Bảo ngượng ngùng nói : " Ờ...thì....chả sao !".
Trần My ôn tồn nói : " Tôi tuyên bố : " Cái phủ này từ bây giờ là của tôi !".
Bảo Bảo ko chịu ...
Và thế là...hai người họ bắt đầu khẩu chiến.
Ông quản gia ra đứng bên ngoài, âm thầm cười có vẻ đầy bí ẩn.
Hôm nay , thời tiết thật đẹp !!!.
*** Xong phim ....à nhầm .... Xong chương ^.~ ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro