Chap 4. Ngày đầu tiên
Sáng hôm sau...
- Cậu dậy rồi sao? Nay cậu phải qua làng bên làm công chuyện đó. Cậu chuẩn bị nhanh còn đi.
- Biết rồi, nói nhiều.
Ơ? Nó chỉ nhắc cậu thôi mà, thế mà lại cáu. Lần sau chắc nó phải ít nói lại rồi.
Cậu với nó lên xe sau khi chào tạm biệt bà. Chiếc xe cứ thế băng băng trên đoạn đường dài. Xe này xịn cực, là xe đời mới đó. Mà không chỉ có xe đâu, nhà bá hộ cái gì cũng xịn, cái gì cũng đời mới. Nói không phải khoe chứ nó có phúc lắm mới được làm cho ông bá hộ ý.
Ngồi trên xe thích lắm, nó cứ cười suốt. Cuộc đời nó 18 năm trời có bao giờ được ngồi trên chiếc xe thế này đâu. Cảm giác bản thân sang trọng hơn hẳn. Ngầu ngầu, bảnh tỏn lắm kìa. Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mơ tưởng về mấy anh chàng hoàng tử đẹp trai mà trước kia mẹ hay kể cho nó nghe thì một giọng nói phá tan bầu không khí:
- Xuống!
- Dạ?? Nhưng mình chưa tới mà??
- Tôi bảo xuống xe không nghe à!
Cậu gắt lên, nó hãi quá cũng ngậm ngùi mở cửa bước ra. Cậu dắt nó đến ngôi nhà gần đó, chính xác là nhà của dì cậu.
- Ở đây đi chiều tôi về đón.
- Nhưng bà bảo tui phải theo cậu. Cậu cho tui theo đi, bà la tui mất.
- Đừng nhiều lời, tôi nói thì nghe đi.
Nói qua nói lại rốt cuộc nó vẫn phải chịu thua cậu. Đúng là có ăn học từ nhỏ có khác. Mấy câu lí lẽ của cậu nó chẳng thể cãi được.
Thế là cả sáng hôm ấy nó làm việc ở nhà dì cậu. Cậu có báo với dì rồi. Mà dì cũng dễ thương lắm, giao cho nó mấy việc đơn giản như tưới cây, cho gà ăn thôi. Mấy cái này chẳng nhằm nhò gì so với lúc nó còn ở với tía.
Nhưng mà....... Xui cho cậu rồi.......
Cậu định cho nó ở đấy để đi chơi trốn việc. Nó là tay sai của má cậu mà. Cắt được cái đuôi này cậu vui phải biết. Nhưng đời đâu như là mơ. Hôm nay má cậu nổi hứng muốn đi thăm em gái và dĩ nhiên người em gái đó là người dì mà cậu vừa nhờ giúp đỡ rồi.
Nó đang lay hoay ngoài vườn thì....
- Mén ơi, Mén. Đem nước lên đây mời khách nè.
Nghe tiếng dì nó liền vội vã chạy lên. Nó bưng khay nước ra, nhẹ nhàng đặt từng chén * lên bàn.
* chén ở đây là chén trà đó nha, gọi theo cách của miền nam. Nếu có sai mọi người cho tớ biết nha.
- Mén? Mén hả con? - Bà thắc mắc....
Đúng rồi, là nó mà. Hồi nãy em gái bà kêu tên Mén là bà đã thấy quen rồi, giờ nó lại đứng sừng sững trước mặt thế này, sao nhầm được. Thêm cái yếm hồng đó nữa. Chắc chắn là con Mén rồi.
Nó ngước mặt lên, giật mình vì sự xuất hiện của bà. Hồi nãy nó có để ý người khách đó là ai đâu. Nó sợ làm đổ sẽ bị mắng nên mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai chén trà.
- Dạ thưa bà con...con...
- Sao lại ở đây, còn cậu ba đâu?
Chết rồi, bà nói trúng tim đen của nó rồi. Nãy cậu dặn có chết cũng không được khai ra là cậu. Giờ phải làm sao? Tay chân nó run rẩy cả lên. Vừa sợ bà, vừa sợ cậu. Nó ấp a ấp úng, mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Bà như ngờ ngợ ra điều gì đó, vội cầm tay nó lôi ra xe rồi đi thẳng đến chỗ ăn chơi cậu thường đến.
- Hai đứa này hay nhỉ. Một đứa trốn việc, một đứa bao che. Giờ muốn ta phạt sao đây?
Bà hỏi thế thôi chứ roi thì cầm sẵn cả rồi. Người nó bủn rủn, sợ xanh cả mặt. Còn cậu thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì. (Lúc này về rồi nha)
Một lúc sau.....
- Sao má tôi biết cô ở đó?
- Tui không biết. Tui thề là không hó hé lời nào với bà hết.
Giữa cái nắng oi ả của trưa hè miền nam, vào thời điểm mà mọi người chỉ muốn ngồi trong nhà và tận hưởng những làn gió mát lạnh từ chiếc quạt máy đem lại thì lại có hai thân ảnh một nam một nữ đang quỳ gối trên nền gạch đỏ. Chính xác, là nó và cậu bị phạt đó.
Còn tiếp....
Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều. Dạo này bắt đầu học lại rồi nên tớ không có nhiều thời gian viết truyện. Tớ sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap để mọi người đọc nha.
Ý tưởng nhiều lắm ý mà bận nên tớ không viết được, tới lúc lôi máy ra lại quên hết :(((
Dù sau thì cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ tớ. Iu gất nhiều 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro