Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Châu Kha Vũ, mình thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi!"

"Cậu bị điên à, tôi không có thích con trai"

Ánh mắt chán ghét của Châu Kha Vũ như một mũi kim đâm vào trái tim Lâm Mặc. Cậu nhìn Châu Kha Vũ quay lưng đi, muốn đuổi theo, lại phát hiện mình chỉ đứng yên tại chỗ, không thể động đậy.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ nắm tay một cô gái khác, kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc mãi mãi.

"Ầm"

Tiếng đồ vật rơi xuống đánh thức Lâm Mặc từ trong cơn mộng, cậu nhìn lên trần nhà, hẳn còn trong trạng thái mê mang.

Giấc mơ này rất gần với hiện thực.

Lâm Mặc ngồi dậy, nhìn thoáng qua nền nhà, phát hiện điện thoại của mình đã bị rơi xuống đất.

"Vãi chưởng, điện thoại mới mua của mình" Lâm Mặc lập tức bật dậy rời khỏi giường, nhặt điện thoại lên kiểm tra: "Nếu điện thoại mình bị hỏng, mình sẽ xé Châu Kha Vũ đem trộn gỏi"

Trộm vía, may là điện thoại không sao. Lâm Mặc mở điện thoại lên, thấy được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ gửi tới: 

Anh Mặc, weibo của em lâu rồi không được phủi bụi,  anh chụp cho em mấy tấm ảnh nha.

Lâm Mặc trả lời tin nhắn, bước vào nhà vệ sinh. Tóm lại, cậu sẽ nhận job này, kiếm thêm thu nhập.

"OK, nổ anh địa điểm với thời gian đi" Lâm Mặc vội vàng trả lời, tranh thủ tắm rửa.

Cậu nhìn mình trong gương, mái tóc rối tung cùng cặp mắt đầy quầng thâm. Mấy ngày trôi qua, ngày càng thảm hại hơn.

"Tôi không thích con trai!"

Câu nói này văng vẳng bên tai Lâm Mặc như lời quyền rủa. Đây là câu do chính Châu Kha Vũ nói, tại sao hồi đó mình lại nhẫn nhịn được nhỉ?

Nghĩ tới là thấy xui. Lâm Mặc hất nước lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn được một chút.

Nếu không có cậu, giấc mơ đó có lẽ chính là kết cục của Châu Kha Vũ. Nhưng có cậu cũng chẳng vấn đề gì, điều đó không ngăn cản được Châu Kha Vũ lấy vợ sinh con. Chỉ là sau này nhớ lại, hắn có bởi vì từng quen bạn trai mà cảm thấy ghê không?

Quên đi Lâm Mặc, chia tay rồi. Vấn đề này, suy nghĩ làm gì?  Lâm Mặc thở dài, không nghĩ đến nữa.

Điện thoại rung lên hai lần, Lâm Mặc mở lên xem tin nhắn, là Doãn Hạo Vũ gửi cho cậu địa điểm và thời gian chụp.

"Lại là đoàn đó sao?" Lâm Mặc tự lẩm bẩm, chẳng lẽ anh ta cũng ở đó?

Không muốn đi, không muốn thấy tên đó. Lâm Mặc có chút kháng cự, sáng nay vừa mơ tới chuyện kia, cậu chưa có sẵn sàng đụng mặt hắn nha. Sau khi đấu tranh một lúc, cậu vẫn quyết định đồng ý đề nghị của Doãn Hạo Vũ.

Đi kiếm tiền, không sao, với cả Châu Kha Vũ hẳn cũng chẳng mong nhìn thấy cậu ha, tới đó cả hai cũng tránh được nghi ngờ, chắc cũng không chạm mặt được.

Tuy trong lòng nghĩ là vậy, nhưng Lâm Mặc vẫn tự trấn an mình một phen. Lần trước cậu không chuẩn bị được gì, lần này không thể thua Châu Kha Vũ nữa.

Đúng vậy, chỉ thế thôi.

Thu dọn xong cũng gần đến giờ hẹn. Lâm Mặc chạy đến trường quay, đeo máy ảnh trên lưng. Khi đến nơi, đoàn cũng vừa lúc nghỉ giải lao.

"Anh Mặc, anh tới rồi!" Nhìn thấy Lâm Mặc, Doãn Hạo nhiệt tình chào hỏi "Anh ăn chưa?"

"Rồi, trên đường đi cũng ăn sương sương" Lâm Mặc gật đầu, theo thói quen nhìn quanh một vòng, lại không thấy người kia.

"Anh Mặc, chỗ này hoa nở nhiều lắm, chụp lên hình chắc rất đẹp!" Doãn Hạo Vũ không để ý tới hành động nhỏ của Lâm Mặc, kéo cậu đi đến phía trước.

Doãn Hạo Vũ dẫn Lâm Mặc tới một khu vườn toàn là hoa đào, những nụ hoa đang dần nở rộ. Từng chùm màu hồng đung đưa trong gió đẹp vô cùng.

"Woa, chỗ này còn có nơi đẹp như vậy sao, để anh chụp vài tấm phong cảnh trước đã" Lâm Mặc nói xong, giơ ngay máy ảnh chụp vài tấm.

"Ụa, anh Mặc, không phải anh tới chụp em à?" Doãn Hạo Vũ giả bộ dỗi.

"Ồ thế à, để anh chụp thêm vài tấm cho chú nhé" Lâm Mặc cũng nghe ra là cậu nhóc đang đùa, vì vậy cũng hùa theo.

"Anh nói đó nha" Doãn Hạo Vũ chống nạnh, đi theo Lâm Mặc ngắm nhìn phong cảnh hiếm thấy này.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong xe bảo mẫu (xe chuyên chở của minh tinh), vẫn còn ngơ ngác chút. Bởi vì chiều nay hắn có cảnh diễn, nên hắn tính ra ngoài đi dạo cho tỉnh táo một chút. Nghe nói rừng hoa đào bên cạnh đoàn phim đang nở, Châu Kha Vũ quyết định đi xem nó đẹp cỡ nào.

Đến gần rừng hoa đào, Châu Kha Vũ thấy một vùng rộng lớn màu hồng. Khi lại gần hơn, hắn mơ hồ nghe được âm thanh.

Sao giọng nói này quen thế?

Châu Kha Vũ đi gần xíu nữa, nhìn thấy hai người đứng giữa biển hoa. Người đằng sau lộ một bên khuôn mặt, Châu Kha Vũ nhìn kỹ, là Doãn Hạo Vũ, còn người đứng phía trước, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp cùng một chiếc quần jeans mỏng. Đường nét thân hình rõ ràng, đuôi tóc người con trai này hơi dài, tùy ý cột lại, xõa trên vai.

Mỗi lần người đó bay nhảy, tóc cũng bay theo. Trong một khoảnh khắc, Châu Kha Vũ đã bị mê hoặc. Vài giây sau, chàng trai đó quay lại, cầm một bông hoa cài lên tai Doãn Hạo Vũ.

Sau khi nhìn rõ nét mặt người đó, Châu Kha Vũ sững sờ trong giây lát. Thậm chí hắn còn tự hỏi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ không.

Lâm Mặc? Tại sao em ấy lại ở đây?

Như để xác nhận phỏng đoán của hắn, hai người cất giọng lên tiếng.

"Pai Pai, lát nữa sẽ chụp hình em đang cài hoa nha"

"OK anh, theo anh hết"

Đó thực sự là Lâm Mặc. Châu Kha Vũ cau mày, cậu đến đây chỉ để chụp ảnh cho Doãn Hạo Vũ?

Châu Kha Vũ đứng im tại chỗ, không biết nên tiến hay nên lùi. Tiến lên thì xấu hổ, nhưng hắn cũng không muốn quay lại.

Rừng hoa đào này là nơi công cộng, tại sao hắn phải trốn?

Đúng vậy, tại sao!

Vì vậy Châu Kha Vũ chỉ ở yên ở đó, nhìn Lâm Mặc chụp hình cho Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ không biết mình đã đứng được bao lâu, nhưng giờ chân hắn đã bắt đầu tê rồi. Ánh mắt hắn gần như dán chặt vào Lâm Mặc, theo chuyển động đi tới đi lui của cậu.

Biểu cảm Lâm Mặc rất tập trung, thỉnh thoảng cậu sẽ mỉm cười vui vẻ, chắc do cậu vừa chụp được một tấm ảnh ưng ý. Thấy thế, suy nghĩ của hắn không khỏi chạy về thời điểm lúc trước.

"Châu Kha Vũ, em nói lại một lần nữa, tư thế này xấu quá, bỏ cái tay xuống!" Lâm Mặc hạ máy ảnh, tức giận mắng Châu Kha Vũ.

"Em nói đùa? Vậy mà xấu? Có mà do kỹ thuật chụp của em đó" Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi, bắt đầu cà khịa.

Nhìn thấy được dáng chụp này, ánh mắt Lâm Mặc sáng lên. Vì vây, thay vì đáp lại Châu Kha Vũ, cậu nhanh tay giơ máy, ấn chụp tấm này.

"Quả nhiên, người đàn ông đẹp trai nhất là khi họ không biết họ đẹp trai" Lâm Mặc phàn nàn, 

"Lâm Mặc, em nói lớn lên xem nào" Châu Kha Vũ tức giận, mí mắt giật giật, sợ hắn không nghe thấy à?

"Đúng thế, là em đang chê anh đó" Lâm Mặc tiếp tục rót dầu.

"Không chụp nữa" Châu Kha Vũ lập tức bỏ kèo.

"Không chụp thì dẹp" Lâm Mặc không thèm để ý hắn nữa, cúi đầu tự mình lựa ảnh.

Hai người lại chí chóe một giờ, sau đó, Lâm Mặc bỗng nhiên thấy một rừng lá phong đỏ rực, lập tức gọi Châu Kha Vũ:

"Châu Kha Vũ, ở đây đẹp quá nè, mau lại đây chụp đi"

"A?" Châu Kha Vũ không hiểu gì nhưng vẫn đi tới.

Lâm Mặc thấy hắn, vẫy gọi hắn nhiệt tình, chỉ hắn đứng vị trí ở giữa, cậu muốn chụp một tấm. Lúc đó, Châu Kha Vũ rất muốn nói, không phải hai đứa mình đang cãi nhau à? Nhưng nhìn tới ánh mắt háo hức mong chờ của Lâm Mặc, hắn cong môi, đứng theo.

Ngày hôm đó, hắn nhớ nụ cười vui vẻ của Lâm Mặc. Ánh chiều tà chiếu trên mặt đất, nhuộm đỏ hai gò má của cậu.

Kết thúc hồi tưởng, hắn nhìn Lâm Mặc cách đó không xa với nụ cười trên mặt, nhưng tâm trạng hắn không rõ vì sao lại trùng xuống.

Thì ra em ấy với ai cũng đều như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro