Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nè, nhok iu anh đi

Tên truyện : nè, nhok iu anh đi

Thể Loại : tình cảm , hài hước . 

Rating : ko .

Status : on-going

Warning : ko

p/s: khả năng viết văn của mình thuộc loại N.G.U nhá!!! Cho nên có chỗ nào miêu tả hơi cứng nhắc thì mong các anh chị em cô zì chú bác góp ý, bổ sung, chỉnh sửa cho  Hehe =)) và đây cũng là lần đầu viết truyện của mình, mong mọi ng' thông cảm gạch đá ít thui nhá \m/

STARD                          

Phần 1: Who’s that?

Và ấy, một buổi chiều cuối thu, gió nhè nhàng mơn man trên bím tóc ai…

Đằng xa kia, một cô gái, váy dài, áo trắng có ren, cổ thắt nơ với bím tóc dài đc tết sang một bên. Trông cô thật ra dáng “trí thức” khi kém theo đó là 1 cặp kính cận tròn kiểu…Nobita ^^ Á á, mà cô ấy đang làm gì ở đây, trên…. Phòng hiệu trưởng của ngôi trường July danh giá này??

-….

-Chúc mừng em được đặc cách lên lớp 9 nhé!

-Vâng, cám ơn thầy, nhưng em sẽ học lớp 9 nào ạ?

-11A1

-Dạ?

-Tôi nghĩ lớp chọn ấy hợp với 1 cô bé nhân tài như e.

-Dạ… Vậy bao giờ thì em chính thức chuyển lớp ạ?

-Sáng ngày mai.

-vâng, cám ơn thầy. J

Nó bước ra khỏi july với một tâm trạng không bik lak nên vui hay buồn nữa.

Nó- Nguyễn Hải Nhi- học sinh 10A1 của trường July danh giá. (Cho phép mình mở ngoặc nói thêm nhá ^^ July là một trong những ngôi trường hàng đầu Thế giới, chỉ dành cho những học sinh thực sự xuất sắc và….giàu ==” xin lỗi mọi ng' về phần này tại vì Candy thường nghe họ nói “có tiền mua tiên cũng đc” mak. HícL( ) Nhưng năm nay, với một đặc cách “nho nhỏ” nó được nhảy cóc từ 10 sang 11 (giỏi quá à, cho 1 tràng phảo tay đêêêê) vì với một thành tích học tập hok kì 1 quá xuất sắc cộng với sau khi làm một bài Kiểm tra áp lực be bé nó đã nhảy cóc thành công, hehe

7h trong lớp 11A1-lớp của những nhân tài, hé hé…

-Chào các em, sau một học kì căng thẳng và thành công thì bây giờ lớp chúng ta lại phải tiếp tục trải qua một học kì…. Căng thẳng ko kém =))

-Thôi cô ơi, hôm nay đừng dò bài cô ơiiiiiiiii_lũ học sinh nhao nháo dưới lớp.

-Im lặng nào, các em, học kì 2 lớp chúng ta sẽ đón chào một member mới toanh, za nhập vào….khối 11!

-là sao cô? Sao lại mới lên lớp 11 cô???

-Hi hi! Các e cứ gặp “bạn í” đã sẽ rõ nhé!!! Vào đây nào em….

Trước cặp mắt mở to của tất các hs 11A1, có một cô bé nhỏ nhắn, lùn lùn, bước vào, với chiếc váy sọc ca rô đỏ, áo trắng thắt nơ, và đặc biệt, với bím tóc thắt chéo 1 bên:P

-Chào mọi người, mình là Hải Nhi, học sinh cũ của 10A1…

-Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~

Một tràng những tiếng ngạc nhiên của tất cả mọi người trong lớp cất lên. Hehe tất nhiên là thế rùi, hải Nhi nhà taz từ 10 sang 11 1 cách êm ái nhẹ nhàng mak lị ;))

-… rất mong được các bạn giúp đỡ thêm_kèm theo câu nói là một nụ cười rất tươi, sáng chói, tỏa sáng như ánh mặt trời bang mai….

Vâng, một nụ cười sáng chói đủ để làm quen được với tất cả mấy chị và “quyến ru~” được mấy anh, hehe

-Thôi xưng em đi Hải Nhi ới!!

-đúng đúng nhỏ tuổi hơn mà bé

-…

Những tiếng nhao nhao của lũ học trò ở dưới lớp làm cô giáo chủ nhiệm vui tính của hj cũng hơi cảm thấy khó chịu, mặt cô khá nhăn lại, và hình như nhận ra được sự khác biệ của cô giáo nên Cô bạn bí thư của lớp nhanh nhảu đứng dậy:

-         Thưa cô, em Hải Nhi có thể ngồi với em ạ, hihi

-         Được rồi, em về chỗ đi

Và cuối cùng cô chốt lại một câu chắc nịch: “Các anh chị lớn ko đc ý lớn hiếp bé đâu đấy, và thôi, các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới …”

Vâng một không khí vui nhộn như vậy đấy, và ở trong ko khí nhộn nhịp ấy có 2 chàng trai đặc biệt đang chăm chú nhìn nó-Hải Nhi. Hihi. Và từ đây cũng là một chuỗi nhưng tháng ngày êm đềm, mà nhộn nhịp, thắm đẵm những cảm xúc trong veo của một cô bé lớp 10 với đàn anh chị 11A1-lớp chọn của khối cùng với 2 chàng trai “then chốt” củalớp hehe. Đến đây chắcbạn cg~ bik lak chuyện gì sắp xảy ra rồi nhỉ ^^

Cho mình nói thêm về một vài n/v trong truyện nhé:

-Hải Nhi (cái ni từ từ kể sau cho hấp dẫn, hehe)

-Cô bạn Bí thư: Ngọc Liên- học sinh giỏi 10 năm liên tiếp êý nhé, 11 rùi mak vẫn chưa có 1 mảnh tình vắc vai đâu, tuy mấy anh khối 12 chạy theo jơi bị nhìu nhé, hihi :P

-Hoàng Phong: hắn ta là một học sinh ưu tú của trường, có thể ns là giỏi toàn diện, vs ngoại hình chuẩn của 1 siêu mẫu, và gương mặt “búng ra sữa” hút hồn gần hết nữ sinh của trường. hehe nhưng lại là anh trai của Hải nhi… (cái ni là bí mật ko ai bik nhá!! Các bạn đọc cũng phải im lặng dùm Candy, nếu ko lộ chuyện lak ko đc đâu nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

-Thanh Dương: cậu bạn ni cũng zống như Phong, (nhưng ko phải lak a trai của bé Hải nhi đâu nhá)

Hoàng Phóng, thanh Dương, một cặp hot boy siêu lạnh lùng của trường, nhưng lần này sẽ…. (hehe cứ đọc rùi bik :P)

p/s: Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu. Và đây là câu chuyện tình yêu với những cảm xúc mới toanh của tuổi hok trò cấp 3. ko ngu ngơ, dại khờ như thời cấp 2 hay say đắm mãnh liệt như tình yêu đối lứa sau này….

Phần 2:

Ngày đầu tiên đi học của nó trôi qua hết sức “bình thường”. hehe ngoại trừ việc mấy anh con trai hết xin số phone lại xin nick yahoo…. ối ối ối!!!

Và chung quy lại lak sáng hôm đó 11A1 ko có học đc hehe

Nhưng ý của mình “bình thường” ở đây có nghĩa là Phong với Dương chưa có “động tĩnh gì cả …. (ý là sao đây trời?? Candy cũng hơi lo lo rồi nè, híc)

          Giữa cái tiết trời oi bức này, mak các bạn lăng lộn đến tiết 5 là hơi bị giỏi rùi nhá, nhưng học trò thì mãi vẫn là học trò (kể cả hải nhi nữa nhá) tuy là học sinh gương mẫu nhưng có ai mak hok mệt đâu trời @@~ (Candy bik cảm giác này do tình hình là mình cũng học khối sang mak)

11h10’….

Tích tắc…. tích tắc….

11h11’….

Tích….

Haha các bé bi nhà ta ngồi đếm…giây để mong…. “TÙNG TÙNG TÙNG” hé hé cuối cùng cũng đã ra zề \m/

Cả sân trường cứ như đàn ong vỡ tổ í, nháo nhào nhộn nhịp, tranh đuổi, chà đạp,… (hình như Candy ns hơi wa’… hihi) Và hải băng nhà ta cũng nháo nhào chạy ra cửa nhưng chậm chân hơn với mấy anh chị mất rùi =((

Nhưng thôi, ko sao, trong lớp còn…. Dương :))

-Nek, Nhi… đưa đây! _ Dương vừa nói vừa chìa tay ra.

-…gì cơ…?_Mặt Hải nhi ánh lên chút bối rối… 2 con mắt long lanh to tròn

-Điện thoại chứ còn gì! Ngốc! (ý ý người ta vừa ms nhảy cóc đó nhakk, sao dám gọi là Ngốc…. Grừ….)

-Ơ… nhưng để làm gì…? _ Tuy miệng thì hỏi chá Nhi móc trong túi đt ra

-…. Đây_phong đưa trả lại điện thoại_ đây là phone của anh. Biêts nhok mới vượt khối, cô zặn còn bài gì ko hiểu kị thì cứ gọi cho anh.

Nói xong cậu ta bước đi ko quay lại nhìn nữa, (nhòm thấy ghét iiiiiiiiiiii) để lại Hải Nhi lại 1 mình trong lớp với vẽ mặt ngơ ngác. Híc híc, ghét tk cha ni rùi >.<

Sáng hôm sau….

Chút nắng nhạt cuối thu chẳng nhuộm vàng nổi đám bàng già phía sau khu giảng đường. Có khi chúng còn già hơn cả ngôi trường này cũng nên. Những mảng tường loang lổ chi chít bút tích của những tên nghịch ngợm. Bàn ghế hỏng xếp ngổn ngang khắp khu đất bỏ hoang.  Nơi đó, dưới gốc cây bằng lăng già hùng vĩ, có một chàng trai đang ngủ, làn da trắng mịn, mi dài quyến rũ… Nó hình như đã cuốn hút ai đó-Hải Nhi… đang trầm ngâm nhìn Dương. Cô định ra đây gặp phong, và cũng tranh thủ đến sớm để tham quan ngôi trường mak cô sẽ học trong 2 năm tới, nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây…Dương đang ngủ… Nhi thấy cậu ta khi ngủ cũng… đc đấy (í í hotboy của khối mak ko ĐƯỢC sao đc hehe) Bất giác, cô đến gần cậu ta-hình như ở đó có một sự cuốn hút bí ẩn gì đó sau hàng mi dài buồn kia… lôi cuốn cô…. Cô muốn chạm vào đó… và bất giác, như bảng năng, cô đưa bàn tay trắng nõn của mình lên cạnh hàng mi ấy… 1 chút nữa thôi sẽ chạm tới…

Và…

….anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt mình. Một cô gái hoàn hảo với làn da trắng ngần,đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút cùng với nét mặt hơi bối rối khi tay đang suýt chạm vào hàng mi anh… -Ơ hờm… cô làm gì thế??????????? -Như kịp tỉnh giấc mơ- ơ em xin lỗi, ờ, thật ra thì…ờ … Thích thú nhìn Nhi đang bối rối giải thích, Dương cười … -Làm gì mà đến trường sớm thế? Như được giải thoát, Nhi vui vẻ nói: -Thì tranh thủ đi nắm trườn vào buổi sáng chứ sao! Á, mà anh thì sao? Sao lại đến đây sớm hơn cả tôi? HỬM?? Lấy lại vẻ tự in có chút… đanh đá của mình, cô “tra hỏi” Hehe -Ờ thì… cũng giống em thôi. Plè… Tuy có tí tí bối rối nhưng Dương nhanh nhảu trả lời, hehe Và rồi cứ thế giữa buổi sáng đầy sương mai, trong ko khí còn loãng hơi sương, có 1 đôi nam nữ mặc đồng phục ngồi ns chuyện rất lâu trên chiếc ghế đá trắng dưới cây bằng lăng như 1 đôi bạn tri kỉ, đã thân, đã quen từ lâu roòi…♥ Ng' ta ns ghế đá thường lạnh, nhưng Candy giám chắc khi nhìn thấy cảnh ns chuyện vui vẻ đó, bạn sẽ ko còn nghĩ như vậy… mak nó có chút j' đó hơi ấm… nhẹ thôi… len lõi… hì hì! À… và đằng xa kia, cạnh đống bàn học cũ, đang có 1 ai đó đứng quan sát 2 ng'… và khóe môi bỗng biến thành 1 nụ cười, nụ cười đẹp… nhưng…  

p/s: Người ta vẫn thường nói, tình đầu khó quên với những ngây thơ vụng dại lúc mới biết yêu, sẽ theo ta suốt cuộc đời, sẽ gửi lại nhiều kí ức dù ngọt ngào hay đắng cay, mặc cho duyên phận đưa hai người về hai ngả...

Và sau đây Candy post típ nhá, híc, chương này cho phép Candy đổi ngôi kể nhé, do ban đầu định lựa chọn lak ngôi thứ 3 rồi, nhưng sau khi viết 2 chap thấy nó ko bộc lộ được hết cảm xúc, tâm trạng của nhân vật nên kể từ chap này Candy sẽ luân phiên thay đổi ngôi kể miễn sao nó phù hợp và hấp dẫn là được rồi cả nhà nhé :))

Phần 3:

“Tùng…tùng…tùng…”

Đang trò chuyện vui vẻ thì những hồi trống trường cất lên thế là tôi và Dương phải đi vào lớp thôi.

Trên đường vào lớp, qua dãy hành lang của các lớp khác thì tôi có cảm giác đâu đó nhiều tiếng xầm xì nổi lên. Hình như là họ đang chỉ trỏ chúng tôi. À ko, chính xác là về Dương.

-Con đó là ai thế nhỉ…?

-Sao dám vác mặt đi cùng Dương…?

-Ngày tận thế sắp đến được với nó rồi đấy… GRỪ!!!!!

-….

Những tiếng ca “lãnh lót” được cất lên từ phía trong các lớp. Nhưng vì sao phải nói chứ? Tôi đi với Dương, một chuyện bình thường nếu không muốn gọi là hết sức bình thường ấy chứ ^^ (Candy: mới quen mà bảo là bình thường roài kìa, ghê quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Và tự nhiên tôi quay qua nhìn a Dương-dù gì thì mọi người cũng đang nói về a ấy mà. Và thật bất ngờ, tôi thấy Dương khác với tôi, không hề bối rối mà tỏ ra như chuyện thường tình cứ như…cơm bữa ấy >.<” À không… nét mặt đó toát lên một vẽ gì đó…LẠNH! Đúng nó lạnh lắm! Và hình như… lạnh nhưng… cô đơn…

Vào lớp, tôi mới thấy phong… sặc, tôi quên mất cuộc hẹn với anh ấy… híc, lần này là tiêu rồi, ông anh phát-xít của tui… :(

-Em đi đâu mà giờ mới vào lớp vậy? hì

Chị bí thư ngồi cạnh tôi mới hỏi…

- Mà lại đi cùng với cậu ấy nữa chứ…?

… xen chút “tò mò” hì hì

-À, dạ hôm nay em… dậy muộn ạ ^^ - Bí quá tôi bịa đại, chứ giờ mà tôi bảo là ngồi nói chuyện với a Dương cả tiếng đồng hồ chắc chuyện không kết thúc ở đây đâu. Vừa nói tôi vừa hìn qua phía a phong để… dò la động tĩnh mà… tùy cơ ứng biến. hehe~~ 

Và thật không ngờ…. Phong đang ngồi cạnh Dương. 2 người ngồi cạnh nhau mà cứ như … 2 khối băng tuyết í ==”

Nhìn lạnh lắm tuy 2 người đó đang…cười nói vui vẻ. híc 

Thật không ngờ lâu lâu không gặp mà Phong- từ một người với nụ cười tỏa nắng đã biến thành khối băng di động như vậy. Không biết khi gặp tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?? Và tất nhiên để… biết ngừoi biết ta, trăm trận trăm thắng thì tôi phải dò la tình hình từ chị bí thư cùng bàn với tôi cái đã chứ. Hehe :|

Vừa học tôi vừa tranh thủ…tám vs chị bằng cách chat giấy. hehe:

-a Dương với Phong là ai mà em thấy có vẽ… lạnh lùng, hắc ám vậy chị?

-Ngốc, chúng là 2 đứa cold boy khối mình đấy. Em thấy tụi nó “chuẩn man” như vậy kia mà. Lũ con gái chạy theo vù vù í chứ

-Thế đã có GF(girl friend) chưa chị??? 

-Cái con bé này, chị đã bảo là tụi nó lạnh lùng và … tàn nhẫn lắm. chưa có mảnh tình nào đâu.:)) Nếu bé có ý định vs ai thì chị sẽ … hehe

-ý ý no no!!! Em chỉ thấy họ xì xầm ghê quá nên tò mò vậy thôi mà chị. Hì hì

Á à, thì ra ông anh mình lak “ÁC QUỈ” của July. =.=”

Kiểu này chắc mình sắp die roài, huhu

Hồi về phải chuộc tội ngay mới đc, tôi suy đi tính lại cách lấy lòng ông anh. Chuyện chả là hôm qua ông anh tôi chạy về trước hẹn tôi cổng sau mà sau khi nhận được sđt của Dương tôi tót về nhà bằng…cổng trước. cho ổng leo cây 1 lần roài, híc…

Makf mọi người chắc đang tò mò vì sao chúng tôi là anh em mak lại ko đc gặp nhau ở nhà dù tôi đã học ở đây 1 học kì rồi nhé. Chả là tôi đâu có biết ông anh tôi học ở trường này đâu… =.=” Khi kia khối 10 hok buổi chiều cơ mà… Còn tôi tuy lak em gái ổng nhưng tôi sống với mẹ còn ổng sống với ba vì hoàng cảnh gia đình…cài này tôi không đi sâu vào đâu. Hì

Một năm tụi tui gặp nhau được 2 ngày là mồng 1 Tết Tây và Tết Âm lịch… 

Nhưng không sao, từ nay trở đi tôi và anh sẽ thường xuyên được gặp nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn kem, đi dạo mát, đi mua sắm,… để được như ngày xưa, cái ngày mà gia đình tôi còn hạnh phúc!

p/s: Người ta bảo gia đình là nơi ta tắm mình trong hạnh phúc. Nhưng liệu khi ôi và Phong phải rời xa nhau thì có được gọi là đang tắm mình trong hạnh phúc ko…?

Đấy là câu hỏ đã luon ám ảnh tôi trong bao năm từ nhỏ đến giờ…

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #candy#sweet