Để anh ôm em ngủ bảo bối
Tình chớm nở rồi cũng chớm phai như hoa đã nở rồi cũng sẽ tàn. Vết thương lòng đâu ai biết được... kẻ thương, người nhớ, tình dở dang...
Sau hôm đó là những chuỗi ngày Jimin sống khép kín và im lặng đi. Cậu không thích nói cũng chẳng còn cười. Yoongi biết, anh biết lỗi do anh nhưng không thể khuyên nhủ cậu thêm nữa. Cái xã hội này vốn bất công và vô lý nên một con người bình thường được quyền sợ hãi và tổn thương bởi những lời cay độc
Yoongi mang trong mình một nỗi khổ tâm. Thật chất là anh sợ, anh sợ bé nhỏ buồn vì thế giới cay độc ngoài kia và anh cũng sợ anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ lấy những người anh thương
Yoongi bước xuống bếp để nấu một chút đồ bồi bổ, anh đứng lặng thinh với nồi súp trước mặt. Cậu và anh đã thờ thẩn mấy nay rồi, chẳng tập trung nổi vào chuyện gì. Nồi súp trước mặt đang sôi báo hiệu đã chín nhưng Yoongi vẫn đứng ngây ra đó một hồi. Anh vốn là muốn bồi bổ Jimin một chút vì mấy nay cậu có vẻ ốm đi nhiều. Yoongi bước vào phòng, nhìn thấy người thương nhỏ ngồi bó gối bên góc giường mà lòng bỗng có chút nhói
- Bé nhỏ
- Nae?
- Ăn nào, nay em ốm lắm đấy
- Ốm? - cậu trơ ra
- Ôm không đã tí nào nên ăn thêm một chút được không?
- Yoongi ... Yoongi ... Yoongiiiiiii
Jimin nằm lăn lộn trên giường mà mè nheo. Thật sự cậu không muốn ăn lại buồn chẳng muốn nói nhiều chỉ muốn gọi tên anh thế thôi. Yoongi liền hiểu là cái cậu người yêu nhỏ của anh đang làm trò nhưng bắt buộc phải ăn. Cái đồ nhỏ bé này đã không ăn hai ngày rồi
- Anh nghe
- Yoongi... Yoongi... Yoon à...
- Anh đang nghe đây
- Ôm nào Yoongi
- Ăn đi rồi anh ôm
- Hông - lại chu cái mỏ lên cãi, hai cái má phính lên. Trông yêu chết đi được
Yoongi thấy thế đành ôm cậu vào lòng mà cưng chiều. Tiện thể hôn luôn một cái như đáp lại sự dễ thương kia. Nhưng, ăn thì phải ăn. Cái con người nhỏ này lâu lâu lại như con nít lên ba, phải để anh đút mới ăn cơ, còn khi ở trước mặt mọi người thì lại bad boy đến lạ.
- Yoongi này
- Sao? - lại đút thêm một muỗng
- Không có gì cả - mặt cậu bỗng buồn đi
Anh biết, biết tất những gì cậu nghĩ trong đầu lúc bấy giờ. Anh biết người nhỏ đã chịu đựng những gì trong những ngày qua. Anh biết Jimin đã áp lực và sợ mạng xã hội đến thế nào. Những rumor đi pub của cậu cũng được đào lên sau rumor vừa rồi. Yoongi không phải không muốn vỗ về, nhưng cậu quá đỗi mạnh mẽ nên có nói vẫn là khuôn mặt tươi cười đó trước mặt anh. Anh biết cậu không muốn anh lo nên mới làm thế
- Anh nghĩ sau này chúng ta còn hạnh phúc như này không?
- Nếu em muốn điều gì Min Yoongi cũng có thể làm cho em
- Em muốn sống một cuộc sống bình thường, không ồn ào, không thị phi, muốn xa thành thị
- Vậy chúng ta hoàn thành ước mơ, xong nghĩa vụ của một con dân Đại Hàn, hoàn thành hết kì vọng trong âm nhạc... anh cùng em về Daegu hoặc Busan, xây một căn nhà nhỏ hưởng hạnh phúc còn lại của cuộc đời được không?
Cậu ngước lên nhìn anh đầy tuyệt vọng, giữa cậu và anh có cái gì đó khó nói đến vô cùng. Là cậu cảm động hay là vì cậu sợ sẽ không thể bên anh? Nhưng cái mỏ đang nhai đó đáng yêu quá đi mất, Yoongi không thể im lặng nhìn vào con ngươi đầy nỗi buồn của người nhỏ mà không bật cười trước hành động đáng yêu này được. Cái bàn tay em bé nhanh chóng lau miệng rồi ngồi dậy nghiêm túc nhìn anh
- Yoon àaaaaaaaaaaa
Chụt
Anh hôn nhẹ vào môi
- Anh nghe bé nhỏ
- Yoongi.. Yoongi... Yoongi àaaaaaaaa
Chụt
Lại thêm một cái vào má, Yoongi dạo này thích hôn nhỉ?
- Anh vẫn đang nghe đây
Cậu chồm tới hôm vào má anh một cái rõ kêu. Nhìn xuống ngón áp út của mình rồi đặt kế bàn tay anh mà nhìn ngắm, bỗng lại cười mỉm thật xinh làm ai kia khó hiểu mà cũng bất giác cười vì Jimin
- Em bảo anh bẩn khi không vệ sinh cá nhân mà hôn em vào buổi sáng. Giờ thì nhìn xem bé nhỏ làm gì này? Miệng em còn dính súp đấy
Cậu ngước lên nhìn anh một cái rồi chau mày
- Ghét dơ nhỉ? Em hôn nát cái mặt anh luôn
Cậu giữ Yoongi lại, hôn tới tấp lên má của anh. Cái con người này đáng yêu đến lạ, rõ biết là anh trêu nhưng cứ mãi như thế thôi đấy. Anh rõ là không sợ dơ, chỉ là sợ không có cớ để cậu hôn mỗi ngày
- Xí, hông chơi với Yoon nữa. Bo xì Yoon luôn
- Dỗi đấy à? Chịu trách nhiệm đi chứ? Hôn nát cái má 400 tỉ won của anh rồi
- Là em đếch thèm trả đấy nhá!
- Đồ con mèo hung dữ
- Yoon ơiiiiiiiii
- Lại muốn gì nữa? Em ăn xong rồi nên đừng có làm nũng chứ
Anh lên giọng một sí nhưng lại sợ mèo nhỏ tưởng rằng mắng mà kéo cậu lại ôm eo. Tiện thể xoa xoa cái lưng của người nhỏ mà yêu chiều. Xoa lên chiếc bụng no của người trong lòng mà hạnh phúc. Anh không cần về phòng sớm, đợi người nhỏ làm nũng đến chán rồi anh về, đợi Jimin tiêu hết thức ăn rồi sẽ về, đợi bé nhỏ của anh mắt lim dim đòi ôm ngủ và chìm vào giấc ngủ rồi anh sẽ về. Min Yoongi là thế, có vẻ công việc đối với anh rất quan trọng nhưng chỉ cần là Park Jimin muốn thì anh có thể trễ deadline chỉ để xem mèo nhỏ quậy cả ngày mà không biết chán
- Hồi nảy Yoon bảo về quê sống hết tuổi già
- Đó là ý kiến của em mà
- Hông định cưới em hả? - cậu tròn mắt hỏi
- Sao lại phải cưới? - rồi đấy, cái tính thích trêu người yêu lại nổi lên rồi đấy
Cậu nắm lấy tay anh, đặt tay cậu và tay anh ngay tầm mắt của người lớn mà chau mày, gằng giọng mà tuyên bố
- Nhìn cho rõ Min Yoon Yoon. Đây là nhẫn đính hôn đấy, anh phải cưới em chứ?
- Cái này em đeo cho anh mà - anh giở giọng cười
- Thế thì khỏi cưới, em vứt
- Ai cho?
- Tôi cho? Ý kiến?
- Anh chỉ hỏi lý do cưới thôi chứ có từ chối đâu
- Tạm tha
Yoongi ngồi giỡn với cậu đến tận khuya, hết hôn vào má thì lại hôn lên hình xăm của cậu. Hết nựng má thì lại quay ra cắn lên chúng trong lúc nói chuyện. Jimin rõ đã quen, cái con người này ngang ngược lắm thích thì cứ cắn thôi. Đến khi Jimin ôm anh ngủ ngon giấc thì mới luyến tiếc rời ra để trở về phòng làm nốt công việc còn lại
- Bảo bối nhỏ, ngủ ngon
Một chiếc hôn trán nhẹ nhàng để chào tạm biệt. Hôm nay tinh thần của Jimin đã có chút tiến triển, anh mong mình có thể khiến cậu mãi cười tươi như thế. Vì anh yêu Jimin lắm...
//
Hôm nay cả nhóm đều có mặt để tổng duyệt lại động tác trước thềm concert. Mọi thứ đều khá ổn cho đến khi Yoongi tập sai nhịp.
- Hyung à, tập trung vào anh - Hoseok gằng giọng. Ai chả biết anh ta khi bắt đầu công việc thì sẽ rất nghiêm túc. Hoseok như người ám ảnh cưỡng chế mỗi lúc tập nhảy cùng Bangtan, mọi thứ phải thật hoàn hảo không được lệch nhịp
- Rồi, rồi - Yoongi gật đầu như đã hiểu ý
Beat được vang lên một lần nữa, mọi người vào vị trí và bắt đầu các động tác uyển chuyển. Không thể phủ nhận được các động tác nhảy của Bangtan rất khó nhưng nhóm lại hoàn thành rất tốt tất cả các buổi trình diễn. Đến đoạn đó của Dynamite thì Yoongi lại tiếp tục sai nhịp, lần này là do vai trái của anh lại đau nhứt trong quá trình luyện tập. Mọi người đều dừng lại mọi hoạt động chuyển hướng nhìn đến Yoongi
- Anh ổn chứ? - Taehyung lên tiếng
- Nghỉ giải lao đi ạ, có vẻ di chứng sau mổ vẫn còn nên hyung ấy không thể tập luyện với cường độ cũ của chúng ta được - Jungkook góp lời
- Ổn không chú em? - Jin đặt nhẹ tay lên vai anh
- Em ổn hyung
- Anh có thể nghỉ mà hyung, anh biết em rất khó chịu khi mọi thứ không hoàn hảo mà... anh cố tập thì sẽ càng đau đấy nên là anh nghỉ ngơi đi. Em và mọi người sẽ tập tiếp, khi nào anh ổn rồi vào tập sau cũng được
- TRÁNH RA COI - Jimin nói lớn
- Jimin? - anh ngơ ngác, ngạc nhiên với hành động của cậu
- Yoon của em còn đau không? Bé nhỏ của em ổn chứ? Vai anh có bị trật khớp gì không? Nè nè kêu người kiểm tra đi chứ?
- Anh ổn mà... hết đau rồi - anh nắm lấy tay cậu rồi kéo người bé ngồi vào trong lòng
- NÈ HOSEOK HYUNG, anh không có được phép bắt Yoon tập nhiều đâu nha! - cậu chu môi lên mắng Hosok
- Chìn chá? Đâu ra cái loại ngang ngược này vậy trời?
- Yoon đau rồi nè, bắt đền anh á
- Ủa? Mọi người làm chứng coi em có làm gì Yoongi hyung hông? Mà giờ con mèo này xù lông với em
- YA - Yoongi lên tiếng
- Gì nữa đây? - Hoseok như muốn khóc khi bị bắt nạt
- Ai cho chú lớn tiếng với cục cưng của tôi?
- Ủa? - cả đám đồng thanh
- Gì? Gì? Cho anh nói lại. Thằng bé quát em trước nha!
- Nhưng chú hông có quyền lớn tiếng với cục cưng của tôi. Lần cuối nha! Chú mà lớn tiếng nữa là tui ra mixtape diss chú luôn. Tình anh em chấm dứt
- Anh cứ làm quá - Jimin nói nhỏ vào tai anh
- Quá đáng - Hoseok tặc lưỡi rồi đi chỗ khác. Anh ta không giận Yoongi hay Jimin đâu, mà là còn cảm thấy mừng vì Jimin đã hoạt bát trở lại, Yoongi chỉ là chiều Jimin một chút nên anh không chấp vấn mấy chuyện nhỏ nhặt trẻ con
- Yoongi à, chú sai rồi - Jin lắc đầu
- Hoseok bỏ đi thế thôi chứ không để bụng đâu anh ạ - Namjoon như nhìn thấu được tâm can cả nhóm. Thảo nào những lời khuyên của Namjoon luôn khiến mọi người cảm thấy được an ủi và có chỗ dựa rất nhiều
- Rồi mày có định đánh tao nếu tao lỡ đá đít Yoong hyung hông?
- Có - cậu nhướng một bên chân mày
- Đồ đanh đá - Tae đáp
- Anh ngon nhào vô đánh Taehyungie coi, xem em có dùng boxing để đá đít anh hông - Jungkook khịt mũi nhìn Jimin thách thức
Cậu vòng một tay ra sau cau cổ Yoongi, tay người lớn ôm trọn lấy eo cậu sợ người nhỏ ngã ra sau
- Đừng nghĩ cao hơn mấy cm mà làm càng
- Rõ rồi hyung - cả đám cười lớn. Yoongi cũng không thể nào tránh cười
- Ya, anh cười cái gì? - cậu bỗng đứng dậy
- Tại thằng bé nói đúng Jiminie
- Anh chê em là hông đánh thắng Jungkookie á hả? Em có võ á nha - cậu đấm đấm như làm mẫu
- Ồ - cả đám lại ồ lên một cái rõ to. Namjoon ngồi một góc cũng không thể tránh nỗi cái sự đáng yêu này mà trên môi từ khi nào đã mỉm cười bất lực
- Yoongi, cần làm hòa bảo anh nhá! Anh lấy kèo rẻ cho - Jin nháy mắt
- Giề? - anh híp mắt vờ như không nghe thấy, Yoongi đã thề sẽ chẳng có một cái kèo nào nữa với nhóm "BÀO VÍ MIN YOONGI" không bao giờ, thà Jimin giận lâu còn hơn làm hòa nhanh mà anh mất tất
- Về nhà nào - Jin nói lớn, mọi người cùng nhau dọn trở về căn nhà thân yêu
//
- Jiminieeeeeeee
- Em dỗi rồi, không trả lời Yoongi nữa
- Em chắc chắn thắng Jeikei mà
- Được rồi thôi đi, những lời nói tiếp theo của anh sẽ là bằng chứng trước tòa - cậu cầm lấy chiếc dép chỉ vào mặt anh
- Yêu Jiminie nhất, em mà không hết giận thì...
- Thì sao?
- Yoon không cưới Jimin nữa - anh trề môi làm mặt dỗi
- Rõ ngay từ đầu anh chả cần cưới mà...
- Đâu, đã bảo là hỏi lý do chứ có bảo không cưới đâu
Anh ôm cậu từ đằng sau, tì mặt vào vai rồi cọ cọ. Mỗi lần Jimin bảo "không" anh càng ôm chặt hơn. Hết nước thì đè ra hôn ngấu nghiếng
Chụt
- Rồi đấy! Em không dỗi nữa. Về ngủ đi, mai công việc ta nhiều mà - cậu nghịch tóc của người nằm trên, đang úp mặt xuống ngực mình
- Thôiiiiii, ngủ với em thôi à
- Đừng quấy nữa Yoongi
Anh rời khỏi cậu, ngắm nhìn người nhỏ một chút rồi quyết định trở về. Trước khi đi anh thấy Jimin uống thuốc ngủ mà lòng hoảng một chút
- Mèo nhỏ, em dùng thuốc ngủ
- Sau vụ đó em không ngủ được. Chỉ khi có hơi anh thì lại ngủ sâu được một giấc không cần thuốc
- Đừng lạm dụng, không tốt đâu Jiminie
Cậu là người từng phát hiện anh dùng thuốc ngủ trong thời gian dài và mắng anh. Thế xem cậu người yêu nhỏ của Min Yoongi làm gì này, cậu đang lạm dụng nó. Yoongi không nói lời nào trực tiếp bế cậu về phòng của mình mặc cho người kia không chịu
- Jin hyung, anh qua phòng Hoseok ngủ nhé!
- Ừ - Jin rời đi ngay sau đó
- Buông em ra nào
- Để anh ôm em ngủ bảo bối. Đừng quấy, em dùng thuốc không tốt đâu
- Em biết Yoon thương em mà
Thế là tối đó có một mèo lớn âu yếm mèo nhỏ trong lòng. Xoa xoa lưng để đối phương chìm vào giấc ngủ sâu. Một người nuông chiều sẽ có một người muốn được cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro