Quán chè bà ba.
Cả lũ à không nói đúng hơn cả bầy kéo ra hết quán bà ba thân thương cạnh trường sư phạm và sau đây là 1 trận hò dài tới miền đất mẹ.
Lam lên tiếng khi cả đám ngồi chỉnh tề nghiêm trang :
-Anh em ơi!!!!!
Cả lũ đáp :
- Cái gì???
Lam lại dỏng dạc nói:
- Anh em mình là cái gì nào??
Cả lũ nói:
- Là củ su hào!!!
Lam lại nói:
- Không say không về nha anh em!
Thằng Tuấn cạnh bạn Lam khi còn đi học nói:
- Ê quỷ mày đi ăn chè hay đi nhậu hả mà không say không về?? Kêu lẹ đi má ơi bà nhiều chuyện dễ sợ không biết thằng nào mai mốt rước bà?
Quỳnh đang bấm điện thoại lên tiếng :
- Chó rước
Và ngay sau đó 1 cái cốp vô đầu Quỳnh cái muỗng rớt xuống cũng là lúc nước mắt nước mũi Quỳnh rơi lãi nhãi.
Lam nói :
- ĐỪNG ĐỂ TAO TẠO NGHIỆP NHA MẤY ĐỨA Đ* CHÓ
Bà ba lấy 14 ly chè chừa ly con Quỳnh ra nha bà ba.
Quỳnh ngồi khóc lên khóc xuống vì không được ăn ( tội thôi cũng kệ)
Đang ăn được nữa ly có 1 đám học sinh cấp 3 kéo tới ăn, Lam nhận ra đó là học sinh trường PBC mình sắp dạy
Lam để ý thấy thằng cầm đầu tóc đỏ ăn mặc luộm thuộm không ra gì, Lam nói móc:
-Học sinh thời nay ngộ nhỉ chúng mày? Học không lo lo ăn chơi tóc tai ăn mặc luộm thuộm không ra chi hết.Thiệc tao buồn cho tương lai đất nước mình ghê.
Đám Huy bên kia nghe được và cũng đủ hiểu được mình đang bị nói móc và trả lời lại:
- Ê bà cô già!! Chuyện mình mình không lo lo chuyện bao đồng hả?? Rảnh rỗi quá nhỉ? Rảnh đi dưỡng da đi nha da xấu quá.
Lam bị nói ngay lòng tự ái liền đáp trả:
- Nè cậu gì đó,cậu bị phong hả? Nhột lắm hay sao vậy hả? Mà cậu cũng chả tốt lành hơn ai đâu đừng nói vậy! Lũ trẻ ranh vắt sữa chưa sạch đòi láo hả??
Thôi rồi lượm ơi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro