Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiminie tha lỗi cho Yoongi nha!

- Yoongi hyung, hyung ơiiiiii - Tae réo tên anh khắp cả nhà

- Giề?

- Anh chán không? Em có trò vui muốn rủ anh nhân ngày halloween

- ...

- Đâu để xem nào.. còn Hobi hyung nữa. Hyung nghĩ em nên rủ anh ấy không?

- Lại bày cái trò gì nữa đây? - anh cau mày nhìn nó.

Taehyung không nói lập tức liền kéo anh đi tìm Hoseok. Hôm nay cả 3 người họ đều khá rảnh còn lại đều có công việc riêng trên công ty. Tìm được Hoseok tại phòng Jin nó liền réo lên rồi cả ba ngồi tụm lại như bàn một kế hoạch gì đó. Hoseok thì có vẻ không muốn thử nhưng lại cười toe toét, còn hai thanh niên kia thì mặt cười khoái chí như trúng mánh lớn

Sau những công việc bận rộn tại công ty Jimin và Jin cùng nhau về nhà. Jungkook thì về từ sớm nhưng Namjoon lại bận bay nhảy cùng những nốt nhạc tại phòng thu rồi. Jin và cậu ghé vào một quán ăn để dằn bụng, bữa ăn đều rất ngon và cả hai quyết định trở về kí túc xá và yêu lấy chiếc giường của mình sau một ngày dài mệt mỏi

Tiếng của mở vang lên, trong nhà có vẻ tối hẳn, chắc lại tắt đèn rồi phòng ai nấy về. Cậu nhanh tay với lấy công tắt mở đèn Taehyung từ đâu chạy ồ ra kêu toáng lên

- JIMIN! YOONGI HYUNG ANH ẤY... ANH ẤY..

- Sao? Anh ấy sao? Có chuyện gì mà mày cứ toáng lên

- Đúng đấy, chuyện gì? - Jin cau mày nhìn nó vì anh đã rất mệt mỏi với công việc chẳng muốn ăn cẩu lương một tẹo nào

- HYUNG ẤY... HYUNG ẤY NẤU ĂN BẤT CẨN DAO CẮT VÀO TAY MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ. TỤI MÌNH VỀ THẤY ẢNH BẤT ĐỘNG RỒI

Cậu nhưng chết đứng, chân cậu như đang mãi chôn vùi tại chỗ. Nước mắt bỗng rơi xuống nặng trĩu, chiếc túi xách cũng chẳng còn nằm ở vị trí trên tay mà bây giờ lại nằm dưới sàn. Jin liền nắm tay Jimin chạy nhanh vào phòng bếp. Máu! Rất nhiều máu lại đằng khác. Hoseok vẫn ngồi đấy lay tay anh kịch liệt. Jin như chết đứng với vũng máu trước mặt, cậu chạy lại khóc nức nở trước người mình thương, cậu vừa than trách bản thân vừa gào lớn kêu tên anh trong vô vọng. Jin nhanh tay lấy điện thoại gọi cho quản lý nhưng anh bỗng vùng dậy, Tae cũng nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi cả ba người họ cùng cười lớn trước sự ngơ ngác của cậu và Jin

- Vui là vui là vui chúng mình vui quá - nó hát trong vui sướng còn đứng nhảy nhảy trước mặt cậu

- Mồ, mồ xem ai đang khóc kìa. Mèo mít ướt ahaha - anh chỉ chỉ vào mặt cậu mà trêu chọc

- Một mũi tên mà được hai con nhạn đấy nhá! - Hoseok cười khoái chí và tạo dáng siêu sao như mình vừa đóng một vai phụ hoàn hảo trong một kịch bản Hollywood

- CON MẸ NÓ, CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG? - cậu hét lớn rồi trừ mắt nhìn ba người. Cả ba đã bắt đầu sợ ánh mắt của cậu. Jimin chính thức phát hỏa

- Vừa nư tao lắm, dám giở cái trò này - Jin cười một cái rồi cũng bỏ về phòng

Cậu bắt cả ba bước lên nhà khách trước khi cậu nổi điên một lần nữa. Cả ba nhanh chóng trong tư thế quỳ úp mặt vào tường và thật sự rất sợ. Jimin lấy đâu ra một cây roi, nó không quá dài như quất khá đau đấy. Cậu quất vào mông Taehyung và Hoseok một cái nhưng lại đánh anh gấp đôi

- Ơ, sao đánh anh hai roi? - anh vẫn quỳ và cuối mặt như có lỗi

- Còn cố nói? - cậu lại đánh vào mông anh một roi vì dám lên tiếng khi chưa được cho phép

- MIN YOONGI! BAO NHIÊU TUỔI RỒI MÀ CÒN CHƠI CÁI TRÒ NÀY? ANH BIẾT EM ĐÃ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? - Vừa la cậu vừa đánh vào mông anh làm Tae không khỏi nhịn cười

- Mày cười cái gì? - một roi tặng cho Taehyung. Nó lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh mặt bĩu môi ra, rồi lại làm nũng với cậu

- Đau Jiminie, halloween thôi mà

- Cũng biết đau? Khỏi nói tao cũng biết người bày ra cái trò khốn nạn này chính là mày. Này nhé Taehyung, phá lắm rồi nha!

- Tại tao nghĩ sẽ rất vui

- Vui cái con khỉ nhà mày - cậu lại đánh vào mông nó. Chắc đỏ lắm rồi nó cứ dùng tay xoa mãi. Sợ lại ăn một roi nên im lặng

- Tiếp đến cái con người kia! Khai mau - cậu dùng cây khều Hoseok

- Jiminie, anh bị rủ rê mà

- Còn dám nói như thế với em? Em nghĩ anh sẽ không hùa theo mấy cái trò này đâu. Tối nay anh lên studio mà ngủ.

Cậu tức giận bỏ đi mặc cho ba người vẫn còn ở đó. Taehyung thì vẫn còn ê mông sau vài roi vừa rồi, thật sự Jimin đánh rất đau.

- Tại nhóc mà anh phải lên studio ngủ nè

- Anh có thể qua phòng Namjoon hyung nếu anh thích, vì em đã chuyển qua ngủ với Kookie rồi. Thiếu gì chỗ - nó vẫn dùng tay xoa đều mông chỗ vừa mới bị đánh rồi miệng cứ càm ràm

- Nín ngay cho anh mày, tại mày mà Jimin đánh anh nhiều nhất. Tại mày mà tối nay anh không được ôm mặt trời ngủ

- Xui cho anh, từ đầu không yêu nhau thì đâu có vụ giận hờn? - nó châm chọc

- Mày muốn chết không cái thằng này?

- Rồi rồi lỗi tại em được chưa?

Cả ba giải tán, Hoseok đành phải ngủ tạm trên giường Taehyung cùng phòng Namjoon. Tae liền bay lên phòng ôm lấy Kookie mà làm nũng vì nó đã bị đánh đến ê mông. Riêng người lớn hơn thì mãi đứng trước của phòng cậu để tìm cách đi vào mà xin lỗi. Thật sự anh biết chọc như thế rất quá đáng vì làm cậu lo rất nhiều, lúc Jimin khóc nhìn thật thương mà cũng thật buồn cười vì người nhỏ lại lo lắng cho anh đến như vậy. Chạy về phòng mình tìm sự giúp đỡ của Jin hyung.

- Hyung à, lần này thôi - anh nài nỉ

- Gì? Tụi bây chơi cho đã rồi giờ kêu anh mày giúp? Sao lúc đùa không nghĩ đến cảnh này đi?

- Em đâu nghĩ nó lại ghê đến thế

- Vài roi của Jimin là bình thường rồi. Gặp anh mày là cho nhịn đói

- Hyung giúp em lần này đi mà, em sẽ lo việc nhà và nấu ăn được chứ?

- Phiền chết đi được

- Đi mà hyung

- Một tháng? Được thì anh giúp

- Hai tuần.

- Còn trả giá thì nghỉ. Một tháng không hơn, không kém

- Rồi rồi nhanh chân lên hộ em

Anh cuối cùng cũng kéo được Jin rời khỏi giường mà đến phòng Jimin. Jin nhẹ nhàng gõ cửa, người nhỏ vẫn im lặng. Lại tiếp một lần nữa, vẫn thế. Tiếng va chạm từ các đốt tay vào thành cửa cứ thế vang lên làm cậu phát cáu.

- Min Yoongi! Một lần nữa phiền tôi thì đừng trách

- Anh đây Jimin, mở của cho anh

- Dạ? Jin hyung? Em xin lỗi em cứ mãi tưởng Yoongi nên là mới lớn tiếng - cậu bật dậy đến mở cách cửa lớn nhìn Jin

- Anh tìm em có việc gì?

- Thì có người bảo anh giúp sẽ được làm hộ việc nhà trong một tháng nên anh mới gõ của phòng em

Yoongi đứng nép bên cửa trợn mắt, tìm lý do nào khác được không anh?

Nếu là vì giúp tên khốn đó thì xin lỗi anh em không cần

- Nè! - anh nắm lấy tay cậu ngăn người nhỏ đóng cửa

- Giữ lời hứa nhé! Anh về đây Jimin

- Nae - miệng thì nói giọng nhỏ nhẹ để trả lời Jin hyung nhưng gương mặt thì lại cau mày tỏ ra khó chịu với người trước mắt từ khi nào

- Mặt trời nhỏ

- Buông tay tôi ra, anh mau cút về phòng đi

- Anh xin lỗi mà, anh không nghĩ sẽ khiến em giận đến thế. Vì ham vui mà lại không suy nghĩ, anh xin lỗi mèo nhỏ

- Thôi ngay đi, lần cuối buông tay tôi ra

- Jimine không yêu anh nữa sao?- anh tỏ vẻ làm nũng mặt ủ rủ nhưng vẫn nắm lấy tay cậu

- Đúng, nếu được thì chia tay luôn đi - cậu gỡ tay mình khỏi tay anh, đóng sầm cửa lại bỏ vào phòng như chẳng muốn gặp mặt

Anh thở dài bỏ lên studio nhốt mình lại. Anh không nghĩ mặt trời của anh có thể giận đến mức như thế, một phần vì ham vui thì chín phần còn lại của Kim Taehyung dám bày ra cái trò này lại còn dám rủ anh. Anh sẽ nhân một cơ hội nào đó trả thù để Jungkook giận Taehyung thật lâu mới thôi. Giờ làm gì nhỉ? Làm gì để người nhỏ hết giận bây giờ? Phải làm sao? Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Rối hết cả lên, Jimin còn muốn chia tay nữa, anh rầu chết mất.

Yoongi rời khỏi studio vào chín giờ sáng. Anh khá mệt mỏi vì tối qua chỉ ngủ ở ghế sofa, không phải chiếc giường ấm áp, toàn thân đau nhứt và khó ngủ cũng một phần thiếu hơi cậu.

Anh thấy cậu cười nói vui vẻ với Hoseok và Taehyung nên thầm nghĩ chắc đã nguôi giận, bản thân muốn chạy lại ôm cậu từ đằng sau. Chưa kịp đụng vào, cậu mèo nhỏ liền né và chẳng nói lấy một lời với anh. Bữa ăn có phần im lặng vì Jimin và anh không nói nhiều, chỉ khi hỏi cậu sẽ trả lời rồi thôi. Anh để ý khi không có anh cậu liền cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy anh cậu sẽ tránh né và ít nói đi hẳn. Tim anh lại nhói lên một chút, nhớ lại câu nói tối qua mà lòng lại đau. Chắc cậu sẽ muốn chia tay anh nhỉ? Chắc rồi, chắc chắn rồi. Jimin sẽ chia tay Yoongi

- Jimin ơi! Em ăn mì tương đen không mèo con? - anh xoa lấy mái tóc cậu trai nhỏ. Cậu vẫn im lặng nghịch điện thoại không trả lời.

- Mặt trời nhỏ à, ngoài mì em muốn ăn thêm gì không để anh nấu cho em? - cậu lại im lặng, anh đặt người nhỏ ngồi lên đùi mình mà ôm ấp. Vùi mặt bản thân vào tấm lưng nhỏ tham lam hít lấy mùi hương. Nay cậu cho anh đụng vào người cũng đã ổn lắm rồi. Năm ngày trước cậu còn không muốn nhìn mặt anh, thậm chí không muốn anh đụng vào người cậu

- Jimin này, em rất muốn chia tay anh đúng không?

Cậu sững người lại, tay đã ngừng đánh các phím trên điện thoại. Vẫn chọn cách im lặng thay vì lên tiếng, anh nghĩ cậu muốn chia tay anh thật sao? Cậu chỉ đang muốn Yoongi cảm thấy có lỗi thôi mà. Đừng nghĩ thế cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy. "Em yêu anh nhiều lắm đấy đồ ngốc" cậu thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Anh xiết cậu chặt hơn, ấm quá! Anh muốn Jimin cũng ôm anh vào lòng mà vỗ về, anh cũng muốn được làm nũng nữa

- Em đừng chia tay được không? Gặp nhau nhưng không thể ôm là anh đã nhớ em lắm rồi. Chia tay chắc anh nhớ em đến chết mất.

Cậu đứng dậy rời đi, lòng cậu vui lắm. Cậu biết Yoongi yêu cậu nhiều nên không muốn chia tay. Hôm đó vì giận quá mất khôn nên cậu mới nói thế. Không phải muốn chia tay người lớn đâu, thật sự không muốn tí nào

Anh vẫn ngồi đó, mặt lại có phần buồn bã nhiều hơn. Jimin thật sự muốn kết thúc với anh rồi, Jimin sẽ không còn ôm và làm nũng với Yoongi nữa. Cậu sẽ không dỗ dành khi anh mệt mỏi muốn cậu ôm. Anh trở về studio rót lấy một ly rượu mà uống lấy. Một ly, hai ly và rất nhiều lần nâng ly một mình. Anh nghĩ uống rượu sẽ say, say rồi lại sẽ quên mất. Nhưng không, càng uống lại càng tỉnh, uống càng nhiều lại càng đau. Nhói quá, Jimin à thật sự tim anh rất nhói

//

Hôm nay lịch trình rất dầy đặc, từ phỏng vấn, quay show đến cả quay quảng cáo. Dự định đến gần khuya cả nhóm mới xong công việc. Hôm nay Yoongi lạ lắm, thường sẽ rất tập trung nhưng hôm nay thì không. Không hiểu sao anh phải luôn đứng tựa vào tường. Chỉ cần có giờ nghỉ liền lao đến ghế chợp mắt. Cậu khá lo vì hành động của anh, có nên tha thứ rồi quan tâm anh không? Cậu bứt rứt quá đi mất

- Mau lại đi không hyung ấy lại ngất - Namjoon tiến lại vỗ vào vai Jimin

- Sao ạ?

- Tối hôm qua hyung ấy đã ngủ lại studio đấy. Hình như có uống rượu, nhiều lắm thì phải vì lúc sáng xuống phòng tắm rất nồng mùi

- Tại sao lại uống rượu? - mặt cậu bí xị

- Chắc tại do em lơ hyung ấy còn gì?

- Nếu Yoongi không dùng tính mạng ra đùa thì em cũng không muốn đến mức giận quá lâu như lúc này đâu hyung

- Jimin, đôi khi những hành động ta tưởng chừng như đơn giản, nhưng rất dễ làm người khác tổn thương

Cậu nhìn Namjoon một lúc lâu rồi cũng tiến lại chỗ anh. Jimin ngồi xổm xuống nhìn mặt anh, điển trai quá. Yoongi mệt mỏi đến mức ngủ gật, sáng giờ lúc nào cũng thế. Cậu đưa bàn tay nhỏ lên vuốt mặt anh, nó hơi ấm chắc lại sốt rồi. Yoongi bỗng tỉnh giấc không nói lời nào liền ngã về phía cậu, mượn bờ vai nhỏ tựa đầu vào. Cậu dùng tay vuốt lấy lưng anh vỗ vỗ yêu chiều

- Xin lỗi đã làm phiền bé con

- Sao thế? Mệt sao?

- Hmm - ậm ừ thật nhỏ trong cổ họng. Hơi men của tối qua làm họng anh đau rát

Cả ngày làm việc chỉ cần offcam Yoongi lại tỏ vẻ mệt mỏi liền ôm lấy cậu từ đằng sau tì càm vào hõm cổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay anh ôm lấy eo người nhỏ, cậu cũng chẳng ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh. Các staff ai nấy đều ngượng cả mặt trước cảnh tình bể bình

- Đáng lẽ không nên để hai đứa đó làm hòa- Jin nhìn về phía họ

- Hyung, đằng kia - Hoseok chỉ tay về phía trái góc phòng

Jungkook đang gác đùi em lên chân nó. Hai đứa cứ quấn lấy nhau, không đùa giỡn thì lại tựa vào vai đối phương mà nghỉ ngơi hoặc nghịch điện thoại

- Aisss, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa

Hoseok và Namjoon bật cười

//

Tan ca Yoongi liền bay về phòng nằm nghỉ. Mệt mỏi thay lấy một bộ đồ thoải mái rồi cuộn lấy mình trong chăn. Vì cơ thể như muốn rụng rời nên Yoongi không ăn tối, chỉ muốn ngủ . Bỗng nhõe miệng cười vì hôm nay mặt trời nhỏ nói chuyện với anh, hôm nay để anh ôm tựa vào, còn lo lắng cho anh nữa. Thích chết đi mất. Bỗng có tiếng mở của, anh vờ ngủ đi

- Yoon à, ăn chút gì đi anh

- Jimin? Em qua đây làm gì? - anh bỗng ho khan

- Aigo, xem nào... - cậu áp trán mình vào trán Yoongi, nóng quá, thật sự rất nóng. Yoongi đã sốt từ đêm qua rồi vậy mà cố sức đi làm

- Yoon của em nóng quá, anh sốt rồi

- Yoon? Em gọi ai thế?

- Em gọi người yêu em đó, anh luôn đặt cho em mấy cái biệt danh như "mặt trời nhỏ", "mèo nhỏ", "bé con", và "bé cưng" thì em cũng muốn có biệt danh để gọi cho anh. Yoon à, Yoon của Jimin ơi?

- Nó... thật dễ thương - anh nói nhỏ trong cổ họng mà cũng phì cười. Vòng tay ôm lấy eo người nhỏ thuận tay kéo cậu lại đến không còn khoản cách

- Nào, nào em đút anh ăn

- Jimine, nóng quá thổi đi

- Rồi em thổi

- Jimin à, đừng nói lời chia tay với anh được không? Anh không chịu nổi mất

- Em chỉ vì quá giận nên mới nói thế thôi. Em không chia tay được chứ?

- Hmm, Jiminie tha lỗi cho Yoongi nha!

- Mau ăn xong uống thuốc em sẽ tha lỗi cho anh

- Mặt trời nhỏ phải ôm Yoon ngủ nữa - Yoongi làm nũng lại còn lay eo cậu như muốn sự đồng tình

- Rồi rồi, Jiminie sẽ ôm Yoongi ngủ đến sáng để bù đắp luôn

Anh dùng tay đặt sau gáy kéo Jimin vào một nụ hôn sâu, cậu muốn dừng lại nhưng tay anh lại giữ lấy đầu cậu mà ghì chặt hơn. Nụ hôn cứ kéo dài, môi lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời

Yoongi à, em sẽ bệnh mất nếu cứ mãi hôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro