[Nam Đắc Y Kiến/NDYJ] Kiệt Tác Không Hoàn Thiện
Đông qua, xuân đến.
Nắng xuân đầu mùa nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá xanh mơn mởn, mùi hoa sữa thoáng qua cùng cơn gió nhẹ khiến em cảm thấy khoan khoái.
Em nhấc bút, chăm chú nhìn bức phác họa người con gái em tình cờ bắt gặp trong một khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng đã thực sự khắc sâu vào tâm trí em.
Kì lạ thật đấy, khi em thậm chí còn chưa biết tên chị.
. . .
"Thích đến thế sao không chịu đi tìm? Nhỡ đâu duyên trời tác hợp cho Tôn Y Hàm cậu thì sao nhỉ." Bạn em, Ngô Cẩn Ngôn sau khi thấy em cứ mãi mải miết tập trung vào bức phác họa đang đến độ lơ là cậu ta thì liền chọc em.
"Đừng nói nhảm. Cậu không hiểu được đâu." Tôn Y Hàm ngắt lời, tỏ ý xin đừng làm phiền khi em cần sự yên tĩnh.
Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. Có vẻ cậu ta quá chán nản lúc phải nói chuyện với em, rất nhanh nhanh chóng chóng hòa theo những bạn học khác.
Ấy vậy mà em chẳng quan tâm, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Chỉ quan tâm, nghiền ngẫm vào bức phác họa nằm trong lòng bàn tay mình, tựa như nắm giữ một vật trân quý nhất thế gian.
Chí ít, đối với em là như vậy.
. . .
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hay chăng do từ "duyên trời tác hợp" từ miệng Ngô Cẩn Ngôn phát ra đã khiến em gặp lại chị một lần nữa.
Hôm ấy, là ngày kỉ niệm trường.
Một ngày đặc biệt, thoáng chốc cũng khiến chung quanh em trở nên đặc biệt theo.
Nhất là hiện giờ, ánh mắt em tràn ngập bóng hình chị trên sân khấu, nhẹ nhàng cùng tiếng nhạc du dương, ấm áp đến lạ thường..
"Chị ấy họ Trương, tên Nam. Hỏi ra mới biết, trước chị là sinh viên trường mình đấy."
Ngôn Cẩn Ngôn từ đâu bỗng xuất hiện bất ngờ tăng thanh âm, thấy em cứ mãi ngẩn ngơ ngắm chị. Làm như ở đây chỉ có hai người họ thôi ấy.
Trương Nam...Nam Nam..
Tôn Y Hàm rùng mình, hình như bản thân suy nghĩ sâu xa quá rồi. Em bình tĩnh điều tiết lại cảm xúc, quay sang gật gật với cậu, giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng thật đôi khi người bạn thân này cũng tốt lắm chứ nhỉ.
. . .
Chắc không cần phải nhắc đến sự nhiệt tình thái quá của Ngô Cẩn Ngôn dẫn đến một người nhát gan và dễ ngại ngùng Tôn Y Hàm đã có thể xin được cả wechat của chị.
Thú thực, em đã mất gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để nhắn một câu "Xin chào." và sau đó là sự hồi đáp từ Trương Nam khiến em vui sướng đến độ mất ngủ cả tối hôm đó.
Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Chính điều đó đã làm Tôn Y Hàm cảm tưởng rằng cả hai trông không khác gì một cặp đôi.
Vì hầu hết tất cả thời gian rảnh em đều dành trọn cho Trương Nam.
Em đưa chị đi mọi nơi, nơi nào cũng được, miễn là được bên nhau.
Em biết cơ thể chị dễ phát lạnh vào mùa đông nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn chiếc khăn len, và một túi áo rộng luôn được ủ ấm sẵn bằng túi giữ nhiệt.
Thậm chí, khi em gọi chị bằng cái tên thân mật, chị cũng không bài xích mà còn rất vui vẻ đón nhận.
Nhiều lúc cùng chị mười ngón tương khấu, em đã nghĩ bản thân mình giờ đây là người hạnh phúc nhất thế gian này..
. . .
Thế nhưng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng mỉm cười mãi.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
"Em nói xem, thích một người có nên nói ra không?"
Tôn Y Hàm thừa nhận bản thân đã mong muốn thực sự là người chị thích. Song, rốt cuộc vẫn là tự mình đa tình.
Chị đến với anh ấy rồi. Chị và anh ấy được mọi người ca ngợi nhiều lắm. Trông kìa, có lẽ chị đã tìm được hạnh phúc của mình, dẫu cho người ấy không phải em.
. . .
Thời điểm nhận thiệp cưới từ chị, toàn thân em khẽ run rẩy, nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống gò má, thấm ướt bức tranh vẽ chị năm nào mà em coi như kiệt tác.
Ánh mắt em mông lung vô định, hóa ra khi con người ta không có gì nghĩ đến, nó không phải bình yên, mà là trống rỗng.
Ngoại trừ nén cơn đau sâu tận nơi ngực trái thì em biết làm gì bây giờ?
Vì cuối cùng, chị mãi mãi là kiệt tác không hoàn thiện của cuộc đời em.
. . .
13/01/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro