Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




"Kha Vũ, ra là cậu ở đây" Lúc này chị Trần đi tới.

"A, làm sao thế" Châu Kha Vũ giật mình, tự nhiên muốn che tầm nhìn của chị ta.

Nhưng nào qua được ánh mắt nhạy bén của quản lý, chị ta liếc mắt nhìn một nhoáng đã thấy hai người đứng trong rừng hoa đào, hơn nữa còn nhận ra Lâm Mặc dù mới chỉ gặp qua một lần.

"Đó không phải là cậu Lâm Mặc sao?" Giọng chị Trần đầy ngạc nhiên.

"Vẫn còn nhớ ra cậu ấy" Châu Kha Vũ không ngờ lần này trí nhớ chị Trần tốt vậy.

"Đương nhiên rồi, cậu ấy chụp cậu đẹp trai thế mà" Chị Trần hết lời khen ngợi "Ảnh chụp tuyên truyền lần trước cũng giúp cậu thoát vòng một phen đó"

"Đó là bởi vì tôi vốn đẹp trai" Châu Kha Vũ thấp giọng nói, tỏ vẻ không phục.

Chị Trần cảm thấy kỳ lạ, Châu Kha Vũ trước đây sẽ không quan tâm mấy vấn đề như vậy, lần này xảy ra chuyện gì? Nhưng bây giờ chị ta cũng không thể để ý nhiều đến thế:

"Hóa ra lần nào cũng là chụp ảnh cho Doãn Hạo Vũ, hèn chi bộ nào cũng rất đỉnh" Chị Trần lẩm nhẩm một mình.

"Chị còn follow tài khoản của Doãn Hạo Vũ" Châu Kha Vũ thầm oán, chị rảnh thế à?

"Điều này là cần thiết. Phải luôn biết được động thái của đối thủ chứ" Chị Trần tinh thần hăng hái.

Châu Kha Vũ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chị Trần thấy được hai người kia dường như đã chụp xong, chị ta vội vàng kéo Châu Kha Vũ qua đó.

"Cậu Lâm Mặc" Chị Trần gọi từ xa.

Chợt nghe có người gọi mình trịnh trọng như vậy, Lâm Mặc nổi hết da gà. Quay lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng không biết gọi tên thế nào. Đến khi nhìn thấy người đằng sau là Châu Kha Vũ, Lâm Mặc nhớ ra người này hình như là quản lý của Châu Kha Vũ.

Tới đây, sợ gì chứ? Lâm Mặc liếc thấy Châu Kha Vũ ở đằng sau người quản lý, trông hắn cũng chẳng kiên nhẫn gì, vì vậy cũng nhanh chóng hiểu ra. Xem ra, ai cũng bị bắt ép cả.

"Không cần gọi tôi trịnh trọng thế đâu, gọi tôi Lâm Mặc thôi là được rồi" Lâm Mặc lễ phép nói "Cho hỏi xưng hô với chị thế nào"

"Xin chào, tôi là quản lý của Châu Kha Vũ, tôi họ Trần" Chị Trần tự giới thiệu mình "Tôi thấy cậu đang chụp ảnh, không biết cậu có thể chụp cho Châu Kha Vũ nhà chúng tôi không?"

Lâm Mặc giơ máy ảnh lên, trao đổi ánh mắt với Doãn Hạo Vũ đứng ở bên cạnh. Sau khi suy nghĩ, không có lí do gì để từ chối cả, vì vậy cũng thương thảo giá cả:

"Lấy một bộ 2 ngàn tệ, bao gồm sáu bức ảnh đã được chỉnh sửa và quyền sử dụng"

"Anh Mặc, thuê chụp bao nhiêu bộ sẽ tặng thêm bấy nhiêu bộ" Lâm Mặc cười nói thêm vào.

Chị Trần thầm nghĩ, giá của Lâm Mặc không mắc lắm, rất đáng để hợp tác.

Ngược lại, Châu Kha Vũ cau mày khi nghe bị đòi tiền. Lúc trước là Lâm Mặc năn nỉ hắn làm mẫu cho để chụp, từ khi nào đổi lại phải trả tiền để cậu chụp cho.

"Vậy Lâm Mặc, chúng ta hẹn khi nào chụp đi" Chị Trần bắt đầu thương lượng.

"Nếu như bên chị muốn sử dụng phong cảnh này, chúng ta chụp luôn ngày hôm nay, thời gian ngắn quá thì tôi không muốn đi ra ngoài" Lâm Mặc thẳng thắng nói.

"OK, quay xong cảnh chiều này, chúng tôi đến gặp cậu" Chị Trần vui vẻ đồng ý.

Châu Kha Vũ vô cớ bị sắp xếp, trái tim bắt đầu nhảy lộp bộp. Nếu hắn không bắt lỗi Lâm Mặc, thì không phải hắn nữa.

"Cậu Lâm Mặc, nếu tôi đưa cho cậu luôn 20 ngàn tệ, cậu có thể chụp cho tôi được mấy tấm, vừa nãy Pai Pai có nói, mua nhiều thì có khuyến mãi mà" Châu Kha Vũ cười thân thiện.

À, đến ăn vạ rồi!

Lâm Mặc cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất hòa nhã:

"Tôi sẽ chụp cho anh 11 tấm"

"Chỉ trong 1 lần thôi? Cậu Lâm Mặc, cậu đi ăn cướp hả?" Khóe miệng Châu Kha Vũ giật giật.

"Đúng vậy, dù sao làm ăn là phải thế mà" Lâm Mặc không khó chịu, còn thẳng thắng thừa nhận.

Hay lắm, bốn năm không gặp, con người này mặt càng ngày càng dày. Châu Kha Vũ thấy không lời được tí gì, tức đến ngứa răng ngứa lợi.

"OK, Kha Vũ, tới lượt của cậu rồi" Thấy bầu không khí không thích hợp, chị Trần vội cắt ngang.

"Dạ vâng" Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc lần cuối, xoay người rời đi.

Lâm Mặc nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, âm thầm mắng hắn.

"Kha Vũ, trước đây cậu quen Lâm Mặc không?" Chị Trần cảm thấy có gì đó không đúng, Châu Kha Vũ với ai cũng thờ ơ, chứ đừng nói đến là đấu khẩu với người khác.

"Không quen" Châu Kha Vũ không chút suy nghĩ nói luôn.

Chị Trần:...

Không thèm nghĩ mà trả lời luôn, cậu đang chột dạ cái gì?

Bây giờ chị Trần chắc chắn hai người không chỉ có quen biết nhau mà mối quan hệ còn không bình thường.

"Anh Mặc, anh có đắc tội gì với anh ta không? Tại sao em thấy anh ta như đang nhắm vào anh vậy?" Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn Lâm Mặc: " Châu Kha Vũ bình thường chẳng để ý ai, nhưng vừa rồi lại rất tức giận với anh"

"Anh ta nhỏ mọn lắm" Lâm Mặc nghiêm túc gật đầu.

"Các anh quen nhau trước đó rồi à?" Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi.

"Chắc vậy" Lâm Mặc cười nói: "Anh gặp qua rất nhiều người, trong số đó có thể đã quên mất"

"Thật á, đỉnh vậy sao?" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nói.

Tất nhiên là xạo rồi, nếu muốn quên là quên thì tốt rồi. Quên được, cũng nhẹ nhõm.

Cảnh của Châu Kha Vũ quay đến 4 rưỡi chiều. Thời gian trôi qua, mặt trời đã dần lặn ở phía tây, hoàng hôn phủ màu xuống mặt đất.

Châu Kha Vũ đến rừng hoa đào để tìm Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc đang dựa vào cây, vẻ mặt thất thần. Ánh hoàng hôn đỏ cháy chiếu lên gò má của cậu, khớp với hình ảnh người trong ký ức.

Đây có phải là một giấc mơ? Châu Kha Vũ nghĩ rằng bọn họ đã quay lời thời điểm học Đại học một lần nữa, trước khi họ chia tay. Hắn đứng đó, nín thở theo bản năng, vì sợ làm phiền đến người đó.

"Kha Vũ, sao cậu không qua đó?" Chị Trần từ phía sau giục hắn.

Châu Kha Vũ tỉnh mộng, Lâm Mặc cũng quay đầu khi nghe thấy tiếng, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Đây không phải là một giấc mơ. Châu Kha Vũ có chút thất vọng nhìn sang chỗ khác, đi về phía Lâm Mặc.

Dáng vẻ anh ta như thế là sao? Thấy không hài lòng vì mình chụp cho anh ta à. Lâm Mặc tinh ý bắt được sự thất vọng trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, không vui lườm lại hắn ngay.

Nhưng Châu Kha Vũ lại đang cúi đầu, hoàn toàn không thấy được.

"Được rồi, trước ống kính hăng hái lên xíu" Lâm Mặc không hiểu được vẻ uể oải của Châu Ka Vũ là sao.

Vừa hay, Châu Kha Vũ không nghe ra giọng ra lệnh của Lâm Mặc. Đứng thẳng lưng, làm bộ như muốn đánh nhau với cậu.

"Đừng có giơ V-sign nữa, đưa tay chạm hoa đào đi" Thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị hành động, Lâm Mặc lập tức ngăn cản.

"V-sign thì làm sao, đừng có coi thường V-sign" Châu Kha Vũ định chọc tức Lâm Mặc, cố tình tạo dáng giơ tay V-sign.

"Còn làm nữa, tôi bẻ luôn ngón tay của anh" Lâm Mặc uy hiếp.

"Cho xin, tôi đưa tiền cho cậu chụp ảnh cho tôi, tôi còn phải nghe theo cậu tạo dáng thế nào?"

"Nếu anh bảo tôi chụp ra tấm ảnh xúc phạm thẩm mỹ của tôi, tôi sẽ không đăng lên" Lâm Mặc nhất định không chịu thua.

Chị Trần đứng bên cạnh nghe vậy thì hãi, cảm thấy giây tiếp theo hai người sẽ lao vào đánh nhau mất, điều này có hợp lý không?

Ban đầu, chị Trần còn lo lắng, nhưng dần dần, chị ta phát hiện mặc dù hai người đều cãi nhau chem chẻm, cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn chịu hợp tác, chịu tạo dáng theo ý muốn của Lâm Mặc.

Rốt cuộc chị ta cũng hiểu, chẳng lẽ Châu Kha Vũ chỉ muốn ở trước mặt Lâm Mặc làm hề sao?

"OK, nghỉ một lát nha" Lâm Mặc nói xong, cúi đầu chọn ảnh.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, đứng dựa lưng vào cây. Gió buổi tối thổi khá mạnh, cánh hoa bay tứ tung. Một cánh hoa tình cờ rơi xuống tóc Lâm Mặc.

Nhưng Lâm Mặc đang bận xem ảnh, không quan tâm. Ngược lại, Châu Kha Vũ chú ý đến nó, không hiểu vì sao, hắn bước tới và nhặt cánh hoa trên tóc Lâm Mặc.

Cảm nhận được hắn tự nhiên đến gần, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, phát hiện khoảng cách của họ gần đến sợ. Từ khoảng cách này, Lâm Mặc có thể thấy được rõ từng lỗ chân lông trên mặt Châu Kha Vũ.

"Thình thịch - thình thịch -"

Nhịp tim của cậu bắt đầu thay đổi tốc độ, cả cơ thể cậu cảm giác lại được chân thật.

"Anh, anh sao lại gần tôi vậy!" Lâm Mặc cất lời nhưng không được thông thuận lắm.

"Tôi nhặt cánh hoa rớt trên tóc cho cậu" Lâm Mặc tự hỏi có khi nào Châu Kha Vũ bị hâm không, họ đủ thân để mà nhạt cánh hoa cho nhau hả?

"Làm sao vậy, đơn giản thôi mà" Châu Kha Vũ phủi tay, chính trực nói.

Lâm Mặc:... Đây là vấn đề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro