Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì anh yêu em nhất

Jimin nhìn vào màn hình máy tính đang sáng. Cậu đang cày một bộ phim kinh dị, kế bên cậu là Taehyung và Hoseok. Các âm thanh rùng rợn bao lấy cả một căn phòng tối. Jimin và Hoseok bấu lấy chăn che dưới tầm mắt, tim họ đập theo nhịp bình bịch bình bịch khi tiếng bước chân của nữ chính vang lên

"Hana cậu đâu rồi" nữ chính rón rén từng bước, tiếng gót giày chạm vào sàn gỗ phát ra âm thanh đến rợn người. Một tiếng 'cót két' của cánh cửa gỗ đã mục đi đôi phần bỗng vang lên. Ino bước lại gần, hơi thở cô càng ngày mạnh hơn, sự lo sợ đều thể hiện hết trên khuôn mặt cô. Càng lúc càng gần, tiếng của cánh cửa càng lớn. Chỉ còn một bước cô đã tới cánh cửa...

Bỗng cánh cửa phòng mở ra làm cả ba hét lớn

- Đậu xanh rau muống - Hoseok trùm chăn kín mặt

- Mẹ ơi cứu con - Jimin la toáng lên

- TÍA ƠIIIIIIIIIIII - Taehyung như muốn nhảy cẩn để chạy ra khỏi phòng

- Gì thế? - Yoongi ngơ ngác không hiểu sao mọi người lại phản ứng thái quá. Anh nhanh chóng chạm đến công tắc để bật sáng đèn phòng

- Anh làm em... ÁAAAAAAAAA - đang định trách vấn Yoongi một trận thì cậu lại la toáng thêm một lần nữa

Lúc này bỗng nhiên cánh cửa ngừng kêu. Cô bước tới, là bóng dáng của Hana đang đứng trước gương mà cười tà. Tiếng cười của mang rợn đến ghê người. Ino như chôn chân tại đó, ả ta bắt đầu xoay ra phía sau nơi cô đang đứng. Điều đặc biệt là, ả quay cả đầu mình ra phía sau, tiếng 'rộp, rộp' của xương làm Ino rợn hết cả người. Phần mắt của ả ta đỏ hoe, miệng cười đến mang tai, nửa phần đầu bên trái bị dập nát thấy rõ não bên trong. Ả ta cười lộ rõ răng nanh dài, mắt ả ta bắt đầu chảy máu... từng giọt, từng giọt và bây giờ chảy nhiều như đang khóc. Ả bắt đầu di chuyển, từng bước một đến gần cô. "Đừng, tôi xin cậu" Ino la lên thất thanh nhưng chẳng thể cử động. Cô bị một bàn tay kéo mạnh nên té ra đất. Và hình ảnh Hana với đầy máu me đột ngột xuất hiện trên màng hình

Cậu vì bị anh làm cho phân tâm nên không chú ý. Đến khi hình ảnh kinh dị xuất hiện trước màn hình laptop thì lại giật mình mà la toáng cả lên. Hoseok và Taehyung cũng không ngoại lệ, mặc dù Hoseok đã trùm kín người, không xem phim nữa nhưng lại sợ hãi mà la theo khi nghe tiếng cậu. Taehyung cũng vì cậu làm cho giật mình nên cũng la theo cho có tụ

- Chết mất - Jimin bị hù cho muốn khóc rồi

- Tôi đi về, Kookie cứu anh - Taehyung nhanh chân rời khỏi giường

- Tối nay sao anh dám đi ngủ đây. Jimin à- Hoseok làm nũng với cậu và anh cảm thấy hối hận khi quyết định xem phim

- Gì? Chẳng lẽ cậu muốn ngủ giữa anh và Jimin à? - Yoongi cau mày hỏi

- Không có! Tại ẻm rủ em xem chứ bộ

- Ai rủ cậu cũng làm sao?

- Này! Em bị anh hù cho muốn chết đây này. Nghĩ sao lại đi vào phòng mà không gõ cửa thế kia? Xuất hiện như ma vậy

- Mồ ya? Trời đất, đến cả phòng anh mà còn phải gõ cửa xin chú à?

- Ủa? - Hoseok bỗng ngơ ra

- Phòng của Yoongi mà hyung - Jimin ghé vào tai Hoseok thì thầm

- Em quên, phòng anh, phòng anh - anh cũng rời khỏi phòng cậu và Yoongi ngay sau đó

- 1h30 và hiện tại em vẫn chưa ngủ?

- Này, anh xém nữa thì hù chết em rồi. Đi vào cũng chả lên tiếng

- Anh có biết em sẽ xem phim ma đâu?

- Nhưng anh có thể gõ cửa mà

- Phòng anh mà - Yoongi nói với giọng ủy khuất. Vừa nảy mạnh miệng với Hoseok xong thì bây giờ lại muốn làm nũng với em người yêu rồi

Jimin im lặng, cậu không biết phải nói gì với anh cả vì anh nói đúng mà. Với kèm theo gương mặt đó thì cậu không nỡ trách vấn anh câu nào. Nhưng vì anh làm cậu giật mình nên cũng không tha dễ dàng như thế được

- Anh nói gì cũng đúng. Phòng anh, không phải phòng em. Em không có quyền gì ở đây cả, không có sự riêng tư gì trong căn phòng này luôn. Nên em về PHÒNG EM ngủ với Hoseok hyung đây. Anh ngủ ngon

- Jimin à

- Sao đây?

- Em đi thật hả?

- Chứ em ở lại làm gì? Phòng anh mà, em đâu có quyền gì đâu. Em ở lại thì anh lại mắng em giống Hobi hyung nữa nên em về

- Jiminie - anh kéo dài tên cậu, bĩu môi mà níu kéo

- Nae?

- Phòng em, phòng của anh cũng là phòng của em. Ngủ với anh đi mà, đừng ngủ với Hoseok. Xã nhỏ à, chồng hông ngủ thiếu em được đâu

- Em không dám phá giấc ngủ của anh đâu, anh ngủ ngon nha!

Nói rồi cậu bỏ đi thật. Yoongi cứ bực bội trong lòng. Anh có như thế nào cũng không thể hơn cơ mèo nhỏ trừ những lúc cậu sai. Anh leo lên giường, lướt điện thoại để mau chìm vào giấc ngủ hơn. Màn hình vẫn còn sáng nhưng mắt ai đã lim dim và từ từ nhắm hẳn.

Phía cậu thì ôm lấy Hoseok, anh cùng cậu trò chuyện cả một đêm. Tiếng cười khăng khắt cả căn phòng

- Em thật là

- Tại Yoongi làm em giật mình

- Lý do giận hờn của em trẻ con quá Jiminie - anh vừa nói vừa cù lét cậu

- Haha.. nhột... haha... dừng lại... đi... hhyung

Hoseok cũng dừng lại sau đó

- Em không định về phòng ngủ sao?

- Sao em phải làm thế? Phòng em ở đây mà?

- Không phải anh không muốn em ngủ lại.. mà là sợ mai bị Yoongi hyung ghim ấy

- Em đang đợi tên đầu đất ấy qua ôm về ngủ đây

- Lỡ hyung ấy không qua thì biết phải làm sao?

- Ừ nhỉ? Thường sẽ qua kêu em về mà... chẳng lẽ dỗi ngược lại rồi à?

- Chắc thế rồi haha

Yoongi không chịu qua bế cậu về thì cậu sẽ ngủ ở bên đây luôn. Nói chuyện hồi lâu thì cậu cũng ôm Hoseok và chìm vào giấc ngủ.

Cậu bỗng giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Hiện tại là 3h56 sáng. Cậu nhìn qua Hoseok vẫn đang say giấc mà mỉm cười. Jimin kéo chăn lên đắp cho anh, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút để Hobi tránh lạnh. Sương đêm lạnh kèm theo nhiệt của điều hòa sẽ khiến Hobi cảm mất. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, ôm chiếc gối trên tay, chân vẫn tiến về phía căn phòng của người yêu cậu. Jimin nhớ anh lắm rồi

Cậu nhẹ mở cửa, Yoongi nằm nghiêng một bên mà yên giấc. Lòng cậu bỗng khó chịu vì tên mèo này có thể ngủ ngon còn cậu thì lại thiếu hơi nên chẳng ngon giấc. Anh bỗng cự người đổi tư thế. Jimin thở dài bất lực kèm theo một nụ cười yêu thương. Cậu nhẹ nhàng bước đến, nâng tay anh lên rồi chui vào lòng anh như một chú mèo quấn chủ. Chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái, kéo chăn lên để cả hai thật sự ấm. Jimin hài lòng với thành quả của mình. Cậu ngước lên nhìn mặt anh khẽ cười, vươn nhẹ người lên hôn vào môi anh một cái mà yêu chiều, không nhịn được lại hôn thêm vào môi anh một cái. Cậu trở lại vị trí ấm áp trong lòng anh mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Người nhỏ có hơi giật mình khi anh xoa lấy lưng cậu. À, thì ra là người lớn đã thức giấc từ trước. Cậu ôm siết lấy anh mà thì thầm

- Chồng không định bế xã nhỏ về ngủ sao?

Anh vẫn giữ im lặng. Jimin có chút khó chịu mà ngước lên nhìn anh. Mắt vừa chạm mắt thì anh cũng nhanh chóng để môi chạm môi

- Không phải anh không muốn bế xã về mà là sợ xã chưa hết giận

- Chồng định để xã ngủ một mình thật hả?

- Anh nhớ hơi em chết đi được Jimin à

- Yoongi

- Hửm? - anh cuối xuống nhìn cậu

- Em lạnh lắm đó - vừa dứt câu cậu ôm chặt lấy anh, chui rút vào lòng anh khiến người lớn bất giác nở nụ cười

- Aigo, xem mặt trời nhỏ thiếu hơi anh nên không ngủ được nè. Jimin à, sau này em sẽ không giận anh lâu được đâu

- Sao thế? - mắt cậu đã lim dim như xắp đóng lại. Vì chú mèo Jimin đã tìm được tổ ấm, tìm được hơi của người yêu nên đã nhanh chóng muốn đi ngủ rồi

- Vì thiếu hơi anh thì em cũng sẽ quay về phòng ôm anh ngủ đó thôi

Cậu đánh yêu vào lưng anh

- Không có đâu, em sẽ đi ôm Hoseok hyung, Namjoon hyung hoặc Taehyung ngủ

- Đúng vậy! Và tối sẽ vào lại phòng ôm anh ngủ giống vầy nhỉ?

- Còn anh thì sao?

- Hửm?

Cậu cố gắng mở mắt ngước lên nhìn anh mặc dù cơn buồn ngủ chuẩn bị đánh ngục cậu.

- Ừm, còn anh thì sao?

- Anh như nào? - anh hôn nhẹ lên mũi cậu

- Anh vẫn sẽ ngủ ngon khi thiếu em đúng không?

- Đúng vậy

- Vậy là anh không thương em rồi - cậu dùng giọng mếu máo

- Aigo, lại làm nũng. Anh không ngủ được khi thiếu em đâu bé nhỏ. Nên khi em mở cửa vào anh đã tỉnh giấc. Định vùng dậy thì em lại chui vào lòng anh... có phải người yêu anh mê anh quá rồi đúng không nhỉ?

Jimin không trả lời

- Jiminie?

Yoongi cuối xuống nhìn cậu, mặt trời nhỏ đã ngon giấc trong lòng anh rồi. Có vẻ những lời thì thầm to nhỏ của anh đã khiến cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ. Yoongi cuối xuống hôn nhẹ lên chỏm tóc người trong lòng. Xoa tấm người nhỏ rồi cũng dần thiếp đi

//

- Sao tối qua em lại để anh ngủ một mình thế Jiminie? - Hoseok trách cậu

- Em lạ chỗ nên không ngủ được

- Thế là em quyết định về phòng ôm Yoongi ngủ nhỉ? - Namjoon hỏi

- Hả? Em... emm

- Đừng trêu người yêu của anh mày nữa - Yoongi bênh cậu

- Ui trời ơi - Jin thật sự than trời, đụng vào Jimin thì mọi lời Yoongi nói chẳng thể bẻ được

Buổi sáng của gia đình Bangtan nhanh chóng kết thúc vì hôm nay họ có lịch trình bận rộn. Cả bảy cùng nhau rời khỏi nhà khi quản lý đã tới

//

Bangtan chuẩn bị quay hình phỏng vấn. Hôm nay biên phiên dịch của nhóm có việc bận nên quản lý đành phải nhờ biên phiên dịch của MC. Vì MC là người Nga nên khá khó khăn trong việc giao tiếp của nhóm với MC nhà đài, và cũng rất dễ gây nhiều tranh cãi trong quá trình trò chuyện nếu biên phiên dịch trao đổi nội dung không đúng ý của đôi bên sẽ gây ra nhưng phản ứng trái chiều của dư luận

Buổi phỏng vấn diễn ra rất thành công. Mọi thứ đều ổn. Yoongi tiến lại chiếc giường hơi nằm lên để nghỉ ngơi. Jimin không chừng chừ tiến đến nằm thẳng lên người anh. Yoongi không khó chịu, tay trái đỡ điện thoại thì tay còn lại ôm lấy eo người nằm trên yêu chiều.

Cậu đưa tay dụi mắt mệt mỏi, buổi phóng vấn của hôm nay là lịch trình cuối của ngày rồi. Yoongi kéo cậu xích lên một chút mà áp môi mình vào má người nằm trên

- Mệt thế sao?

- Em buồn ngủ lắm rồi, khi nào mới được về?

- Sớm thôi mà

Biên phiên dịch bỗng đến nằm giường kế bên anh và cậu. Jimin chẳng quan tâm nên đành nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bỗng người nằm giường bên lên tiếng

- Haizzz, Jimin à?

- Nae? - mặc dù rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn trả lời

- Cậu là gay sao?

Yoongi lập tức cau mày nhưng mắt vẫn tập trung vào điện thoại. Cậu không muốn trả lời vẫn ôm lấy anh. Yoongi bỗng ngân nga câu hát

- Don't act like you know him, like you know him

Hắn dời mắt về phía anh bỗng cười khẩy

- Anh đang nói ai đấy?

- You don't know him... fuck you

- Ya! Anh đang ám chỉ tôi?

- Tôi chỉ đang hát thôi mà

Hắn tức giận rời khỏi đó, Jimin ngước lên nhìn anh bỗng bật cười

- Phải như thế sao?

- Phải khịa thế chứ

Cậu rướn người hôn anh một cái

- Người yêu em thật tuyệt

- Vì anh yêu em nhất

- Dẻo miệng, anh chọc tức điên anh ta rồi

- Anh có nói gì đâu? Anh chỉ hát thôi mà

Jimin không cãi, cũng chẳng nói nữa. Nhân cơ hội mà nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy thật ấm áp khi lúc nào cũng có Yoongi ở bên... dù ai đối xử với cậu như nào, cậu có bị bắt nạt. Thì chủ vườn quýt sẽ luôn bảo vệ mặt trời nhỏ của anh ta thôi

--0o0--
Mình bảo có chap mới nhưng lại ra trễ vì bận chạy deadline. Bù cho cả nhà 2k chữ luôn hehe.
CHUYÊN MỤC PR FIC

Các cậu ủng hộ đứa con tinh thần mới của mình nha! Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Chiếc fic mới sẽ yang hồ và đáng yêu không kém chiếc fic này đâu nha

VÀI DÒNG TÂM SỰ

Các cậu đừng rcm fic của mình dưới mọi hình thức nhé! Nếu mọi người không thích chi tiết nào trong fic thì cứ cmt hoặc ib riêng với mình. Còn nếu như mọi người không thích thì có thể nói để mình ẩn fic đi. Fic mình có những từ chửi tục không ghi teencode, và mình cũng để fic ở thể loại TRƯỞNG THÀNH nên nếu mọi người không thích có thể không đọc nhé! Mình cảm ơn rất nhiều luôn. Mọi người buổi tối vui vẻ. 잘 자요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro