Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng

Đã hai ngày kể từ lúc họ rời khỏi Hàn Quốc đến LA. Hai năm ròng rã cho một cuộc họp mặt đầy hoành tráng. Sự chuẩn bị tỉ mỉ đến nỗi họ dốc toàn sức lực mình có cho cuộc hội ngộ đáng trân trọng này

- Ba.. ram.. ba.. ram. side step, right-left, to my beat. Hai.. ba, high like the moon, rock with me, baby

Cả nhóm đang tổng duyệt lại các tiếc mục trong ngày cuối cùng để chuẩn bị một sân khấu tốt nhất cho ngày mai

- Chỗ này "side step" thì cậu bị trễ mất một nhịp đó Namjoon ssi

Hoseok trách móc, không phải giận dỗi hay gì đâu tại anh ta là người cầu toàn, muốn mọi thứ thật hoàn hảo

- Như này sao?

Namjoon nhảy lại để Hoseok chỉnh sửa

- Đúng rồi, lại nhé! Hai... ba.. hai..

- Không ngờ là chúng ta lại được gặp lại ARMY sau 2 năm chỉ ở nhà và làm nhạc - Jungkook cười khúc khích. Em nhỏ của Taehyung hạnh phúc quá cơ mà

- Đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành cho họ nhỉ? - Namjoon hỏi

- Sẽ rất tuyệt vời, em thề đấy - mắt cười hiện rõ trên khuôn mặt bánh bao của Jimin. Yoongi thích thú vuốt nhẹ chiếc má, tiếp đến lại nâng cằm cậu đưa tâm nhìn của Jimin vào tầm nhìn của mình

- Vui đến vậy sao?

- Vâng

Cậu lại cười tươi rói, cả bảy chẳng mấy mệt mỏi sau những ngày dài tập luyện cho chiếc concert họ ngày đêm trông ngóng.

- Anh thì chỉ muốn nằm ngủ thôi! - Yoongi càm ràm

Jimin đang gác đầu trên chân anh bỗng cau mày

- Lười biến, Hobi hyung, Yoongi lười biến này!

- Sao lại chơi mách lẻo hửm?

- Vì đây là công sức của cả nhóm nhưng anh chỉ biết ngủ là cùng

- Anh có thể vừa ngủ, vừa rap mà cưng?

Cả đám bật cười, Yoongi sẽ không bao giờ chín chắn nỗi nếu đó là cuộc trò chuyện với người yêu anh. Cảm nhận được người nằm ở đùi mình phồng má giận dỗi, không nhanh không chậm môi mềm của cậu được tặng một nụ hôn thay cho lời xin lỗi

- Vô sỉ

- Cũng chỉ mỗi mình em

- Hai người thôi hộ tôi. Chán chê nhé! - Jin hậm hực

Sau một khoảng giải lao ngắn họ lại lao vào luyện tập. Yoongi vẫn mang trong mình một ý định vừa ngủ vừa rap, chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Mặc dù điều đó quả thật quá điên rồ

//

Yoongi đang ôm lấy chiếc điện thoại của mình, và trên màn hình ấy là những chú mèo nhỏ với các hành động đáng yêu. Anh muốn đi ngủ, nhưng vì lạ chỗ nên chỉ có thể tìm một chiếc video để mắt nhanh chóng lim dim. Thấy người nhỏ cự quậy, Yoongi nhanh chóng kéo cậu vào lòng vuốt ve. Xoa đến mái đầu nhỏ rồi từ từ di chuyển xuống lưng mà xoa lấy

- Anh có nên nuôi thêm một chú mèo không Jiminie?

- Hửm?

- Em còn thức sao?

Jimin không trả lời, cái giọng ngái ngủ của cậu thật đáng yêu như mấy chú mèo nhỏ thở đều khi đang ngủ trong lòng mẹ. Chắc là lại mớ rồi

- Chắc anh sẽ nuôi thêm một bé mèo

- Anh có holy rồi mà?

- Vậy là không phải mớ sao? Còn thức à?

- Em đợi anh ôm

Cậu mắt nhắm, mắt mở mà trả lời

- Nhưng anh cũng thích nuôi mèo nữa

- Anh đã nuôi rồi sao? Sao lại muốn nuôi thêm?

- Anh đang nuôi một con mèo tên Park Jimin, nên muốn nuôi thêm một con mèo khác

- Em hết là mặt trời nhỏ rồi sao? Chuyển qua là mèo hả?

Cậu cười khúc khích

- Em là gì nhỉ? Là mặt trời, là mèo nhỏ, là anh đào, là gió, là cây, là giai điệu, là người yêu anh, là main dancer của BTS...

- Thế rốt cuộc em là gì?

- Anh liệt kê nhiều nhỉ? Toàn thứ xuất hiện xung quanh cuộc sống của anh

- Thì sao nào?

- Em là vũ trụ của anh Jiminie

Jimin ôm chặt lấy Yoongi, vùi mình vào cổ anh để ai kia không thấy gương mặt đang đỏ vì ngượng. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ cần một Jimin trong đời và Yoongi cũng thế vì đó là "vũ trụ" của anh

- Anh cũng là vũ trụ của em

Họ sưởi ấm nhau bằng cái ôm ấm giữa cái đông lạnh thấu xương nơi LA phồn vinh. Hơn ai hết, Jimin và Yoongi tự hào về đối phương, và tự hào về tình yêu của họ vô cùng

- Anh đã từng nghĩ việc anh thích em là một sự điên rồ trước giờ anh từng có, và anh nghĩ chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở "tình bạn" hơn "tình yêu"

- Nếu hôm đó em không khóc thì có lẽ anh sẽ không hôn em đâu nhỉ?

- Có lẽ thế!

- Anh nhát thật

Jimin bật cười

- Em đã định tỏ tình vào đêm ấy rồi cơ nhưng mà anh lại làm em khóc toáng cả lên

- Vì anh lo mà

Vẫn là câu trả lời ấy, ánh mắt vẫn chứa biết bao tình cảm mà vốn dĩ nó vẫn luôn thuộc về cậu

- Yoongi! Chúng ta sẽ đi xa được bao lâu?

Anh im lặng, Yoongi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào

- Nhóm sẽ đi cùng nhau đến 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm nữa chúng ta vẫn ở đây, vẫn hát

- Em không hỏi về điều đó. Tất nhiên nhóm sẽ cùng nhau... em không nói nữa, em buồn ngủ rồi

Cậu quay lưng về phía Yoongi vờ ngủ

- Dỗi rồi sao?

- Không có

- Vậy thì ôm anh nào

Tư thế ấy vẫn không thay đổi, Yoongi càng xích lại gần thì Jimin lại kéo xa khoảng cách. Anh đã kịp ôm cậu vào lòng trước khi mèo nhỏ ngã nhào xuống đất

- Lại cứ bảo không dỗi

- ...

- Sẽ không chắc là bao xa nhưng anh chắc rất hạnh phúc được chứ?

Jimin quay lại nhấm chìm Yoongi vào nụ hôn cậu chủ động. Nó không mãnh liệt như cách anh ham muốn, không day dưa như cách anh dỗ dành, không ướt át như cách anh đê mê chúng nhưng nó lại mang một vị ngọt thanh của kẹo, mang cái ấm áp của mặt trời cậu giấu nơi khóe môi, mang một chút đáng yêu khi giữa nụ hôn là những nụ cười nhẹ, mang đầy sự chủ động của cánh môi mềm. Jimin là thế, chỉ toàn sự ngọt ngào, ấm áp và mềm mại

- Mãi mới nói được một câu nghe ấm lòng

Cậu khụt khịt khi cái lạnh đang khiến việc hô hấp của cậu trở nên khó hơn

- Lại đây ôm anh đi

- Để làm gì?

- Sưởi ấm cho em

Xích lại gần một chút, Jimin nằm gọn gàng trong lòng anh. Ấm áp từ nơi bình an truyền đến khiến cậu lim dim vào giấc mộng chính mình

- Đồ đáng yêu

Yoongi thỏ thẻ bên tai cậu, hôn lên mắt Jimin rồi cũng thiếp dần

//

Buổi concert diễn ra thật hoành tráng. Bốn đêm diễn ra thuận lời và vượt cả mong đợi của Bangtan và ARMY. Những tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt một vùng trời. Những chiếc pháo bắn tung tóe giữa trời đêm đầy sao, những lời đường mật nhớ nhung gửi đến trân quý của họ. Thương sao không thể nói hết, nỗi nhớ vẫn chưa kịp vơi. Sau chiếc concert gần 3 tiếng họ lại tiếp tục gặp mặt ARMY thông qua chiếc live của mình

//

Đã hơn một giờ sáng, Jimin quyết định về phòng trước vì cậu cảm thấy bản thân mệt rã rời, kèm theo việc giảm cân trước đó khiến bản thân cậu dễ kiệt sức. Ánh sáng của đèn flash nháy lên làm cậu giật mình

- Ai thế?

- Jimin à, nếu cậu không phiền tôi...

Chưa kịp dứt câu Yoongi đã chắn ngang cậu để đối mặt với cô gái ấy

- Cô có thể đi, tôi sẽ không nói lại với quản lý hay bảo vệ để tống cô ra khỏi khách sạn đêm nay đâu

- Ji..

Yoongi nhanh chóng kéo cậu vào phòng. Đặt người nhỏ ngồi lên giường mà lo lắng

- Cô ta có làm gì em không đấy?

- Không ạ! Anh về đúng lúc nên chẳng có gì hết

- Anh đã nói là đợi anh rồi mà, chỉ lấy đồ một chút là xong

Jimin nắm lấy áo anh lay nhẹ giọng mè nheo

- Chỉ là em muốn về trước để được nằm thôi

- Em có thể nói để được nằm trên lưng anh mà?

- Em đã không sao rồi, có Yoongi ở đây nên không ai làm gì được em đâu

Anh hôn cái chóc vào trán cậu rồi mỉn cười

- Lần sau phải đợi anh

//

Vì lịch trình cá nhân nên việc trở về Hàn của các thành viên đều được tách ra thay vì đi cùng chuyến như mọi khi

Jimin đang lục lọi hành lý xếp gọn hàng vào tủ trong khi điện thoại cậu vẫn phát ra tiếng của anh

- Em mới ăn xong nên anh đừng lo

- Em đã nhớ anh chưa?

- Rất nhớ thưa ngài

- Anh thì nhớ em chết đi được. Jimin à, ngày mai anh sẽ tham gia triển lãm

- Wow, nếu em được ở lại thì hay biết mấy

- Cưng à, em sẽ không biết được anh lên kế hoạch hẹn hò của hai ta đâu nhưng không ngờ em lại về Hàn trước

- Yoongi

- Sao đấy bé nhỏ?

- Em có việc trước nên em tắt máy nhé!

- Được rồi, phải nhớ về anh có biết chưa? Yêu em

- Yêu anh

Jimin đã rời khỏi phòng ngủ ngay lúc đó vì cậu được quản lý gọi đến, còn Yoongi bên này lại mong mỏi ôm mèo nhỏ vào lòng tận hưởng ngày nắng đẹp

//

Yoongi trở về và đó cũng là lúc anh bị dương tính covid. Thoạt đầu có vẻ sốt nhẹ, nhưng về sau anh đã mất vị giác lẫn đau họng, nó thật sự rất khó chịu

HỘI NHỮNG NGƯỜI ANH EM MẮC COVID
ĐỢT 1

@rkive
Em thấy tệ vãi cả chưởng

@jin
Trưa nay đồ ăn ngon xỉu anh em

@agustd
Em không thở nổi, đồ ăn thì chả có vị

@jin
Anh nghĩ chú nên sáng tác một bài về thịt bò và gà hầm nhân sâm Yoongi. Nó ngon bá cháy!

@rkive
Em nghĩ em cũng sẽ ăn một phần hyung

@jin
Tuyệt vời Namjoon

@jin
Tại sao lại không có soju để thanh lọc cơ thể vậy nhỉ?

//

Yoongi trở về sau một ngày đầy nắng, việc làm đầu tiên sau khi rời khỏi khu cách ly chính là đăng một dòng trạng thái nhỏ nhằm thông báo rằng anh đã khỏi bệnh. Kí túc xá không có một bóng người, dường như họ đều trở về quê hoặc đi nghỉ dưỡng. Yoongi nhớ cậu chết đi được nhưng Jimin lại tung bay nơi đảo Jeju xinh đẹp

- Khi nào em mới về ôm anh ngủ đây hả, đồ ngốc?

//

- Yoongiiiiiii

Tiếng la thất thanh của Taehyung phá tan sự yên tĩnh nơi căn phòng chứa đầy nhạc cụ

- Cái gì?

- Jimin.. nó....

- Như nào?

- Nhập viện rồi

- Cái quái gì vậy? Mày không đùa anh đấy chứ?

- Không đùa

Vì tình hình dịch ở Hàn đang trong tình trạng căng thẳng nên anh chẳng thể chạy đến bệnh viện ngay. Sự lo âu xuất hiện rõ trên khuôn mặt, ngoài việc đi tới đi lui trong sutdio và thể hiện nỗi bất an, bồn chồn thì anh chẳng thể làm được gì

- Em ấy ổn rồi

Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi được quản lý thông báo tình hình

- Bị gì thế anh?

- Mổ ruột thừa, với lại Jimin cũng dương tính với covid rồi

- Phẫu thuật thành công thì đỡ lo rồi

Cúp máy, Yoongi ngồi trên chiếc màn hình máy tính lớn, lia chuột trong vô thức khi anh chìm vào suy nghĩ của chính mình. Từ lúc về Hàn đến giờ anh vẫn chưa gặp qua người nhỏ. Chưa được hôn lẫn có cái ôm nào ấm áp cả, thế mà giờ lại làm anh lo hết cả lên

Jimin tỉnh lại, cậu chỉ nhớ bản thân đau đến mức chẳng thể chịu nỗi và rồi cậu ngất

- Mồ, tớ còn chẳng nhớ gì trước ca phẫu

- Cậu làm tớ và mọi người toáng hết cả lên

Taehyung càu nhàu về chiếc bạn thân của nó

- Tri kỉ của tôi ơi! Tớ còn chả biết tớ cần phải mổ ruột thừa đấy

- Yoongi hyung đã bảo cậu đi kiểm tra tổng quát hết một lần mà cậu đã đi đâu?

- Vì công việc nhiều quá nên tớ chưa sắp xếp kịp mà

- Đừng có mà biện minh

Nó lại réo lên mắng Jimin thông qua chiếc điện thoại. Sau khi Yoongi, Jin và Namjoon dương tính thì việc sức khỏe của các thành viên đối với Taehyung luôn đặt lên hàng đầu

//

- Em thấy chán quáaaaaaaaaa

Cậu than vãn, đã là ngày thứ năm cậu trò chuyện với con người nhạt nhẽo này qua điện thoại, không ai khác chính là người yêu cậu

- Hừm, mỗi lần gọi điện anh lại nhạt toẹt Yoongi

- Tại có được ôm hôn đâu mà đòi tình cảm?

- Anh làm sao có thể vượt qua thời kì cách ly đầy chán nản này thế?

- Anh ngủ và tập thể dục

- Em mới mổ nên chả được vận động

- Về anh bù cho

- Vô sỉ

Yoongi cười phá lên, việc chọc Jimin có lẽ là công việc anh giỏi nhất sau làm nhạc và rap

- Được rồi em ăn uống sau đó nghỉ ngơi đi nhé!

- Ừm, yêu anh

- Anh cũng yêu em

Cuộc điện thoại với những mẫu trò chuyện ngắn ngủi phần lớn do cậu nói đã chẳng còn mấy xa lạ. Yoongi lẫn Jimin chẳng bao giờ kết thúc cuộc gọi bằng câu "tạm biệt" thay vào đó họ sẽ trao lời yêu cho đối phương

//

Yoongi đang tựa lưng mình vào ban công và hưởng lấy cái gió trời đang đùa nghịch trên mái tóc đen tuyền. Thường ngày anh sẽ đứng đây ôm cậu và nói những lời trêu ghẹo hoặc chỉ đơn giải là ôm nhau. Thường ngày anh sẽ ngồi đây lấy cảm hứng và gãy một khúc guitar sâu lắng. Hôm nay anh chỉ đứng đây tận hưởng gió và nhớ về cậu thôi...

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Jimin, chưa từng nghĩ anh sẽ giận hờn vu vơ như con nít với người mình thích, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì một người nào đó thay đổi cả lối sinh hoạt của mình. Jimin bước vào đời anh với mối quan hệ yêu đương, khiến Yoongi thay đổi đến nỗi chính anh chẳng mấy nhận ra. Anh rất ngại thể hiện tình cảm nhưng chỉ cần là cậu anh có thể nói "yêu em" đến ngàn lần. Anh không thích sự ồn ào nhưng chỉ cần là mấy lời lãi nhãi của Jimin anh vẫn sẽ nghe hết không sót một chữ. Yoongi nhớ Jimin

Nếu ở đây có một điếu thuốc và anh biết hút nó thì chẳng phải nhìn anh giống một kẻ si tình lắm sao? Một kẻ nghiện thuốc nhớ người yêu đến điên cuồng. Anh bật cười về hình ảnh đó, phải nó sẽ rất giống nhưng tiếc thật đó không phải con người của anh.

Yoongi chôn vùi mình vào chăn ấm, chọn lấy những chiếc video với thời gian ngắn. Số phút càng giảm cũng là lúc mắt anh lim dim nhắm lại. Yoongi cảm nhận được chiếc giường của mình đã lún xuống một bên, và hơi ấm nào đó đang bao phủ lấy lưng anh. Nhưng Yoongi mệt đến nỗi không buồn mở mắt để xác nhận đó là ai. Anh nhắm mắt và ngủ tiếp đến tận sáng.

//

Mấy cái vuốt ve trên má khiến Yoongi nhột. Tiếp đến là từng cái vuốt tóc đầy yêu chiều.

- Ưmmm

Yoongi vươn vai nhưng rồi lại trở về tư thế cuộn tròn trong chăn chẳng muốn tỉnh giấc

- Cái đồ lười

Mắt anh lim dim hé nhỏ để nhìn

- Ôi trời, ngủ ngon đến nỗi Jimin xuất hiện ở đây luôn này

Anh lầm bầm độc thoại nhưng ngay sau đó một nụ hôn nhẹ được áp lên môi anh làm Yoongi thật sự tỉnh giấc

- Cái quái... JIMIN

- Em về rồi nè

Yoongi dụi mắt không tin vào chính mình, vội nâng lấy mặt cậu hôn thêm một cái vào môi, tiếp đến là má và đích đến cuối cùng là trán

- Jimin của anh đây rồi

Anh dang hai tay mình như chào đón, cậu nhanh chóng xà vào lòng anh. Cả hai nằm xuống giường sưởi ấm nhau bằng những cái ôm ấp. Yoongi chẳng nhịn nổi hạnh phúc mà cứ ôm lấy Jimin hôn tới làm cậu chẳng nhịn nổi cười

- Đủ rồi mà

- Sao về mà không báo anh biết vậy?

- Em về từ khuya rồi cơ. Ôm anh như thế mà còn chả thèm ôm lại người ta đấy!

- Anh cứ tưởng mình còn mơ ai đó vào ngủ cùng

- Anh sẽ để ai khác ngoài em ngủ cùng với anh sao?

- Tất nhiên là không rồi

- Đúng là chỉ có Yoongi ôm thích nhất. Ngủ ở bệnh viện thật sự em không thể chợp mắt nổi

- Thế giờ anh sẽ ôm em ngủ nhé!

- Yêu chết mất

Môi Jimin lại nhớ môi anh rồi, liền lập tức tìm đến và hôn để thỏa nỗi nhớ. Jimin và Yoongi cứ nằm như thế cả một ngày trong phòng

//

Yoongi và Jimin trở về Busan. Một phần họ muốn đi chơi riêng và cũng một phần cậu nhớ gia đình. Sau khi về thăm gia đình thì cậu và anh quyết định sẽ ghé qua biển một chút để dạo chơi

Bãi cát vàng mịn đang óng lên cái vàng giữa cái nắng mặt trời ấm áp chẳng oi bức. Sóng biển mãi rì rào đua nhau đập vào bờ nơi bãi cát vàng đang chờ đợi. Yoongi và Jimin nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển, cứ cười cười nói nói trong hạnh phúc vô cùng. Anh và cậu tìm một nơi ngồi xuống ngắm cảnh biển xanh biếc

//

Yoongi và Jimin trở về, sau một buổi họp nhóm do Yoongi đề xuất. Khi anh chuẩn bị trở  về phòng thì Taehyung đã nhanh chóng bước đến cạnh anh mang đầy bầu tâm sự

- Sao lại thế?

- Đơn giản chỉ là vậy thôi

Họ im lặng và khoảng không yên tĩnh ấy như thôi thúc một câu trả lời hoặc ít nhất là một giọng nói

- Jungkook và em chẳng mấy khi cãi nhau nhỉ? - Yoongi ngõ lời

- Có chứ hyung, chỉ là tụi em hiểu nhau đến mức sẽ biết câu tiếp theo đối phương sẽ nói gì

- Đó là những gì anh muốn nghe Taehyung..

/--/

Jimin tựa đầu vào vai Yoongi, sóng vẫn vỗ từng đợt vào chân họ. Cậu quay sang hôn vào má anh rồi lại cười khúc khích, Yoongi chẳng thể nhịn nỗi đành kéo cậu vào cái hôn sâu. Còn gì lãng mạn hơn nếu không gian là bãi biển? Jimin tiếc nuối dứt ra, say đắm nhìn nhau và rồi cả hai thật sự nghiêm túc

- Anh à

- Anh nghe

- Chúng ta, dừng lại nhé!

- Ừm

Như con sóng đang trôi dạt vào bờ, tìm đâu được người trọn kiếp nơi đại dương bao la ấy? Như con sóng trôi dạt vào bờ, chẳng thể chạm đến tầng mây. Nơi ngón áp út của hai con người đang tựa đầu nhau trên biển. Hai chiếc nhẫn bạc thể hiện tình cảm đong đầy ấy, đang nằm yên vị trên ngón giữa của mỗi người thay vì ngón áp út như ngày trước. Có lẽ ngoài kia sóng biển lớn, nên họ dừng lại, gửi tình yêu lại với biển vĩnh hằng, gửi lại cái ôm ấm áp, để biển giữ lại cái hôn mặn nồng cùng ánh mắt tình tứ khi nhìn nhau. Giờ đây, minh chứng tình yêu của họ sẽ trở thành minh chứng của tình bạn tri kỉ - cặp nhẫn bạc với những kỉ niệm khó phai

Anh và cậu chính thức chia tay

--0o0--
Hoàn rồi!
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ "Nè Nha! Đừng Có Mà Zang Hồ" trong khoảng thời gian vừa qua. Chiếc fic tớ chẳng đặt tâm huyết, chỉ viết với những dòng suy nghĩ vu vơ được mọi người đón nhận thật sự tớ rất vui. Cảm ơn mọi người thơi gian qua đã và luôn ủng hộ tớ. Bản thân tớ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Tớ sẽ cố gắng phát triển bản thân hơn trong tương lai. Và mọi người ủng hộ GIBEL một trong những đứa con trên chốn nhỏ của tớ nhé!

Hoàn: 14/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro