Chồng lớn và xã nhỏ
Dạo này Jiminie cứ như một chú mèo nhỏ cực kì quấn Yoongi. Thích anh xoa đầu, thích ôm Yoongi, thích được Yoongi bế. Anh cũng thật mệt với con mèo nhỏ nhưng chưa bao giờ lớn tiếng mà cứ chiều theo ý cậu thôi.
- Yoongi chơi game với em - cậu ôm chân anh mà làm nũng
- Khuya rồi, em ngủ sớm đi. Còn 1 tháng nữa là ta lưu diễn rồi, anh rất bận
- Một ván thôi Yoongie à - cậu trề môi ngước lên nhìn anh
- Không! - anh bắt đầu cau mày, giọng có chút khó chịu
- Đi mà, đi mà, đi màaaaaaaaaa
- Ăn đòn nhé!
- Em không đánh anh thì thôi chứ anh dám đánh em? Anh dám không?
- Jiminie - anh cuối xuống bế cậu lên. Chân người nhỏ câu lấy thắt lưng anh
- Nae?
- Ngủ nào
Chụt
Lại rồi đấy, không dám mắng cũng chả dám đánh thì hôn thôi. Jimin rất nghe lời nhưng nhiều lúc lại rất quấy và bướng nên thường chỉ có hôn mới khiến người nhỏ toàn tâm nghe lời
- Một ván thôi mà, một ván thôi Yoon. Rớt gank của em rồi
- Aisss, có chú mèo nhỏ buồn ngủ rồi - anh đang đánh trống lảng đấy
- Mai Yoon nhất định, nhất định phải dành thời gian chơi với em nha! - Jimin nài nỉ. Sao cái con người này cứ muốn làm khó anh vậy nhỉ? Yoongi rõ là còn việc bận nhưng cũng phải gật đầu hôn nhẹ lên trán cậu mà trả lời
- Rồi, rồi. Ngủ thật ngoan mai nếu rảnh anh sẽ đấu với em
- Bắt buộc, Yoon chẳng bao giờ rảnh- Jimin mang theo sự tức giận và bất lực trong lời nói
- E hèm, tôi còn ở cái phòng này alo alo. Đồng chí Yoongi, ra ngoài. Ai cho ở đây phát cơm chó? - Hoseok thấy chướng mắt nên lên tiếng đuổi anh đi
- Ngủ ngon - anh xoa đầu cậu rồi rời đi
Hoseok khóc trong tim. Jung Hoseok là thế, nhẹ nhàng, tình cảm, vui cười nên không để bụng những chuyện này đâu. Nhưng Min Yoongi và Park Jimin cũng phải nên biết anh ta đang ngán chứ? Ngán chết đi được cái cơm chó này. Tối ôm ấp nhau rồi mới đi ngủ, sáng thì lại hôn chào buổi sáng trước khi rời giường. Đi làm mệt tí là ôm, hở tí là hôn, chút tí nữa là nhõng nhẽo, mè nheo. Năm người ăn cơm chó giờ hành chính thì riêng anh ta giờ nghỉ cũng được ăn. Bộ tưởng Hoseok là không khí chắc? Anh ta làm gì có phép thuật winx mà cứ biến mất hoài vậy? Anh ta thật sự rất muốn, rất muốn chuyển qua phòng ở cùng Jin hyung cho đỡ chướng mắt. Sao lại không ở cùng nhau ngay từ đầu? Sao phải hành hạ Hobi như thế?
- Ét o ét, ét o ét
- Gì thế hyung? - cậu khó hiểu
- Anh là đang ra tín hiệu cầu cứu
- SOS? - Jimin nhìn chằm chằm vào Hoseok
- Nó đó, ét o ét
- Nhưng hyung ra tín hiệu cầu cứu để làm gì?
- Để ai đó cứu anh mày khỏi cái đống cơm chó mà anh đã quá ngán này
- ...
- Ét o ét.. ét o ét cứu Jung Hoseok đi
Jimin hiểu chuyện nên cậu liền bay qua ôm Hoseok chặt cứng. Cậu thấy mình cũng thật có lỗi quá đi, sao lại quên mất Hoseok hyung cũng từng yêu thương cậu rất nhiều. Nỡ lòng nào lại phát cẩu lương cho anh ăn mãi thế kia?
- Em xin lỗi, mai em sẽ đi chơi cùng hyung nha! Đền bù hihi
- Em không sợ Yoongi hyung ghen à? - anh trêu chọc
- Bangtanie là gia đình mà, ghen sao được? Ông già khó ở đó không làm gì được em đâu
- "Ông già" á? Em dám gọi thế luôn?
- Ông già đó dám đánh anh vì ghen em đá đít cho đừng lo
- Tuyệt, đại ca bảo kê thật sướng
Thế là hai con người đó trò chuyện đến tận khuya. Tiếng cười nói vui vẻ ngập đầy cả một căn phòng. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ, ngày mai Jiminie sẽ đi chơi cùng Hoseok hyung.
//
- Hobaring ahhhhhhh
- Sao đấy cục cưng? - anh ôm con người nhỏ vào lòng
- Ăn nhanh còn đi nữa - cậu hớn hở
- Thứ nhất, ai cho chú gọi Jimin là "cục cưng". Thứ hai, em đi đâu mà không nói với anh? Chẳng phải hôm nay em có hẹn với bạn sao? - Yoongi mang theo vẻ tức giận trong lời nói
- Thứ nhất, Hobi gọi em là "cục cưng" tùy thích vì đó giờ hyung ấy vẫn gọi đó thôi. Thứ hai, em lộn lịch và hôm nay em có lịch trình đi chơi cùng Hobi hyung rồi
- Ơ hay, người yêu em ở đây mà em lại đi chơi với người khác?
- Em có đi với ai xa lạ đâu? Hoseok hyung thôi mà
- Anh không cho em đi
- Yoongi ssi, anh không có quyền cấm em
Cả phòng bếp im lặng không lấy một tiếng động. Yoongi có vẻ đang tức điên lên vì người nhỏ không chịu nghe anh nói. Bắt buộc là phải cố chấp như thế sao? Cậu bỏ đi ngay sau đó, mọi người vẫn thế cứ im lặng. Chuyện này cũng như cơm bữa rồi.
- Yoongi - Jin lên tiếng
- Vâng?
- Chuyện không đáng, sao lại phải làm quá lên? Jiminie chỉ là đi chơi cùng Hoseok thôi mà
Jungkook và Taehyung cùng gật đầu đồng ý
- Em thấy Jin hyung nói đúng đó anh. Jimin dạo này tập luyện nhiều hơn bình thường, chỉ là cùng Hoseok xả stress thôi mà - Namjoon khá bất lực với màn cãi nhau vô lý vừa rồi. Anh ta thừa nhận Bangtan là những đứa trẻ không bao giờ lớn, hết cãi nhau vì đồ ăn thì khi yêu đương lại cãi nhau vì những chuyện xàm xí
- Hyung không thích thì em không đi. Đừng mắng Jiminie, thằng bé vốn rõ ham chơi mà
Lòng Yoongi dịu xuống, có lẽ vì anh hơi quá đáng với cậu. Anh đã mắng Jimin của anh một cách vô cớ, chắc cậu đang bực hoặc có lẽ đã khóc vì sự ích kỉ của anh. Yoongi biết anh không nên làm thế nhưng anh rất khó chịu khi Jimin thân thiết với ai khác ngoài anh. Thường Yoongi sẽ không chú tâm, nhưng hôm nay ngoài những từ ngữ thân mật thì hai đứa nó còn ôm nhau thắm thiết khiến anh tức chết đi được. Giận thì giận chứ không dám để người nhỏ khóc đâu, anh sợ lắm lúc Jimin khóc vì những hình ảnh của cậu trong thời gian họ chia tay cứ ám ảnh anh từng ngày. Đành rời đi mà an ủi cái con người kia.
//
Cốc cốc
Tiếng các đốt ngón tay chạm vào thành cửa vang lên. Vẫn không một âm thanh hay lời hồi âm nào cho anh cả.
Cốc cốc
Vẫn là không gian đó, vẫn là sự kiên nhẫn của anh dành cho người nhỏ tuổi.
- Anh vào
Anh mở lời để thông báo rằng anh sẽ đến. Anh biết người nhỏ sẽ không từ chối cái hôn hay cái ôm của anh đâu. Cứ dỗ cậu nhưng thường ngày là được, rồi con mèo nhỏ nhắn kia cũng cuộn tròn làm nũng như một chú mèo tam thể quấn chủ thôi
Yoongi tiến lại gần chiếc chăn đã được cuộn tròn. Nhìn từ xa nó chẳng khác nào một viên marshmallow khổng lồ cả, chỉ khác là bên trong không phải vị bình thường. Mà là vị đào, vị đào tên Jiminie. Vị đào ngoại lệ của ông chủ vườn quýt khó ở
- Jiminie, anh xin lỗi - Yoongi vươn tới như muốn ôm Jimin vào lòng nhưng cậu lại lăn đi
- Tránh ra đồ đáng ghét
- Lại đây anh ôm nào bé nhỏ. Yoongi xin lỗi mà
- Biến đi đồ xấu xa. EM GHÉT YOONGI - cậu bỗng hét lớn, nước mắt cũng giàn ra
- Anh xin lỗi, Yoongi là người xấu nên mới mắng Jiminie. Yoongi sai vì Yoongi cáu bẩn
- Tránh ra đi, tránh ra
Cậu dùng chân chặn anh lại khi Yoongi có ý định tiến lại gần cậu hơn. Lòng Yoongi bỗng khó chịu, sao hôm nay người nhỏ lại bướng như thế? Rõ là anh đã xuống nước yêu chiều cậu nhưng lại muốn tránh anh đi. Thật sự không muốn làm hòa sao?
- Mai anh đi chơi cùng em nhé!
- Không cần đâu hyung - giọng Jimin nhỏ lại
Lại là kính ngữ, anh ghét nó. Việc Jimin dùng kính ngữ chẳng khác nào anh chẳng có gì quan trọng trong lòng cậu. Jimin là ngoại lệ không cần kính ngữ với anh, cậu là người duy nhất được gọi Yoongi là "ông già" hay những cái biệt danh kì quái nào đó phút chốc cậu nghĩ ra.
- Thế em muốn làm gì nào? Anh sẽ làm cùng em
- Hiện tại em muốn ở một mình. Anh ra ngoài đi - bốn chữ cuối cậu nhẹ nhàng thốt ra, tim anh như ngừng đập. Là cậu không cần anh
- Anh biết rồi
Yoongi nghĩ mèo nhỏ giận quá nên nói thế thôi. Mai rồi lại dỗ vài món ăn hay hôn vào má thì lại cười tươi nhảy nhót trước mặt anh ấy mà.
//
Ngày hôm sau cậu cư xử hoàn toàn khác với anh so với trước đó. Mọi thứ như trở về quỹ đạo cũ, à không đúng. Chính xác hơn là cậu còn cãi tay đôi với anh nữa cơ
- Bỏ điện thoại xuống và ăn đi Jiminie
Cậu vẫn dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại không quan tâm lời anh nói
- Anh bảo, em bỏ điện thoại xuống ngay mặt trời
Cậu vẫn thế, vẫn để lời nói của anh hòa tan vào không khí
- JIMIN - anh lên giọng để gây sự chú ý và... Yoongi đã thành công vì cậu đã hướng mắt đến anh
- Em làm sao?
- Ăn nào mặt trời, em vẫn chưa có gì trong bụng đấy
- Không ăn, em chẳng phải con nít
- Nhưng sáng giờ em đã ăn gì đâu? - anh nhẹ giọng để lấy lòng Jimin, đưa tay xoa má cậu như yêu chiều
- Cái má đáng yêu này sẽ mất nếu như em không ăn đó. Thế thì làm sao anh hôn đây?
- Em cần anh hôn? - cậu chau mày
Anh tức giận ném vỡ chén cơm của mình trên tay. Yoongi là một người trầm tính, anh giỏi kiềm chế cảm xúc và luôn suy nghĩ trước khi nói và hành động bất cứ một điều gì. Nhưng hôm nay Jimin thật sự làm anh tức giận, vì anh lo cho sức khỏe của cậu nhưng đổi lại Jimin như muốn chán ghét anh. Cứ phải chống đối anh cho bằng được
Có mảnh vỡ nhỏ vô tình trúng chân cậu nên máu đã bắt đầu chảy. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng đã khiến Yoongi rất lo lắng. Cậu bình thản đứng dậy nhìn xuống bàn chân mình, bỗng môi Jimin nở một nụ cười. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt rỗng tuếch, sau đó Jimin dùng nhiều lực đấm mạnh xuống bàn làm mọi người hoảng hốt
- Cái thằng nhóc này, làm trò gì đấy? Lại đây anh xem. Chân chưa đủ còn muốn đến tay? - Jin lo lắng mà mắng cậu
- Aissss, thằng điên này từ từ rồi nói - Taehyung cuống cuồng chạy đi lấy thuốc để thoa cho cậu
Trong bếp lúc đó chỉ có Jin và Taehyung nếu thật sự không có hai người họ thì chẳng biết hai đứa này sẽ đập đến cái gì
- Đưa tay anh xem - Yoongi trầm giọng nhìn tay cậu
- Không, em nói cho anh biết Min Yoongi. Hyung không thể cấm em làm bất cứ việc gì đâu
- Jimin, anh không phải cấm em. Nhưng làm ơn đừng làm những trò ngu ngốc như thế nữa
Cậu đã rời đi sau đó, anh lo lắng cho cậu không thôi. Đúng là anh sai nhưng cái tính cố chấp của cậu khiến anh không thể chịu nổi. Tối nay anh sẽ nói rõ, sẽ xin lỗi mặt trời nhỏ anh thương, sẽ không có những hành động như thế nữa
//
Jimin trở về nhà trong tình trạng say khướt, đi đứng không vững. Trùng hợp anh vẫn còn thức. Yoongi thường hoàn thành công việc rất khuya nên tiện thể anh đợi cậu về
- Em đi đâu?
- Bỏ ra.. anh ... ực ... là ai vậy hả?
- Là Yoongi, Yoongi đây
- À cái tên xấu xa đáng ghét đó hả? Tôi ghét anh ta
- Có nói xấu thì đừng nói xấu trước mặt vậy chứ? - anh cười trừ rồi vội hôm lên má người nhỏ. Sao lúc say lại đáng yêu thế cơ chứ. Hai má đỏ ửng trông dễ thương làm sao
- Anh đẹp trai hơn anh ta mà... ực... anh không phải Yoongi đâu ha.. ha haha
- Ừ thì là Suga chứ không phải Yoongi
- Anh nói xem.. sao anh ta lại ghen chứ?.. ực.. ọe...
- Đừng nôn, anh xin em
- Min Yoongi... ực.. anh chê em dơ?
- Có đâu? Chỉ là... đừng
- Min Yoongiiiii, em yêu anh chết đi được
- Ừm tôi biết thưa cậu. Nên cậu chủ đừng quấy để tôi bế về phòng
Anh bế cậu lên rồi đưa cậu về phòng mình. Hôm nay Jin hyung không có ở nhà nên cũng rất tiện. Anh dùng khăn ướt lau đi khuông mặt kia, tiện thể tặng đôi môi nọ một nụ hôn ngọt ngào.
- Yoongi
- Anh nghe bé nhỏ
- Em cho anh cơ hội giải thích
- Anh xin lỗi, anh không nên thế với em
- Đừng làm thế nữa nhé! Chồng ơi, Jimine thương anh
Say đâm ra nói sảng nhưng ai kia trong lòng như nở hoa ấy. Gì đây? Anh là người sai nhưng cậu lại lấy lòng anh à? Anh đè cậu xuống nở một nụ cười rồi hôn lấy cậu, cả hai day dưa một lúc lâu mới ngừng
- Chồng chỉ được hư lần này thôi đó nha!
- Chồng xin lỗi bé nhỏ, nhưng em cũng không được tự làm đau bản thân đấy nhé!
Yoongi nhìn xuống tay cậu, nó đã tím và sưng tấy lên. Anh xót lắm nên xoa nhẹ lên nó, Jimin rút tay lại vì đau
- Đừng gọi em là bé nhỏ. Sao anh không gọi em là chồng?
- "Chồng" á? Em nằm dưới mà đòi làm chồng? - anh thì thầm vào tai cậu khiến mặt Jimin đỏ bừng
- Chứ gọi là gì?
- Xã nhé! Ông xã nhỏ của anh
- Vâng, Chồng lớn và xã nhỏ.
- Em tỉnh rượu chưa đấy?
Chụt
- Vẫn còn giận Yoongi lắm đó nha!
Thế là đêm đó có người vui sướng trong lòng mà ôm cậu ngủ thật ngon. Sẽ không bao giờ tổn thương xã nhỏ nữa, Yoongi hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro