Chap 2 : Cuộc gặp gỡ rắc rối
Au : vì lần đầu au và bạn au viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho au nha
- Mong các bạn ủng hộ ạ
~~~~~~
- Nè ! Cái tên chết bầm kia! Mi nói ai Nấm hả ? Xin lỗi nhá, cở ngươi xách dép cho ta còn không thèm! _ Nó nhìn[ 9 xác hơn là liếc] cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
- CÔ....cô.... !!! _ Cái quái gì thế này , con nhỏ này là ai mà dám nói zậy với mình chứ , chán sống rồi chắc !! ( - .-)
Thấy hắn giận tới không nói nên lời nhỏ đắc thằng đứng lên, lên giọng :
- Cô cô cô cái giề ! * cười nham nhở*
- Đồ cây Nấm như cô ! Lùn mà lói _ Hắn đứng phắt zậy như chứng tỏ " tui cao hơn cô đó , Đồ Lùn "
- Anh ..... Đồ chết bầm , Xấu xa , Đáng ghét!!!!!! Cả hai cải nhau chí choé [ Haiz! Bảo vệ đâu zòi !!!!!!]
- Xin quý khách giữ trật tự và ổn định chổ ngồi , máy bay sắp hạ cánh rồi ạ_ giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên với gương mặt "gượng cười" ngụ ý " ngưng ngay cuộc chiến này cho tôi nếu không mún 2 người sẽ hạ cánh sớm hơn dự định [ ý là đạp ra khỏi máy bay á mà ^^]
Cuộc chiến kết thúc , lúc bây giờ tụi nó mới nhận thấy hàng trăm ánh mắt đang nhìn về mình như thễ "các sinh vật lạ" xuất hiện.Hai sinh vật lạ vừa gãi đầu lật đật ngồi xuống. Mà "Ủa, chị Ly đâu rồi ta , sao bả không ngồi kế mình mà là cái tên chết bầm này " Nó đang nhìn dáo dác tìm chị thì tiếng cười khúc khích từ hàng ghế sau làm nó chú ý , leo lên ghế chồm ra phía sau [lùn quá mà ^^]"A! Chị Ly đây rùi, hix em gái bị ăn hiếp mà bà chị đọc sách tỉnh bơ hà !!"
- Đúng là lùn có khác :))
- Anh...._nó liếc anh bằng một con mắt đáng sợ
Còn chị nó vẫn ngồi im và ôm cuốn sách đọc cho đến khi máy bay hạ cánh.Khi máy bay đáp cách nó liền chạy ra khõi máy bay,
- "Đúng là thoải mái khi thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt và đáng ghét khi không cần nhìn thấy hắn nữa"_nó thầm nghĩ :)
- Sao cô lùn mà cứ nhoi nhoi lên thế hã_hắn lại trêu nó ( lùn khỗ thiệt bị chọc hoài Au cũng bị như vậy haizz )
- Tôi mong là không gặp lại cậu nữa đồ đáng ghét_nó quăng cho hắn một câu nói rồi lên taxi về căn biệt thự Hoàng Gia
Nó và chị nó đã về tới......... khu biệt thự Hoàng Gia..............
Nghe tên thôi cũng biết đây là một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp vì mẹ nó là người Pháp còn ba nó là người Việt.
...................11 năm trước..........................
Mẹ nó mất từ khi chị nó lên 7 tuổi và khi nó mới 5 tuổi, trong một lần mẹ dẫn nó và chị nó đi mua sắm thì vô tình gặp tai nạn và qua đời. Nó nhớ hoài cái cảnh tượng mẹ nó nằm bất tỉnh với một vũng máu trên đầu, chị nó cũng ngất xỉu.Nó phãi một mình chứng kiến một sự thật đau lòng trước mắt , lúc đó nó cũng sợ lắm rồi khóc đến ngất đi.
Và khi tỉnh dậy thì thấy gương mặt lo lắng của ba nó và dì Mary ,kế bên là người chị vẫn còn bất tỉnh. Nó chợt nhớ ra điều gì đó và hõi ba nó :
- Mama đâu rồi ba ?_nó hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng
Ba nó im lặng không biết nói sao với con gái thì nó đưa đôi mắt to tròn màu nâu ánh lên những tia đỏ đang ngấn lệ lên nhìn ba nó . Tay nắm lấy tay ba nó lây lây
- Gia Linh à _ dì Mary kêu nó rồi nói típ_ Mẹ con dã di dến 1 nơi xa dễ trị bệnh rồi. tạm thời sẽ không về với con được
Tới lúc này thì những ngấn lệ trên mắt nó đã trào ra khỏi mắt và lăn dài trên gò má. Nó thúc thít hỏi dì :
- Đó là đâu vậy dì ?
- Nơi đó .......gọi là thiên đường , ở đó rất đẹp mẹ con ở đó cũng sẽ rất vui_dì Mary trả lời nó
Nó nghe xong thì như mún khóc ào lên khi biết mẹ sẽ không về với nó nữa nhưng nghe dì Mary nói mẹ ở đó cũng rất vui nên nó cũng sẽ vui
- Con đừng buồn nhé . Mẹ mà biết Linh buồn như vậy mẹ sẽ không vui đâu_ dì Mary dỗ ngọt nó
- Con sẽ không có buồn nữa đâu. Linh thương mama lắm . Linh mún mama luôn vui vẻ. _ Nó trả lời mà nước mắt cứ trào ra làm ướt đẫm khuôn mặt baby cũa nó
Có biết đâu cuộc trò truyện của mọi người đã lọt vào tai của cô bé đang nằm kế bên đó là Ly chị nó, Ly vốn thông minh nên hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng do tính cô yếu đuối nên cũng chỉ biết khóc thầm một mình
...Quay về với hiện tại...
Sau 10 năm xa cách bây giờ quay về với ngôi nhà thân thương những hồi ức lúc xưa ( buồn có, vui có ) chợt ùa về trong 2 chị em bước vào căn biệt thự ...... Mọi thứ vẩn thân thuộc như trước không gì thay đổi chiếc xích du mak lúc trước 2 chị em hay chơi cùng vẩn còn nằm nguyên ngoài sân.Bên trong nhà : từ bộ bàn ghế cho tới những thứ trưng bày bên trong vẩn còn nguyên vẹn mọi thứ vẫn bóng loáng như ngày nào ( nhà giàu mà lị )
Nó bước lại cái bình sứ cổ mà ngày nào nó vô tình làm bễ 1 mảnh [ sao làm bể được 1 mãnh hay vậy ta ] rồi lật đật lấy keo dán lại vết nức vẫn còn nguyên đó
- Chào mừng 2 đứa về nhà _ nó đang say xưa với chiếc bình thì ba nó lên tiếng
- Ba!_hai chị em nó đồng thanh nói
Rồi chạy tới ôm chầm lấy người ba thân thương đã lâu không gặp
- Hai đứa lên phòng <<căn phòng lúc trước của 2 cị em>>nghỉ ngơi đi. Lát nửa sẽ có người lên gọi các con xuống dùng bữa với ta _ giọng nói của ông vẫn ấm áp như xưa nhưng có phần nghiêm nghị hơn rất nhiều
~~~~.~~~~~
End.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro