Bị bệnh ( part 2 )
Thế là Toản đã chăm sóc Hải nguyên 1 đêm.
Do quá buồn ngủ nên đã ngủ luôn bên cạnh Hải .
Trời sáng những tia nắng chiếu vào mặt Toản làm Toản tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thấy mình đang nằm cạnh Hải ,Toản vội vàng bật dậy cố gắng nhẹ nhàng để không làm Hải tỉnh giấc .
Toản vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy Hải còn ngủ nên đi mua đồ ăn sáng cho Hải
Còn bên phía Hậu thì anh ngủ dậy ,đi
vệ sinh cá nhân xong đang tính đi mua đồ ăn sáng thì ra mở cửa thấy 1 đống đồ ăn để trước cửa ngó qua ngó lại không thấy ai thì anh đêm vào phòng .
Không nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy ra ăn luôn ( Hậu đâu biết Hải bên kia thì đang bị bệnh tội anh Hải quá đi)
Đang ăn thì có tiếng gõ cửa
" cốc " cốc " cốc "
Hậu nghĩ thầm trong đầu
" mới sáng không biết ai lại tìm mình hay là anh ta nhở ( anh Hải á) hôm qua bị mình đuổi xong bây giờ về để xin lỗi "
Vừa nghĩ Hậu vừa tiếng tới cửa , vừa mở cửa ra thì 1 giọng nói đã chửi thằng vào mặt Hậu .
+ Mé mày thằng chó này mày có biết là vì mày anh Hải bị bệnh rồi không hả .
+ Tao nói cho mày biết mày ,mày hơi bị quá đáng rồi đấy
+ cái đống đồ ăn mày đang ăn mày biết ai mua không ! Hả" ._." Toản quát thẳng vào mặt Hậu khiến Hậu nghẹn cứng cổ họng miếng bánh vừa ăn
Trong khi Hậu đang không biết làm thế nào để hết nghẹn thì Toàn đấm thẳng vào lưng Hậu 1 cái rồi bỏ đi .
Nhờ cú đấm dó mà miếng bánh trong họng đã được nhả ra ngoài .
Lúc này Hậu mới hoàn hồn
" mé xém nữa ra chết nghẹn , mà thằng này nó bị sao ý nhể cái gì mà ai bị bệnh ,mua đồ ăn mình chưa kịp hỏi đã đi đâu rồi không biết"
Do Toản quá bực và lại nói quá nhanh khiến Hậu không nghe được gì cả
Hậu lại đống cửa phòng vào lại ngồi ăn tiếp đang ăn Hậu lại nghĩ
" Tại sao không phải là anh ta không phải ở với thằng Toản luôn rồi đấy chứ, tí về mình sẽ cho anh ta biết thế nào là không nghe thằng Đoàn Văn Hậu này "
Còn phía Hải thì :
Hải đã tỉnh nhưng còn hơi choáng từ từ bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân song ra ngoài do vừa mới bị bệnh nên toàn thân đâu nhức ,ngồi xuống giường vớ lấy chiếc điện thoại thì đã 8:00 .
+ Ôi mẹ ơi tám ....tám giờ rồi mình phải về phòng thôi
Hải đi từng bước loạng choạng từ từ tiến về phòng mình đến trước cửa
Cốc .... Cốc... Cốc
Hậu ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng là Toản .
Vì tức vụ lúc nãy ăn chửi không biết lý đo nên ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu
- Mày lại làm sao nữa ( đang tính chửi Toản)
Nhưng trước cửa không phải là Toản mà là Hải .
Đang tính hỏi Hải thì Hải đã bị ngất do quá mệt
May sao Hậu đỡ nhịp không thì Hải đã ngã úp mặt xuống đất rồi
- này .... Này anh bị sao vậy
Hậu sờ lên trán Hải
- Sao trán anh ta nóng vậy trời , nóng như lửa đốt vậy
- Này anh có sao không đấy
Không thấy hồi đáp Hậu bế Hải lên giương đi lấy khăn đắp lên trán cho Hải .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro