Chương 10 : Số phận ( part 1 : Trần My & Tiểu Bảo )
" Ai cha...hình như quay về quá khứ rồi thì phải ?". Tiểu Bảo nhìn trang phục cổ trang thời nhà Đường vui vẻ nói.
- " Phu Quân ơi , chàng đâu rồi ?". Một nữ nhân yểu điệu nói.
- " Phu quân , chàng mau ra đây cho thiếp hỏi nào ?". Nữ nhân khác tiếp lời.
Theo sau đó là 10 nữ nhân khác nhao nhao ùa vào. Tiểu Bảo giật mình , xong bị bu lấy bởi các thê thiếp của " cơ thể " trước như mỡ bị ruồi bâu.
" Á....á.....á.....các ngươi mau tránh xa ta đi ....tránh xa ra....". Tiểu Bảo hét ầm lên.
- " Chàng sao vậy Vĩnh Kỳ , chúng ta là thê thiếp của chàng mà , sao chàng lại đuổi ta ra ! " . Một nữ nhân khá xinh đẹp nói một cách phụng phịu trông cực kỳ ngứa mắt .
- " Trời ơi , sao ' ta ' lại lấy nhiều vợ thế này. từ nay các ngươi ko còn là thê thiếp của ta nữa , ta cũng ko phải Vĩnh Kỳ hay Vĩnh Viễn gì gì đấy , từ giờ ta là Tiểu Bảo , Huỳnh Tiểu Bảo , các ngươi nghe rõ chưa hả ???". Bảo Bảo bực bội nói.
Anh này ko ngờ rằng , ngay cả sau khi xuyên ko còn bị dính líu bởi cái số đào hoa .
Đám nữ nhân quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết , Bảo chỉ muốn một cước đá bay lũ tù dây này.
Đang lúc nguy cấp , vị quản gia của phủ này đột nhiên xuất hiện giải nguy cho Tiểu Bảo.
- " Mời các vị phu nhân đi ra ngoài để thiếu gia được yên tĩnh !".
- " Ta ko ra ...ko ra....huhu..chàng ơi !".
- " Sao chàng lại bỏ thiếp...hix hix...ắt ...xùy...chàng ơi...".
......v....v.....( nhiều quá t/g ko liệt kê hết được ).
- " Quản gia à ! Ông giải quyết đám này cho tôi được ko ! đau đầu quá !". Tiểu Bảo nhăn mặt như khỉ đột nói.
Quản gia lắc đầu , nhẹ nhàng nói : " Muốn bỏ vợ thì thiếu gia phải viết hưu thư ! Cái này thì tôi ko giúp được thiếu gia rồi !".
- " Hả....??? Hưu...hưu thư là cái gì hả ??" Tiểu Bảo há hốc mồm hỏi. ( t/g : dốt như cái con bò ớ - TB : kệ ta ! mi muốn chết à ? viết tiếp đi ! - t/g : được rồi , viết thì viết ).
- " Là thư bỏ vợ đó thiếu gia à ?". Lão quản gia từ tốn nói còn đám nữ nhân vẫn tiếp tục kê la....
- " Ta ko biết viết ... ông dạy cho ta đi ...! "
- " Vâng ! thưa thiếu gia !".
Tiểu nhíu mày nhìn đám người đang ăn vạ dưới sàn nhà rồi bảo với quản gia : " Ông sai người lôi mấy người này ra đi !".
- " Dạ ! thưa thiếu gia !".
- " À mà từ bây giờ ông gọi ta là Tiểu Bảo nhá , đừng gọi ta là Vĩnh Kỳ , nhắc mọi người trong phủ hộ ta !".
Lão quản gia vô cùng kinh ngạc về thái độ của thiếu gia nhà mình nhưng cũng kệ.
Tiểu Bảo viết xong 10 tấm hưu thư thì cảm thấy người mỏi rã rời nhưng cậu ta vẫn muốn đi dạo quanh nơi này và yêu cầu lão quản gia đi cùng .
Dù xuyên ko nhưng cái tính thích chăm sóc sắc đẹp của mình vẫn ko chịu bỏ . Tiểu Bảo ngắm nghía nhan sắc mới của mình trong gương và cảm thấy vô cùng hài lòng.
~~~ Nhan sắc mới tinh của Tiểu Bảo nà ~~~ [ hơi ảo ^.^ ]
Ngay sau đó , Bảo Nhi cùng với lão quản gia đi ra ngoài.
----- Trong khi đó -----
- " Chết tiệt , chết bầm , chết dập tên Diêm Vương thối tha , sao lại cho ta cái thân thể xấu xí của một ăn mày chứ , ta hận ....ta hận....!" .Trần My tức giận ngồi lẩm bẩm một mình như kẻ điên .
Cô này cũng thuộc hạng xui xẻo so với tên Tiểu Bảo kia . Người ngợm bẩn thỉu hôi hám , quần áo rách rưới , người người nhìn thấy đều muốn xa lánh . Ôi ! Đúng là cái số phận nó trớ trêu !!!.
~~~~~~~
Đường phố của kinh thành Trường An quả là ko tệ . Buôn bán vô cùng đông vui nhộn nhạo ...ý nhầm ...nhộn nhịp. Lại vào đúng tiết trung thu nên rộn ràng nhộp nhịp gấp bội.
- " Ai cha ....quản gia à , ông mua cho ta 2 xiên kẹo hồ lô đi !". Tiểu Bảo vui vẻ cười tít mắt còn ông quản gia thì há hốc mồm như muốn rớt cả hàm răng nhưng vẫn đi mua.
- " Diêm Vương , ta hận ông , căm hận ông , rồi sẽ có một ngày ta báo thù !" ...
Tiểu Bảo nghe thấy câu này thì vô cùng ngạc nhiên , quay ra thì thấy một người ăn mày đang ngồi co ro trong góc tường.
Tiểu Bảo vội vàng chạy đến, túm lấy hai vai của người ăn mày lắc mạnh hỏi gấp : " Ngươi là ai ? Hồ Ly hay là Hạ Chi hả ???".
- " Tôi... tôi có phải tên như vậy đâu thiếu gia , hơn nữa tôi còn là đàn ông mà...!". Người ăn mày vén tấm vải che mặt ra cười cười nói với Tiểu Bảo.
- " Hả ??? Vậy ai mới nói vậy ?!". Bảo có chút thất vọng.
- " Tên Ngu kia , là ta , Trần My !". Một nữ nhân ăn mặc rách rưới , bẩn thỉu. Nói cho chính xác đó là chụy Trần My ăn mày. ( TM : * rút kiếm * muốn chết à ? - t/g : * chạy từ 18 đời trước *).
Tiểu Bảo chỉ nghe câu nói này thôi đã kéo Trần My chạy như bay làm Tiểu My chưa kịp phản ứng gì . Đột nhiên , hai người có một thứ cảm giác lạ kỳ khó có thể diễn tả được.
- " Ê ! Mi kéo ta đi đâu vậy hả ???". Trần My cáu gắt.
- " Về phủ của ta chứ còn làm gì !". Tiểu Bảo ko quay đầu lại mà vẫn kéo My chạy như trâu bò.
Trần My thắc mắc : " Về phủ ngươi làm gì ?".
- " Cô phải làm người hầu cho ta , cấm cãi lệnh !" . Bảo Bảo tỉnh bơ nói.
- " A....a....a.....a....sao mi ko tha cho ta hả ?? Tên khốn !!!". Trần My tức muốn lòi cả dạ dày.
------ Trong phủ nhà họ Huỳnh ( gốc là họ Cao ) ------
Khi hai người về đến phủ thì đám vợ của tên Vĩnh Kỳ quái quỷ gì gì đó đã rời đi , tuy vậy , trong phòng của họ vẫn còn một số y phục và một ít trang sức .
- " Tên kia , mi ko thể cho ta đi tắm và một ít trang phục à ?". Trần My chán ghét nhìn Tiểu Bảo nói.
Bảo ko nói gì , chỉ sai người đi chuẩn bị nước tắm , quần áo và thức ăn cho Trần My , còn mình thì ngồi thưởng thức trà ngon ngắm hoa viên trong phủ.
Trần My chỉ muốn 1 cước đá bay tên này ngã nhào xuống đất cho hả giận.
Trần My đi theo nha hoàn đến phòng tắm . Có vẻ như nha hoàn này ko thích cô lắm , có thể nói là ghét nên khi chỉ dẫn thì ăn nói lạnh nhạt làm cô hơi khó chịu.
Vào đến nơi , mùi hương thơm của nước tắm ngào ngạt bay ra quyện với hoa hồng làm người ta chỉ muốn ở trong này cả ngày.
Cô rửa trôi những vệt bẩn trên mặt , tay và trên cơ thể . Gội mái tóc dưới dầu thơm. Tắm xong , My mặc y phục và ngồi xuống một bàn trang điểm.
Ai nha... Nhan sắc của thân xác này đúng là quốc sắc thiên hương mà. ( để t/g cho các bợn xem nhoá...)
Trang điểm xong , cô theo nha hoàn đến chỗ của Tiểu Bảo , Nô tỳ này bắt đầu ghen ghét khi Trần My xinh như hoa như ngọc.
- " Ê ! Tên kia ! Đồ ăn của ta đâu !". Trần My hắng giọng nói.
Tiểu Bảo bĩu môi nhìn Trần My nói : " Xỳ...trên bàn kìa !!!".
Trần My ko chút ý tứ , ngồi vắt chân lên ghế , miệng nhồm nhoàm nhai bánh .
Bảo ném cho My ánh mắt khinh bỉ nói : " Ơ ...ơ... Tự nhiên như ruồi nhể ?".
- " Ờ ! Sao hả ?". Nói xong , My lại tiếp tục ăn.
Bảo lắc đầu , quay ra ngắm hồ sen.
---» Tiểu Bảo và Trần My đã gặp được nhau sau khi xuyên ko .
Vậy còn...Hạ Chi và Chấn Vũ thì sao .... Ở chương tiếp theo nhá ¡¡¡ ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro