[Nam Đắc Y Kiến/NDYJ] "Yêu"
"Chúng ta vẫn sống, phải không?"
Trên chiếc giường lấm tấm những vệt đỏ, ánh đèn vàng mờ ảo lập lòe lướt qua khuôn mặt chị, câu nói nghẹn ứ trong cổ họng vang lên theo cái giọng khàn khàn. Chị nhìn chòng chọc lên trần nhà, chờ đợi câu trả lời.
"Ừ." Em đáp, rồi có vẻ sực nhớ ra điều gì, bản mặt suy tư quay ngoắt về phía chị.
"Sao phải chết? Trương Nam, chị mong muốn thoát khỏi tôi đến mức đấy ư?"
Đôi con ngươi sâu hoắm khẽ chuyển động, dường như chỉ trong chốc lát phảng phất hình bóng ai đó. Trương Nam siết chặt drap, yếu ớt lắc đầu.
Bỗng em áp tay, khẽ vuốt ve từng đường nét trên mặt chị.
"Nam Nam..em yêu chị, yêu chị sắp phát điên rồi.."
"Không, Tôn Y Hàm, làm ơn đừng.."
Chị mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rất nhanh bị vật thể lạ xâm chiếm. Cái cảm giác lành lạnh của đầu lưỡi người truyền tới, chị thoáng giãy giụa song không biết từ lúc nào cổ tay đã bị người kia bóp đến đỏ ửng, hoàn toàn không thể phản kháng.
Tôn Y Hàm thích thú nhấm nháp đôi môi khô khốc đang dần ứa máu, tựa đứa trẻ thèm khát kẹo ngọt. Chiếc lưỡi hư hỏng theo ý chủ nhân khuấy đảo bạn tình của mình. Nụ hôn từ từ trượt xuống phần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh lồ lộ kia, em mút nhẹ tạo từng dấu ấn để chứng minh Trương Nam thuộc về em.
Những tiếp xúc ấy dần khơi gợi dục vọng trong người em ngày một lớn, Tôn Y Hàm một tay áp chế Trương Nam, tay còn lại không an phận sờ soạng đến khỏa ngực căng tròn, nhẹ nhàng xoa nắn, thi thoảng dùng miệng liếm láp, trêu chọc đầu ngực hồng hào.
"Tôn Y Hàm...ưm.." Trương Nam không nhịn được khẽ rên, chị kinh hãi, cả người run rẩy gọi tên em.
Chị sợ, chị muốn chạy trốn, nhưng hình như cơ thể không còn là của chị nữa rồi..
Cảm nhận vật ở dưới đang chà xát với chân mình, Tôn Y Hàm nở một nụ cười kì dị, cố tình gia tăng tốc độ.
Trương Nam thở hổn hển, chẳng còn sức để vùng vẫy, song vẫn một mực tỏ ý ngăn em dừng lại, tuy nhiên âm thanh phát ra lọt vào tai Tôn Y Hàm đều thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Em vuốt dọc xuống bên dưới chị đã sớm trở nên ướt át vì động tình, ngay khi định đưa ngón tay tiến vào, tiếng nức nở của chị liền phá tan cuộc ân ái dang dở.
"Nam Nam." Tôn Y Hàm rướn người hôn lên khóe mắt Trương Nam, hôn cả những giọt nước mắt mặn đắng.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Em hoảng sợ rời khỏi người chị, như biến thành một con người khác, ngây ngốc hỏi mặc cho chị khóc muốn dứt ruột gan.
Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm.. người con gái chị yêu không phải bộ dạng như bây giờ.
Chị yêu một Tôn Y Hàm thuần khiết, yêu một Tôn Y Hàm luôn tôn trọng ý kiến của chị, yêu một Tôn Y Hàm dù sợ hãi nhiều thứ, dù còn mắc nhiều vấn đề khủng khiếp nhưng vẫn mạnh miệng "em nhất định sẽ bảo vệ chị, Nam Nam."
Chứ không phải một Tôn Y Hàm để chị nhìn thấy cảnh em trừng trừng nhìn xác người chết dưới chân mình chỉ vì hắn nói chuyện với chị, không phải một Tôn Y Hàm cướp đi ánh sáng ngoài kia, giam cầm chị trong một nơi tăm tối..
Tôn Y Hàm, đồ thần kinh.
Đoạn, em lại cười, mái tóc dài rũ xuống che mất nửa khuôn mặt.
Vì sao ư? Bởi đó là cách yêu của một kẻ điên.
. . .
21/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro