[Nam Đắc Y Kiến/NDYJ] Wish
1.
Có người từng hỏi Tôn Y Hàm rằng tình yêu liệu có đẹp không? Lúc ấy em ngờ nghệch lắm, chỉ biết lắc đầu thôi.
Mãi đến khi chị xuất hiện, khiến em lần đầu biết rung động.
Trương Nam, chị đẹp tựa thiên thần, một vẻ đẹp thuần khiết, không phô trương trong cả dung nhan lẫn tâm hồn, khiến em thần hồn điên đảo đem tâm tư trao hết cho chị.
Thì ra, tình yêu có thể đẹp đến thế.
2.
'Em thích chị, cho phép em bên chị, có được không?'
'Trương Nam, xin hãy chấp nhận tình yêu của em.'
Từng dòng chữ in trên mặt giấy trắng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tôn Y Hàm học bày viết thư tỏ tình theo bạn học xui khiến, nhưng chỉ vì ngại ngùng mà em lại tàn nhẫn vứt chúng vào sọt rác.
Có lẽ, chị ấy sẽ không thích những lời sến súa đâu nhỉ?
3.
Sau nhiều lần thức trắng, cuối cùng em âm thầm hạ quyết tâm, dù sao đây cũng là cách tốt nhất.
"Chị chấp nhận giao tình yêu của mình cho em." Trương Nam, chị ấy đã nói như vậy, khi em dồn hết can đảm chỉ để bày tỏ tình cảm.
"Nam Nam.." Dưới tán lá xanh, Tôn Y Hàm bạo dạn gọi tên chị một cách thật yêu chiều, vẻ mặt đỏ ửng cơ hồ muốn phát hỏa.
Nghe vậy, người nằm trên chân em khẽ cựa mình, từ từ vẽ nên một nụ cười.
Đẹp quá. Em không nhịn được bèn thốt lên một tiếng, cúi xuống hôn đôi môi mềm mại kia, cảm nhận hương tóc còn vương mùi nắng, cùng người mặt đối mặt.
Khoảnh khắc ấy, em tự nhủ nhất định phải giữ nụ cười trên môi chị, nhất định khiến chị luôn hạnh phúc, cô gái của em.
4.
Tôn Y Hàm nhớ rõ ngày hai người comeout thực sự khổ sở đến nhường nào.
Khi đối mặt với gia đình hai bên, Trương Nam đã nắm chặt tay em, giọng nói vững vàng, đến mức không ai có thể lay động được:"Con yêu em ấy!"
Phỏng chừng do quá bất lực, đồng thời cũng không đành bắt ép cả hai chia cắt thứ tình cảm dù nghịch lí, cha mẹ cuối cùng mắt nhắm mắt mở thông qua.
"Chúng ta làm được rồi. Nam Nam, cảm ơn chị vì tất cả, em yêu chị." Lời thì thầm tuy nhỏ song hình như chị nghe được, bất giác rúc sâu hơn vào lòng em.
5.
"Tôn Y Hàm, chị không ngờ em lưu giữ kỉ niệm bằng cách này đó." Trương Nam ngả lưng về thành giường bệnh, trên tay là một cuốn sách, hay còn gọi là nhật kí lưu giữ kỉ niệm do chính em viết.
Em đang chăm chút cho chậu hoa tử đằng, loài hoa chị thích thật cẩn thận, nghe tiếng chị liền quay người lại, đáp:
"Chưa hết đâu, em muốn viết thật nhiều, thật nhiều về chúng ta, về những điều hạnh phúc nhất.."
Chị cười, nụ cười vẫn đẹp như thuở ban đầu. Nhưng sao em thấy trái tim mình nhói quá.
"Nam Nam." Thanh âm đều đều vang lên, em gọi.
"Hửm?" Chị ngẩng đầu nhìn em.
"Sẽ không sao chứ? Em có thể ở lại, tất nhiên là vì chị."
Trương Nam lắc đầu: "Chị đã lấy đi một phần thanh xuân của em, em không nên phí phạm nó nữa."
Chị chỉ tay về phía chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn:
"Em biết không, chị từng đọc ở một cuốn sách, ở đó có ghi 'Khi bạn gấp đủ 1000 ngôi sao giấy, ước vọng sẽ thành sự thật.' Vậy nên chị sẽ làm nó trong lúc chờ em về, hãy yên tâm bởi chị phải ngóng tin tốt từ em nữa mà."
Ngày ra sân bay, em quyến luyến ôm chị thật chặt, nước mắt rơi thấm ướt vai chị, như sợ hãi điều gì đó. Chị vuốt sống lưng em, tỏ ý rằng đừng lo, chị nhất định đem ước vọng của chúng mình trở thành sự thật.
6.
"994, 995, 996,..."
Em như kẻ mất hồn, cố gắng đếm đi đếm lại, mong rằng có sẽ sự sai sót. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi như thế.
Ngày em đem vinh quang trở về, cũng là ngày chị bỏ lại ước vọng của hai người mà rời đi.
Y tá nói chị ấy đã thật sự rất khó khăn khi gấp đến những ngôi sao đó. Cơn đau hành hạ chị mỗi đêm khiến chị liên tục phải bỏ dở tờ giấy di chuyển sang phòng cấp cứu.
Vậy mà, chị vẫn tiếp tục, bởi có lẽ chị đã rất trông chờ có một phép màu xảy ra.
"Em biết không? Chị đã gấp ngôi sao này khi chị dùng thuốc ức chế, nó đắng lắm. Thế nên em nhớ phải khen chị đấy nhé."
"Chị nhớ em lắm. Mong chúng mình sớm được gặp nhau, em nhỉ?"
"Cả đời này, chị không hối hận vì đã gặp được em."
"Y Hàm, chị yêu em, nhiều lắm.."
Hóa ra, trong mỗi ngôi sao đều là những lời chị dành cho em. Tôn Y Hàm ôm chặt hộp sao, tựa như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.
Nam Nam, chị vất vả rồi, những ngôi sao còn lại hãy để em thay chị gửi gắm ước vọng vào chúng nhé?
Chờ em, em sẽ không để chị gánh vác tất cả một mình nữa, cô gái của em.
. . .
23/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro