Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

i.

"mình chia tay đi"

....

"em cho anh một lý do để đồng ý"

"không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là lời thỉnh cầu cuối cùng của em đối với anh mà thôi"

...

"được, nghe em vậy"

đáng lẽ ra hwang hyunjin sẽ phải nổi giận khi nghe thấy lời lee felix thốt ra, nhưng không, anh lại bình tĩnh đến lạ.

felix chủ động nói với anh rằng

"em sẽ chuyển đi, ở một nơi khác, một nơi mà hai ta chẳng thể gặp lại nhau"

hyunjin chỉ lặng lẽ ngồi suy ngẫm một lúc, sau đó lên tiếng bảo em nhanh chóng dọn đồ rời đi vì trời sắp mưa.  hai người cũng chẳng nói câu nào với đối phương nữa, tập trung dọn đồ đạc, dọn đi hết những kỉ niệm trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau. bầu không khí chỉ toàn là mùi gượng gạo khó nuốt. 

hyunjin cầm lấy bức ảnh chụp chung của hai người họ, định bụng bỏ vào va li cho em. nhưng felix đã giữ cổ tay anh lại, em nói...không cần đâu, vì em muốn quên hết đi mọi thứ.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh....

tiết trời hôm nay không được đẹp, trời bất chợt đổ cơn mưa rào xối xả.

hệt như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, trời cũng đang mưa, nhưng anh lại thấy cơn mưa ấy nhiệm màu biết bao.

từng hạt mưa cứ tí tách rơi rồi đọng lại trên mái nhà. felix vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc và quần áo, em ngăn không cho mình ngẩng đầu lên, nhìn anh vào những giây phút cuối cùng. bởi vì em sợ rằng, bản thân sẽ không thể kìm nổi tình yêu mà em dành cho anh, nó chưa bao giờ phai đi, nước mắt sẽ giống như cơn mưa kia, không do dự mà chảy ra thành hàng dài trên gò má xinh đẹp của em.


....

chỉ tiếc là em không thấy được, vài giọt lệ phảng phất đang đọng lại trên bờ má của người kia..



ii.

lee felix và hwang hyunjin đã ở bên nhau 5 năm. cuộc sống tuy có chút khó khăn và vất vả, nhưng nghĩ đến việc đối phương luôn ở đằng sau ủng hộ mình, cả hai đều thấy mọi âu lo, muộn phiền dường như tan biến đâu mất.

hyunjin có cuộc sống của một nhân viên công sở thông thường, còn em lại là chủ của một tiệm bánh ngọt gần nhà anh. bình thường hyunjin không quá ưa thích những món bánh ngọt ngào, nhưng vì ngày hôm đó anh muộn làm, đành phải ghé qua tiệm bánh của em, kiếm tạm cái gì đó ăn cho đủ bữa.

trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào, hyunjin cũng chỉ biết chửi thầm trong lòng rồi tấp xe vào lề, lấy tay không che đi mái tóc đen óng, nhanh chóng chạy sang đường ghé vào tiệm bánh của felix. 

những hạt mưa nhỏ tí tách còn đang đọng lại trên đuôi tóc anh.

anh nhẹ nhàng bước đến quầy thanh toán, tay không ngừng bấm chiếc chuông nhỏ trên mặt bàn khiến nó lảo đảo muốn rơi xuống đất. felix lúc ấy còn đang lúi húi ở trong bếp nhỏ, nghe thấy tiếng chuông dồn dã khiến em có chút giật mình.

"xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn order gì ạ?"

"một americano"

hyunjin ngước mặt lên, felix cũng ngước theo, phải thừa nhận một điều rằng, em là người rung động trước. khuôn mặt thanh tú ấy, đường nét sắc sảo, dáng người cao với bộ đồ công sở lịch lãm khiến con tim em nhảy câng cẫng.



"hyunjin này, anh biết không? em đã nghĩ rằng mình đã thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đấy"

"thật à? vậy để anh nói cho em nghe một bí mật nè"

"được được, anh mau nói điii"

"bobo vào má rồi anh nói"

"đáng ghét, rồi đó, nói đi"

"anh cũng thế, anh cũng nghĩ rằng mình đã thích em từ khoảnh khắc ấy rồi"



felix có chút mất tập trung.

"à...quý khách có muốn dùng thêm bánh không ạ?"

"cảm ơn, nhưng tôi không mang đủ tiền mặt"

"không sao, bên tôi sẽ tặng kèm quý khách một phần bánh brownie, quý khách không nên để bụng mình trống không vào buổi sáng đâu ạ"

"cảm ơn lần nữa, nhưng tôi thực sự không cần đâu"

"quý khách yên tâm, loại bánh này hiện chưa có mặt trong menu của tiệm chúng tôi, đây là bản dùng thử dành cho tất cả các khách hàng ghé thăm, nếu quý khách dùng thử thấy ngon thì có thể feedback cho chúng tôi ạ"

"ừm, vậy thì được"

felix đúng là một chú mèo con nhanh nhẹn, thoáng chốc em đã chuẩn bị xong phần americano và chiếc bánh brownie dành cho hyunjin. anh cảm ơn, thanh toán và cầm lấy phần ăn của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

nhìn bóng dáng người nọ lấp ló sau cánh cửa, felix mới nhận ra trời đã mưa từ lúc nào, người tốt bụng như em nhất định sẽ không thể để yên khiến anh khách hàng đẹp trai dính mưa được. felix lấy cây ô hình chú gà con của mình, lật đật chạy đến chỗ hyunjin.

"anh gì ơi, anh cầm chiếc ô này đi, kẻo mắc mưa đấy"

"không cần, xe tôi ở ngay bên kìa đường thôi"

"nhưng mưa nặng hạt thế này, anh chắc chắn sẽ bị ướt, anh cứ cầm đi, có gì trả tôi sau cũng được" - nói rồi felix dúi chiếc ô vào tay anh, không để hyunjin kịp phản ứng, em quay vội vào trong tiệm rồi mất tăm mất tích luôn.

hyunjin bất giác phì cười vì sự đáng yêu này của chủ tiệm.

thế là ngày hôm ấy, có một hyunjin không bị mắc mưa vì được chiếc bánh ngọt ngào của chủ tiệm che chở.




iii.

tiếng kêu leng keng ở cửa vang lên.

"a...có khách"

"nhưng sao đêm muộn thế này rồi còn có khách nhỉ" - felix vừa lau cốc vừa thắc mắc.

em vội bỏ khăn và cốc xuống, tay nhỏ chùi lên chiếc tạp dề vàng.

"kính chào quý khách" - felix khẽ cúi người.

"ừm, chào cậu"

em ngước mắt lên, hơi bất ngờ vì đó là vị khách suýt bị mắc mưa hồi sáng. vẫn là bộ đồ ấy, chắc là anh ấy vừa mới tan làm thôi.

"brownie hôm nay cậu làm ngon đấy"

"à...dạ" - felix hơi bối rối gãi đầu

"anh muốn dùng gì không ạ?"

"tôi ghé qua đây là để trả ô, tiện thể..." - lời đang định nói ra lại bị thế lực nào đó ngăn lại, hyunjin suy nghĩ, có nên nói không đây?

"quý khách muốn gì thì cứ nói đi ạ"

"ừm, vậy...cậu có bán brownie không?"

"brownie hiện tại vẫn chưa có mặt trên menu ạ"

"ồ, vậy sao"

"ý của quý khách là...?"

"tôi thấy bánh cậu làm ngon nên muốn mua về ăn thêm"

"được thôi, bất cứ lúc nào quý khách cần đều có thể ghé thăm tiệm chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ"

"cảm ơn" - hyunjin mỉm cười với em, nụ cười đẹp nhất, nụ cười hằn sâu vào trong trái tim mèo nhỏ.

mèo nhỏ là đang làm bộ chuyên nghiệp đúng không? vụng về quá.

vậy là kể từ ngày hôm đó, cứ đến lúc thèm brownie là hyunjin lại khoác áo đi bộ đến tiệm của em, vì tiệm gần nhà, đa số thời gian rảnh anh đều ghé chơi, chủ yếu là ngồi ăn bánh và tán gẫu với felix. lâu dần tình cảm ngày một phát triển. mặc dù em là người rung động trước nhưng anh lại là người chủ động theo đuổi.

anh từng nói, em chính là người dễ thương nhất từ trước đến giờ mà anh đã gặp...

đúng vậy, felix là một người vô cùng đáng yêu.



- anh thích em, à không, anh yêu em mới đúng chứ, anh yêu em lâu lắm rồi lixeu ạ, ngày nào anh cũng nghĩ về món brownie, ằn nhi, nghĩ về em mới đúng, em ngọt ngào như chính nó vậy.

felix phì cười, lời tỏ tình sao mà vụng về quá.

- em cũng vậy, hyunjinie à, em cũng yêu anh.




iv.

"anh này, nếu một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ phản ứng như thế nào?"

felix nằm cuộn tròn trong lòng hyunjin, khẽ thủ thỉ khi cả hai sắp chìm vào giấc nồng. hyunjin vẫn chưa ngủ hẳn, anh cũng không trả lời vội câu hỏi, chỉ nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ tò mò của em một lúc lâu.

"em nghĩ anh sẽ phản ứng thế nào?"

"có phải anh sẽ vô cùng tức giận rồi quát vào mặt em không??" - felix nhanh nhảu đáp.

hyunjin nhìn chú mèo con nghịch ngợm trong lòng, chỉ cười nhẹ.

"anh sẽ không có bất kì một phản ứng nào đâu bé con ạ, anh mà tức giận thì em sẽ tổn thương lắm đấy, anh yêu em nhất nên sẽ chẳng bao giờ muốn em phải chịu thiệt thòi đâu" - hyunjin nhéo má em.

anh im lặng rồi nghĩ một lúc, sau đó tiếp tục nói với em.

"nhưng mà anh vẫn sẽ cảm thấy đau lòng lắm, nên em đừng bao giờ nói chia tay với anh và cũng đừng bao giờ suy nghĩ về chuyện đó nữa, được không, hứa với anh nhé?"

"vâng, em hứa"

felix cười thật tươi, ngoắc một cái ngoắc tay với anh.

"cơ mà anh không níu kéo em hả" - felix nhướn mày.

"nếu đã nói chia tay, vậy thì rõ ràng em không còn yêu anh nữa rồi, níu kéo chỉ càng phiền đến em mà thôi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro