Jiminie ngủ ngon nhé!
Jimin hé mở đôi mắt mệt mỏi của mình sau đêm dài nốc bia. Người cậu mỏi nhừ và nóng, cổ họng cậu đau rát vì cồn
- Buông ra đi ông già, định ôm chết em hay gì?
- "Ông già"? Không phải chồng lớn sao?
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Hôm qua ai đã gọi anh là "Chồng lớn" ấy nhỉ?
Jimin cau mày nhìn anh và cố nhớ ra những trò khùng mà mình đã làm vào đêm qua. Hai cái má phính dần đỏ lên như cà chua khi mọi kí ức quay về. Thật sự thì Park Jimin của đêm qua đã vứt hết liêm sỉ chỉ để gọi Yoongi là "chồng lớn" và cậu là "xã nhỏ"
- Cái gì mà "ghét Yoongi"
- Đừng trêu em nữa - cậu phính má lên cãi
- Chồng có trêu xã đâu
- Ya, đồ đáng ghét nhà anh
Yoongi cười lớn, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người nhỏ không buông. Hôn nhẹ vào cái má đáng yêu mà hạnh phúc
- Em chưa hết giận đâu Yoon
- Ủa? Hôm qua ai đã tha lỗi cho chồng vậy ta?
- Yoongi - cậu không chừng chừ mà báu lấy tay anh làm ai kia nhảy cẩn lên
- Jimin, đau anh
- Còn trêu nữa không? - càng nói cậu càng dùng nhiều lực
- Không... không, anh không dám. Buông ra, đau chết người ta rồi
- Cứ phải chịu đòn mới bớt cái tính trêu ghẹo đi
Anh nhân cơ hội véo nhẹ lên má cậu
- Bé nhỏ
- Nae?
- Anh hông dám nổi giận với bé nữa đâu. Nên tha cho anh nha... đi mà
- Không thích, ai bảo anh cứ cáu bẩn với em
- Không có lần sau đâu mà... nha!
Yoongi làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Cậu cũng chỉ biết phì cười một cái rồi hôn cái chóc vào má người lớn hơn
- Lần cuối đấy nhé! Đồ ông già cáu bẩn
- Chồng em sẽ không thế nữa
- Chồng gì chứ? - Jimin làu bàu
Chụt
Một cái hôn ngọt ngào buổi sáng cho đôi tình nhân trẻ. Trên môi ai đó lộ rõ nụ cười hạnh phúc, không kìm được lòng mà tặng người lớn hơn một nụ hôn tương tự
- Xã nhỏ muốn ăn gì đây?
- Ưmmm.. Yoon à, anh không nghe mùi khét hả?
- Hửm? - anh đã cố xem mùi khét xuất phát từ chỗ nào
- Đâu? Anh không thấy mùi khét đâu cả
- Hâm nóng rồi khét luôn trái tim em nè
Yoongi phì cười, lại học đâu ra cách thính đáng yêu thế này? Con mèo này thành tinh rồi
- Nhanh, xuống ăn sáng
- Nae
Có một thứ mà Min Yoongi cực yêu thích ở cậu là cái tính trẻ con. Jimin cho Yoongi cảm giác muốn được che chở, chăm sóc và nuông chiều một người. Cậu cho anh cảm giác yêu một người trẻ con là như thế nào, anh không cần phải gồng mình như cách anh trưởng thành như xã hội ngoài kia đã dạy. Anh có thể là chính mình, cười đùa và có thể làm nũng với Park Jimin nếu anh muốn
Kết thúc buổi sáng với món canh kim chi, Jimin và Yoongi cùng cả nhóm quay lại với lịch trình bận rộn của mình
//
- Anh nghĩ chúng ta nên đi theo hướng này. Âm nhạc của cả nhóm đang thay đổi mà
- Hyung, anh không thể nào cứ từ bỏ cái cũ để tìm đến cái mới được - Namjoon phản bác lại Jin
- Thật điên rồ nếu như em không bức phá đấy
- Anh à, chúng ta còn không biết ta đang làm gì và nên như thế nào cơ mà?
- Nhưng việc quay về cách làm nhạc của chúng ta trước đây thật sự không có đột phá và em đang trong khuôn khổ quá mức
-Không phải em quay về ta của trước đây mà là cái mới kết hợp cái cũ tạo nên ta của hiện tại. Hiện đại hóa các lối đi âm nhạc nhưng vẫn giữ lại cái cốt ban đầu
-Không nói nữa, muốn làm gì làm. Vì tôi không có tiếng nói nên coi như tôi sai đi
- Sao anh lại nói vậy hyung? Anh là anh lớn, mọi đóng góp của anh đều có phần quan trọng mà, chỉ có điều em là leader nên em muốn hướng đi tốt nhất cho chúng ta thôi
Jin tức giận rời đi ngay sau đó. Namjoon cũng rất muốn đuổi theo nhưng bây giờ tốt nhất vẫn nên im lặng đến khi cả hai nguôi giận rồi cùng nhau giải quyết vấn đề. Hôm nay là ngày họp nhóm nhưng đổi lại bầu không khí có chút căng thẳng.
Jimin im lặng ngồi trong lòng Yoongi không dám nói lời nào. Cậu ghét cái cảm giác cả nhóm bất đồng quan điểm vì khi đó giống như tình cảm của họ bị lung lay vậy, không bền vững có thể đứt như sợi chỉ mỏng bất cứ lúc nào. Yoongi vẫn thế, tính anh vốn trầm và không lên tiếng trong cuộc họp chỉ khi đưa ra quan điểm của chính mình. Anh mân mê tay cậu mà trầm ngâm suy nghĩ, ít nhất anh cũng phải giúp nhóm giảng hòa với nhau
- Aiss, Jin hyung giận lên trông ghê quá đi mất - Jungkook quay sang thì thầm với Taehyung
- Đó là lý do anh ghét họp nhóm. Namjoon hyung, đáng lẽ ra anh nên họp trên bàn ăn. Vì khi có đồ ăn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp
- Taetae của em thông minh thế? Tae có định mắng em như cách Jin hyung hơi nặng lời không?
- Không đâu, Jungkook mãi đúng nếu Jungkook sai xem lại điều một
Kookie nựng má Taehyung rồi cả hai cũng rời đi sau đó. Chỉ có Hoseok tâm sự riêng với Namjoon ngoài ban công. Sau một hồi lâu cậu nắm tay anh về phòng
- Sao thế bé nhỏ?
Jimin vẫn im lặng như thế không hồi âm, cậu từ từ ngước mặt lên và Jimin đang khóc. Yoongi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu khẽ giọng yêu chiều
-Sao thế? Em sợ gì sao?
- Em... hức, lỡ chúng ta không có tiếng nói chung và chẳng cùng nhau đồng hành lâu dài thì sao?
- Không được nói bậy đâu. Chúng ta không bao giờ tan rã mà
- Hức, Jin hyung đã rất giận - Jimin chôn mặt mình vào ngực anh
Yoongi thuận tay vuốt lưng cậu để vỗ về. Cái con mèo này mít ướt quá đi mất
- Chuyện này cũng như cơm bữa rồi mà. Để chút nữa anh sẽ lựa lời nói với Jin hyung
Cậu ngước mặt lên nhìn anh
- Hứa nhé!
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nơi mái tóc hơi bết vì mồ hôi
- Hứa mà
//
Ôm nhau cả buổi trên giường để người yêu nín khóc Yoongi mới rời đi. Anh qua phòng Jin hyung trước vì Jin là người đang khó chịu nhất lúc này. Anh gõ cửa
- Em vào được không?
- Cứ vào
Anh mở cửa tiến vào trong khi Jin đang chơi lấy con game trên chiếc điện thoại của mình
- Anh biết em qua đây là có ý gì mà đúng không?
- Anh biết
- Em mong anh hiểu cho Joonie. Thật sự thằng bé không cố ý cãi anh và đó cũng là định hướng âm nhạc tiếp theo mà em lẫn Joonie và Hobi đều muốn nhóm hướng tới. Chúng ta vẫn giữ giá trị cốt lõi của những ngày đầu nhưng cũng sẽ góp phần thay đổi nó để tiến xa hơn. Anh hiểu ý em mà đúng không?
- Anh biết, bản thân có hơi nặng lời với Namjoon nhưng anh cảm giác lời mình nói không góp được gì cho nhóm
- Không có đâu hyung, tụi em vẫn ở đây lắng nghe ý kiến của mọi người mà. Chỉ là cách truyền đạt khác nhau và mỗi người mỗi cách tiếp nhận ý kiến nên mới thế thôi
- Hyung, em xin lỗi - Namjoon từ ngoài bước vào
- Thôi không có gì đâu. Anh mày cũng có lỗi mà
Namjoon và Jin tặng cho nhau một cái ôm hòa giải thật ấm áp. Yoongi chỉ đứng đó, tựa người vào cánh cửa im lặng nhưng trong lòng đang thầm cười. Họ không phải là một tập thể đơn thuần đến với nhau vì âm nhạc. Mà họ là một gia đình, một chốn yêu thương nhỏ trong con người đầy rẫy vết thương nơi anh. Là nơi anh dường như tìm thấy hạnh phúc của chính mình, và cũng là nơi Yoongi tìm thấy người anh yêu. Yoongi không có bạn, chỉ có gia đình và Bangtan. Bởi lẽ, những khoảnh khắc đáng yêu này anh rất trân trọng vì anh không muốn nơi yêu thương kia có sự rạn nứt.
//
Người lớn hơn trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa sợ ai kia thức giấc. À, cái con mèo bé nhỏ của chủ vườn quýt khó tính đang say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp. Anh đứng ngây ra đó mà miệng bỗng nhoẻn cười. Đáng lẽ anh phải yêu cậu ngay từ những ngày mới gặp cơ chứ không phải đến tận bây giờ. Jimin bật dậy, trên khuôn mặt người nhỏ lấm tấm mồ hôi, hiện rõ sự hoảng sợ khiến Yoongi lo lắng. Anh nhanh chống tiến đến bên cậu
- Bé nhỏ, em làm sao?
- Em... bị bóng đè - cậu thở hổn hển
- Không sao rồi, có anh đây - anh vỗ vỗ lưng cậu như an ủi. Lòng anh rối bời không thôi, đây không phải lần đầu tiên. Jimin luôn bị như thế khi đi lưu diễn hoặc ngủ một mình
- Em sợ - cậu chôn mặt mình nơi vai anh
- Không sao cả, hôm nay em mệt rồi nên mới như thế. Không sao cả, có anh đây
Anh dùng từng hành động nhẹ nhàng để trấn an người nhỏ ở trong lòng. Anh và cậu nằm xuống, Jimin gác đầu lên tay anh và ở trọn trong lòng Yoongi. Cậu thở đều, thở đều, tiếng thở dần nhỏ hơn và... Jimin lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Anh vuốt cái mái đầu đen tuyền. Nhẹ nhàng lau đi những hạt mô hôi còn lấm tấm. Hôn nhẹ lên má cậu như chúc ngủ ngon. Xoa đầu cậu rồi lần nữa thì thầm
- Jiminie ngủ ngon nhé! Có Yoon đây rồi
- Em nghe hết đó. Yoon của bé ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro