Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Bạn của cậu

Lại một tháng nữa trôi qua...
Chà, vậy là nó đã theo cậu được 1 tháng rồi đó. Thời gian trôi qua nhanh thật ha.

Sáng nay cậu nó đi ra ngoài từ sớm, lúc nó dậy chẳng thấy cậu đâu nên liền lo lắng chạy xuống nhà tìm bà.
- Bà ơi! Bà ơi!...
- Có chuyện gì sao? Con từ từ nào.
- Bà ơi cậu ba đâu mất tiêu rồi, con qua phòng mà không thấy.
- À, sớm nay nó ra bến xe rồi.
- Bến xe ạ?
- Ừ, để rước một người rất quan trọng. Tí nữa con biết thôi. Nào, mau phụ ta chuẩn bị.
Nó nghe lời bà đi dọn dẹp nhà cửa để đón người khách đặc biệt của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích. Chả là cậu ở trong làng vốn đã không có nhiều bạn do cái bản tính ''khó ở khó gần'' ấy. Nay cậu lại dắt một người bạn ở ngoài làng về nên nó hết sức tò mò.

*bíp bíp*
Tiếng còi xe của cậu vang lên từ đầu ngõ.
- Mén mau ra mở cổng nhanh lên, cậu bây dìa kìa.
Nó, bà và mọi người vội vã chạy ra. Từ trên xe, một cô gái bước xuống. Chị ấy mặc cái yếm đỏ trông xinh lắm, khác xa so với mấy cái yếm cũ kĩ mà nó hay mặc.

Mọi người cùng nhau vào nhà. Nó vì không được tham gia nên núp ngoài cửa lén nghe cuộc trò chuyện:
- Thưa ba mẹ đây là Lan.
- Dạ con chào hai bác.
- Ừ...... Nhìn con xinh xắn quá..... Sao, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ tầm 2 3 năm rồi ạ.

Hóng hớt được tới đây thì bà gọi nó đi bưng nước. Gần đến nhà trên thì:
- Ba mẹ nay con dẫn Lan đến vì muốn xin cho hai đứa con lấy nhau. Hy vọng ba mẹ đồng ý.

*choảng*
Khay nước trên tay nó rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu nói ý lòng nó đau như cắt, chẳng tự chủ được bản thân. Mọi người ở nhà trên nghe tiếng ồn liền chạy ra, bà tức giận lớn tiếng:
- Nè nay con sao vậy Mén, mau dọn đi đừng để bà phạt.
Nó vẫn im lặng đứng cúi đầu, môi mím chặt.

(Mọi người đã về lại nhà trên để tiếp tục bàn chuyện.....)

- Không sao chứ?
Cậu hai nhẹ nhàng lại gần đặt tay lên vai nó. Vai nó run như đang khóc, nhưng thật ra là nó đang gắng để những giọt nước ấy đừng rơi.
- Tui không sao. Tui hơi mệt chút, cậu nói chị Sen hộ tui là nay chị làm giúp tui được không?
- Ừ em lên nghỉ ngơi đi, tôi nói cho. Nói rồi nó bỏ lên phòng. Kìm nén nãy giờ đủ rồi. Nó ngồi ở góc tường, úp mặt xuống đầu gối mà khóc.
Nó chẳng biết vì sao nó lại khóc nữa. Chỉ là đau, thật sự rất đau. Cái cảm giác đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời là cách miêu tả chính xác nhất cho cảm giác của nó lúc này. Nó không thừa nhận rằng nó thích cậu mà thật ra là nó chẳng dám mơ tưởng đến việc ấy. Nhưng, hành động chẳng bao giờ chịu đi đôi với suy nghĩ....












Còn tiếp....

Lại là tui đây.
Hừm..... Chuyện là tui viết truyện này theo kiểu xưa xưa mà là ở miền Nam ý. Nhưng mà nhà tui Bắc Trung Nam đều có đủ cả nên tui bị rối loạn ngôn ngữ (kiểu không rõ từ nào miền Nam xài từ nào miền Bắc xài)😅.
Nên nếu trong các chap có chap nào tui dùng từ ngữ chưa đúng thì mọi người thông cảm cho tui nha. Hoặc mọi người có thể góp ý nè. Tui luôn sẵn lòng đón nhận😘.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro