Chương 11 : Số Phận ( part 2 : Hạ Chi & Chấn Vũ )
- " Ui Cha ! Đây là đâu zợ ???". Hạ Chi tỉnh dậy trong cơn đau nhức . Từng cái xương trong người cô như bị rời ra nhưng may thay vẫn ngồi dậy được .
- " Tiểu thư .... Tiểu thư tỉnh dậy rồi à ! Nô tì mừng quá ! ....". Một nữ nhân chạy đến bên cạnh Hạ Chi.
Chụy Chi này đã đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên ko nên cũng đoán được cô gái này là nha hoàn của thể xác này.
- " Ừm...mà em tên gì thế ?". Hạ Chi hỏi.
- " Ô...ô....Tiểu thư quên mất em rồi à , em là Tinh Nhi đây mà ....huhu...chỉ tại tên thái tử điện hạ đã làm người như thế này....huhu....". Tinh Nhi nước mắt nước mũi tùm lum tòe loe.
Hạ Chi nhăn nhó nhìn Tinh Nhi : " Thôi thôi...Em đừng khóc nữa , bây giờ ta đã quên hết mọi thứ rồi , em kể cho ta nghe mọi việc đi !".
Tinh Nhi ngừng khóc , kể lại tất cả về cái thể xác này...Hạ Chi nghe xong cũng hiểu được 9 -->10 phần.
Nàng tên Lưu Khả Tuyết , vốn là một tiểu thư khuê phòng , tính tình hiền dịu , thùy mị , nết na , giỏi tất cả các môn : cầm , kì , thi , họa. Lại xinh đẹp có một ko hai trên cái đất nước này. ( t/g : chả bù cho ai đó , suốt ngày chỉ biết oánh nhau - HC : con nhỏ kia , ta giết mi - t/g : * cắm đầu cắm cổ mà chạy *).
Một lần , Thái tử điện hạ xuất cung đã trông thấy nàng và muốn đem nàng về làm thiếp. Khả Tuyết ko muốn đi nhưng bọn họ uy hiếp cha nàng nên miễn cưỡng vào cung.
Trong cung , nàng ko nói lời nào với Thái tử cho dù Thái tử đã dùng mọi chiêu trò.
Cuối cùng , Lưu Khả Tuyết bị tên thái tử cho người đánh đập, bị tống vào lãnh cung và phải ở đó suốt đời. Khả Tuyết đã hôn mê được 4 ngày 3 đêm và hôm nay.....Hạ Chi đã nhập vào thể xác của cô ấy .
Hạ Chi suy ngẫm một hồi rồi nói với Tinh Nhi rằng : " Tinh Nhi à , từ bây giờ ta ko còn là Khả Tuyết nữa , cô ta đã chết rồi , bây giờ ta là Khương Hạ Chi , nhớ nhé !!!".
Tinh Nhi nghe Hạ Chi nghe nói mà chả hiểu gì nhưng vẫn nghe lời : " Vâng , thưa Hạ Chi tiểu thư...!".
Hạ Chi ừm một tiếng . Bất chợt cô thấy cơn đói ào ạt tiến về : " Ọc ọc...".
Chi nhăn mặt hỏi : " Tinh Nhi à , có gì ăn ko , ta đói quá !".
Tinh Nhi buồn rầu nói : " Tiểu thư à ! Chúng ta làm gì có gạo , có cái gì để ăn đâu ?".
- " HẢ ???? KO CÓ GÌ ĐỂ ĂN , THẾ NÀY TA SỐNG KIỂU GÌ ĐÂY ???".
Hạ Chi nhảy từ trên giường xuống mở toang cánh cửa phòng ra .... Và........
Trước mắt cô thực sự là một khung cảnh của một ngôi nhà bị bỏ hoang chứ có phải Lãnh Cung như trong phim đâu.
Cô nghiến răng nghiến lợi , cô hận tên thái tử đã bắt cô vào lãnh cung , lại càng hận cái tên Diêm Vương vớ vẩn đã cho cô vào cái thể xác này !.
- " Chết tiệt !". Nói rồi cô mới nhớ ra tên Diêm Vương đã cho cô một chiếc iphone 6s để liên lạc .
Hế hế ! À mừ bé Chi còn có số của Quỷ Câu hồn hắc nữa nhỉ ... Hạ Chi tự kỷ cười như điên làm cho Tinh nhi khóc ko ra nước mắt .
Hạ Chi rút iphone ra , nhập số của quỷ câu hồn hắc và gọi...
Một bài nhạc chờ vô cùng đáng ghét vang lên :
" Bánh bao thịt....bánh bao đậu xanh......bánh bao tròn tròn.....bánh bao xinh xinh.....!".
- " Chết tiệt , đang đói mà lại nghe đúng cái bài hát bánh bao có điên ko chứ lị !". Cô cau mày , giậm giậm chân như muốn phá tan tành cái bậc thềm.
Một giọng nói vang lên : " Alô...đang ăn đừng có làm phiền nhá !". Nói xong thì....tút ...tút.....
Hạ Chi ngớ người , từ trước tới giờ có ai nói chuyện với cô mà như thế đâu. Tiểu Chi tức giận gọi lại , cô nói mà như hét vào cái màn hình điện thoại : " QUỶ CÂU HỒN HẮC , ÔNG MAU TỚI ĐÂY NGAY VÀ LUÔN CHO TÔI ...!!!!".
Ông này lặng người...tìm cái bộ trợ thính rồi....
.......Úm ba la xì bùa......Bùa xì la ba úm.....
- " Ê ! C....ô... gọi ....ta có..... việc gì ....ko...?..." Quỷ câu hồn hắc một tay vẫn cầm bịch bánh bao nóng hổi... Tay còn lại cầm bánh bao cho vào mồm nhồm nhoàm nhai.
Khỏi nói thì cũng biết , Tinh nhi của chúng ta sợ đến mức té xỉu lăn quay ra đất , mặt mày tái xanh .
- " Tôi đói , đưa tôi bịch bánh bao !". Một câu nói ko dườm dà , hàm ý xúc tích .
Ông quỷ hắc ( gọi tắt ) nhìn Hạ Chi rồi nhìn bịch bánh bao trên tay mình....hình như ổng đang phân vân thì phải .
Đưa thì mất ăn , tiếc của . Mà ko đưa thì cùng lắm băng bó vải trắng khắp người và cuối cùng là cũng mất bịch bánh bao.
=>> Đưa sẽ có lợi hơi nên ông nuối tiếc nhìn bịch bánh bao có cánh mà bay =.='
- " Còn việc gì nữa ko ?". Quỷ hắc chán nản hỏi.
Hạ Chi đang nhai bánh bao nhồm nhoàm , một chân vắt lên ghế , nghe quỷ hắc hỏi thì ngừng ăn trả lời : " À...có ....ngày mai ta ăn gì..?".
Quỷ hắc trả lời : " Trong điện thoại của ngươi có ghi công thức nấu ăn đó... Vào mục " công thức nấu ăn đó !".
- " Ừm...! Thế làm nào ta có thể gặp lại bạn ta...?".
- " Ngươi hỏi godiem sẽ có !".
Hạ Chi tròn mắt : " Godiem là cái gì ?".
Quỷ hắc ném cho Chi ánh mắt khinh bỉ rồi nói : " Hừ ! Trên dương gian có google , dưới âm phủ đương nhiên là có godiem rồi !".
- " Ồh...!". Cô nàng thốt lên đầy thán phục .
- " Mà này....!". Sắc mặt của quỷ câu hồn hắc đột nhiên nghiêm nghị lại làm Hạ Chi phải ngừng ăn mà ngẩng đầu lên.
- " Có chuyện gì à ? " . Sắc mặt cô cũng nghiêm lại...
1s....
2s.....
3s.....
- " Ở đây có Wc ko ? Wc ở địa phủ hỏng mất rồi !" . Quỷ hắc nhăn mặt nói.
Khoé miệng chị Xử giật giật, xong chị lại cắm đầu ăn như con heo ( HC : Dám bảo ta là heo hả con nhỏ kia * quăng dao * - t/g : * ko né kịp -> nhập viện * ).
Ko thấy con nhỏ côn đồ kia trả lời , quỷ hắc tức giận quăng một câu : " Ko còn gì thì ta về ...!".
Hạ Chi chẳng thèm ngẩng đầu lên nói : " Ờ....phắn đi !".
Ông quỷ hắc tức sôi máu nhưng đành biến về...
----- Trong Hoàng Cung -----
- " Mệt quá ! Mệt chết mất ! Ta ghét phải phê tấu chương !" - Hoàng Thượng Hy Khanh mà hiện tại là Chấn Vũ or Nhân mã đang than vãn.
- " Cái lão Diêm Vương chết bầm sao lại cho ta nhập vào xác của hoàng thượng chứ ?". Chấn Vũ chán nản nhìn đống tấu chương chất cao như núi trước mặt.
Được làm hoàng thượng là mơ ước của nhiều người ngoại trừ Chấn Vũ. Với tính cách cung Nhân Ngựa thì cậu chỉ thích rong chơi khắp thiên hạ thôi.
" Z.... Z....z....z... ". Công nhận ổng ngủ nhanh thật .
Cũng may cho Chấn Vũ là tên hoàng đế Hy Khanh mới 21 tuổi mà sở hữu một nhan sắc....Ừm...phải nói thế nào nhỉ ? Thật sự là trên cả đẹp xuất xắc luôn. Chỉ có điều gương mặt của tên này cực kỳ lạnh lùng , nhưng chính điểm này lại thu hút phái đẹp and....người cùng phái cũng có.
/ ừm...mình cho m.n xem Chấn Vũ xuyên ko nhá /
---- Tại Lãnh cung nơi của ÁC MA HẠ CHI -----
Mặt trời từ từ ngả bóng về phía Tây chuẩn bị mặc pizama đi ngủ. Những tia nắng nhạt còn vương trên mảnh sân xấu xí trong hậu cung , màn sương sắp sửa hạ cánh tại nơi lạnh lẽo này...
.... Tại một nơi nào đó trong Lãnh cung ( gọi là nhà hoang cũng được )....
- " Ối giời ơi....chán quá....Tinh nhi ơi , có gì chơi ko hả ?". Đấy đấy , vẫn là bài ca của tiểu xử thân quen , chỉ khác là bài này ko phải là bài "ca thán" mà là bài " ca cẩm ".
- " Tiểu thư Hạ Chi à , người đã hỏi Tinh nhi lần thứ 98 rồi đấy !". Tinh Nhi từ trong bếp nói vọng ra.
- " Ở đây có gì chơi đâu mà , ta muốn trốn ra khỏi cái nơi đáng ghét này quá !". Xử than vãn.
- " Vâng ! Tiểu thư đi tắm xong thì muốn làm gì cũng được , muội đã chuẩn bị nước tắm rồi ". Tinh Nhi cười cười nói với Chi.
Xử ko nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng xuống bếp.
Sau khi tắm gội xong xuôi , cô bước ra . Trên người cô mặc một bộ y phục màu ngọc bích do Tinh Nhi đã chuẩn bị. Mái tóc đen dài phủ xuống .
Ai cha !Cái cô Tiểu thư Khả Tuyết này cũng thật là xinh xắn đáng yêu mà.
- " Tinh Nhi à , em ko còn bộ y phục nào gọn gàng hơn à , cái váy này thật là vướng víu , làm sao ta chạy trốn ra ngoài được !". Xử Nữ cau mày nhìn cái váy lòe xòe.
- " Hở ??? Tiểu thư định chạy trốn hả ?". Tinh Nhi há mồm há miệng nhìn Hạ Chi.
- " Thế em chẳng bảo là tắm xong thì muốn làm gì cũng được mà , bây giờ em đi kiếm cho ta trang phục dễ hoạt động hơn đi , trang phục đen thì càng tốt !".
Tinh Nhi lủi thủi đi , bây giờ cô mới biết là mình đã nói ra một câu nói vô cùng điên rồ . ( t/g : trễ rồi cô nương ơi - TN : Huhu..ta phải làm sao bây giờ ! - t/g : tránh ra đi , ướt giấy của tui bây giờ ).
Tầm 1 khắc sau ( 15 phút ) Tinh Nhi đem ra 2 bộ đồ đen xì đen xịt , một bộ thì đưa cho Hạ Chi , bộ kia thì mình mặc .
- " Tiểu thư à , để em búi tóc cho người nhé !". Tinh Nhi lon ton chạy tới thì bị Xử nữ gạt phăng ra , cô bảo : " Lằng nhằng quá , em đem kéo đến đây cho ta đi !".
Tinh Nhi nghe lời , chạy đi tìm kéo. Hạ Chi nhận kéo rồi cắt phăng mái tóc dài chấm gót chân , chỉ còn đến thắt lưng.
Tinh Nhi nhìn thấy thì suýt khóc nhưng vẫn giữ cho nước mắt ko chảy ra.
Xử Nhi buộc cao tóc lên , hất cả tóc mái theo. Bây giờ hai cô trông như 2 tên sát thủ.....ăn hại nhất quả đất.
KẾ HOẠCH TRỐN TRẠI BẮT ĐẦU ^.°
Hai cô gái thăm dò rồi bắt đầu trèo tường.
Tinh Nhi vì yếu ớt lên được Hạ Chi đẩy lên trước . Xong cô nhảy phóc lên bờ tường như ninja thực thụ.
Tiểu Xử ôm eo Tinh Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống ko bị ai phát hiện.
TUYỆT ! BƯỚC 1 THÀNH CÔNG !.
------ Trong khi đó ------
Tại Ngự hoa viên trong cung , ánh trăng phủ một tấm lụa vàng lên hoàng cung xinh đẹp . Trên đầm sen , những chiếc đèn lồng nho nhỏ đom đóm bay lượn trên những bông sen. Huyền ảo.
**** Hết ùi , hề hề ****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro