Extra: Đơn phía
Cái giá phải trả cho một trái tim đơn phía là chẳng có tình cảm từ anh
//
- Jimin của mẹ phải thật giỏi, sống thật tốt và ra mắt với nhóm thật thành công
- Jimin của ba hwating
- Nae - Tôi cười híp mắt với lời động viên từ gia đình. Hít một hơi thật sâu xóa tan sự lo lắng. Hôm nay tôi, Park Jimin sẽ lên Seoul trở thành một thực tập sinh. Trở thành một ca sĩ, vũ công theo đuổi con đường mình yêu thích. Em trai tôi đâu á? Tôi cũng chẳng biết nhưng có lẽ tôi sẽ nhớ nó rất nhiều
//
" Jimin à, lại đây ăn đi nhóc"
"Jimin ssi, em lại lén giảm cân nữa sao?"
"Jimin, sao lại buồn? Ở trường ai ăn hiếp nhóc sao?"
"Taehyung à, coi chừng Jimin đó biết chưa?"
Tôi không biết Yoongi hyung làm thế vì điều gì nhưng hình như có lẽ tôi đã rung động trước lời mà Yoongi nói, hành động mà anh ấy quan tâm tôi. Hay là do tôi thiếu tình thương? Hay là do nhìn tôi thật tệ hại? Tôi không biết
//
Trời bỗng mưa to hơn, từng đợt sấm đánh xuống vang khắp cả vùng trời. Chẳng biết sao lòng tôi lại bồn chồn lo âu. Nhưng mong là sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra. Tôi mong là thế. Gương mặt tôi bỗng nhòe đi vì nước mắt. Vì điều gì nhỉ? Vì điều gì mà lại rơi nước mắt trong vô thức? Vì điều gì mà tôi cứ lo lắng không thôi? Tôi ước rằng mẹ sẽ ở đây, tôi sẽ sà vào lòng bà mà hưởng thụ cái hơi ấm từ mẹ. Nếu có ba ở đây, ông ấy sẽ động viên tôi từng phút khiến tôi an lòng hơn. Nếu có thằng bé ở đây thì tốt biết mấy, tôi có thể đùa giỡn tâm sự một cách thoải mái nhỉ?
Bangtan cũng là nhà, nhưng tôi không bộc bạch nói với họ rằng tôi yêu Yoongi
//
Tạm biệt cái ánh hoàng hôn đầy rực rỡ phía đường chân trời. Tôi sải dài bước chân cùng dòng người chen chúc. Seoul năm nay lạnh nhỉ? Hình như thời tiếc đang làm lạnh trái tim tôi hay chính tôi đã nguội lạnh con tim ấy từ bao giờ. Tôi nhớ Yoongi quá! Tôi muốn anh xoa đầu hay nói những câu vô nghĩa chọc tôi cười. Hoặc chỉ cần thấy nụ cười vô tư trên khuôn mặt có phần lạnh lùng cũng khiến tôi vui.
- Jimin à - giọng của Namjoon hyung từ đầu dây bên kia
- Vâng em nghe
- Sao chưa về kí túc xá nữa?
- Em gần về đến nơi rồi
- Về sớm nào nhóc, hôm nay Yoongi hyung có lương nên mời chúng ta ăn mì này
- Vâng
Về đến nhà, trên bàn cũng chỉ là những món ăn đơn giản. Tôi đưa mắt mình để tìm ai kia. À! Anh đây rồi, người tôi luôn nhớ tới cả một ngày hôm nay. Trông mặt anh lạ lắm, tôi không chắc nhưng có vẻ anh đã không ổn. Tôi mong rằng những gì mình nghĩ đừng là sự thật
//
Đêm đó tôi không ngủ được, có lẻ phần ăn đó vẫn không đủ cho 7 người nên tôi quyết định uống nước để qua cơn đói đêm nay. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ trách làm mọi người thức giấc. Tôi bỗng giật mình vì Yoongi ngồi ở một góc tối, im lặng. Mặt anh xanh xao quá, mồi hôi liên tục đua nhau trên khuôn mặt người con trai tôi yêu. Liệu ôm anh tôi có bị mắng không? Anh sẽ cho tôi ôm chứ?
- Yoongi hyung?
- Jiminie?
- Nae?
- Em... làm gì ở đây
- Em đi uống nước thôi ạ. Yoongi hyung... - tôi chừng chừ. Cũng ngốc thật Jimin ạ, anh em chung một nhóm thì hỏi thăm nhau có làm sao? Chỉ là tôi nên hạn chế thái độ quá lo lắng nhỉ?
- Hửm? Sao không hỏi?
- À, anh không sao chứ? Anh đau ở đâu sao?
- Haha, nhìn chú mày lo lắng cho anh kìa. Anh bị té cầu thang. Không sao đâu, anh ổn
Sao đây? Cảm giác này lạ thật. Tim tôi đang nhói lên vì anh. Phải rồi, người tôi yêu đang bị thương kia mà sao có thể không đau cơ chứ? Nước mắt tôi lại vô tình rơi xuống thêm một lần nữa. Tệ hại, Park Jimin trong mắt mọi người thật yếu đuối. Rất dễ khóc nhỉ? Nhưng tôi chẳng thể làm gì được ngay lúc này kia mà... đúng rồi, tôi chỉ biết khóc thôi.
- Sao lại khóc? - Anh lau đi hàng nước mắt vừa rơi xuống
Lạ thật, lại là cái cảm giác đó. Tôi muốn khóc lớn để Yoongi vỗ về. Muốn anh ôm vào lòng mà an ủi. Tôi cũng muốn anh hôn lên má nữa
- Em xin lỗi
- Đồ ngốc, chẳng ai làm gì cũng khóc. Chẳng sai cũng xin lỗi
- Xì, người ta lo cho anh chứ bộ
Không gian bỗng yên tĩnh hẳn đi. À, lời tôi nói có chút sai rồi. Tôi cuối gầm mặt để che đi sự xấu hổ được thể hiện qua đôi gò má dần ửng hồng. Anh có nghe rõ không? Hay anh vờ như không nghe thấy?
- Ngủ sớm đi - anh xoa đầu tôi và rồi áp trán anh vào trán của tôi. Ấm áp quá, tim tôi rộn ràng nhảy múa. Bài ca tình yêu cứ mãi vang lên trong đầu của kẻ biết yêu. Yoongi à, em yêu anh là những gì tôi muốn nói nhưng thôi, một trái tim này yêu là đủ. Tôi chọn cách đơn phương còn hơn nói cho anh biết rồi nhận sự lạnh lùng và ghét bỏ từ anh
//
Đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi debut. Tôi vẫn yêu anh như ngày đầu. Tôi dần phát hiện rằng Yoongi vẫn đau đớn sau lần ngã đó. Tôi cũng rất muốn chăm sóc anh nhưng không thể, một phần do tôi hèn nhát và một phần rằng Yoongi đã có người anh ấy thương
Chị ấy đẹp thật mà, luôn chăm sóc Yoongi rất kĩ và anh cười thật hạnh phúc bên chị. Biết sao bây giờ? Tôi chọn đơn phương nên ngậm ngùi nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước của mình.
//
"Nói thật thì... tôi thấy cậu thật kinh tởm khi thích Yoongi"
Chị ta bảo thế, chắc là do giác quan nên biết rõ tôi thích anh ta nhỉ? Hôm đó tôi dầm mưa, tôi không khóc vì trời đã khóc cho lòng tôi. Yoongi có lẽ anh ấy đã biết từ miệng chị ta rồi nhưng anh không nói. Có lẽ tôi sai khi tim đập lệch nhịp vì yêu anh. Có lẽ rằng kẻ phá hoại hạnh phúc của anh chính là tôi. Thật khờ khạo.
Jimin nở một nụ cười chua xót cho cuộc đời biến sắc. Một trái tim đẹp đẽ đang tan vỡ bởi sự mất mác quá đau thương trong thân hình cậu trai nhỏ... và cho khoảng không vô hình ngăn cách tình yêu cậu đến tim anh. Có lẽ nên chấm dứt
- Yoongi - tôi thì thầm bên anh, vừa đủ cho đối phương nghe rõ tiếng mình gọi
- Anh nghe - giọng ấm quá, nếu anh an ủi tôi lúc này chắc tôi sẽ khóc như đứa trẻ mất
- Em yêu anh - tôi nhẹ nhàng trút hết tiếng lòng, cùng với tiếng thở dài não nề cho sự tuyệt vọng ở nơi tâm can của thiếu niên. Anh im lặng không nói làm nơi tôi quặn thắt trăm lần
- Nhưng từ hôm nay em sẽ không thích anh nữa! Sẽ không, nên anh cùng chị ấy đừng lo sợ em chen vào
Tôi nhướng người tới khẽ tặng anh nụ hôn lên má. Đứng dậy rời đi, tôi để lại một trái tim yếu đuối yêu anh, để lại nụ hôn đó cho anh, cả sự dày vò đau khổ đơn phương 3 năm qua và cả linh hồn của tôi cũng vì yêu anh mà ở lại.
Yoongi không động, khóe mắt anh đọng nước từ khi nào lúc cậu rời đi. "Có thể nào đừng ngừng thích anh được không?"
Chẳng có một sự ghê tởm nào ở đây cả chỉ có một trái tim héo úa từ bỏ và một trái tim sắp tan vỡ vì lỡ mất tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro