Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




"OK, chúng ta tiếp tục chụp nhé, Pai Pai cậu đi trang điểm và chuẩn bị đi" Nhà sản xuất vỗ tay ra hiệu bắt đầu làm việc.

"Vâng ạ, em chuẩn bị liền" Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó nói với Lâm Mặc: "Anh Mặc lát gặp nha"

"Lát gặp" Lâm Mặc cũng gật đầu với cậu nhóc, lấy từ trong túi ra một chiếc USB cắm vào máy tính: "Để tôi copy dữ liệu trước, dự phòng đã"

"OK" Nhà sản xuất đồng ý, không thúc giục nữa.

Châu Kha Vũ đang định quay lại vị trí của mình, hắn liếc mắt nhìn một chút liền sửng sốt. Hắn nhìn thấy cọng dây chuyên mặt con ếch được móc trên USB của Lâm Mặc, một số ký ức tưởng chừng đã quên giờ lại hiện rõ trước mắt.

Lần đó hắn cùng Lâm Mặc đến công viên giải trí chơi, đi ngang qua một tiệm trang sức, Lâm Mặc thấy được dây chuyền hình con ếch, nói muốn mua.

"Tự em mua đi, không có tiền à?" Châu Kha Vũ không muốn cãi nhau với Lâm Mặc nơi công cộng, mất mặt lắm.

"Không, em muốn anh tặng em cơ" Lâm Mặc hai tay chống nạnh, mặc dù không thiếu tiền, nhưng cậu cảm thấy quà Châu Kha Vũ tặng thì đáng nhớ hơn. Là cả hai người họ cùng đến công viên này, không phải chỉ có mỗi mình Lâm Mặc cậu.

"Tại sao anh phải tặng nó cho em?" Châu Kha Vũ vô thức từ chối yêu cầu của Lâm Mặc.

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của em!" Lâm Mặc dùng hết mọi cách để có được, cậu nghĩ dù sao Châu Kha Vũ cũng không biết sinh nhật mình là ngày nào, cho nên mới nói đại một câu nói dối vô hại.

"Em đừng có xạo, sinh nhật em rõ ràng là tháng Một, thế nào, muốn một năm có hẳn hai sinh nhật luôn hay gì?" Châu Kha Vũ không nể mặt, vạch trần thẳng Lâm Mặc.

Bị nói huỵch tẹt ra như vậy, Lâm Mặc có chút xấu hổ. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu cố gắng thuyết phục Châu Kha Vũ mua tặng mình bằng đủ cách.

"Mua đi mà, mua đi anh, mua cho em đi, năn nỉ anh đó" Cuối cùng Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, trả tiền ngay trước ánh mắt chờ mong của Lâm Mặc, sau đó đẩy dây chuyền vào người Lâm Mặc "Đấy cho em".

Nói xong Châu Kha Vũ chạy đi mất hút. Lâm Mặc vui vẻ ngắm mặt dây chuyền hình con ếch trong tay, hét to với bóng lưng của Châu Kha Vũ:

"Em nhất định sẽ trân trọng nó!"

Mặt dây chuyền con ếch trong ký ức trùng với mặt dây chuyền con ếch trước mắt, chỉ nhìn mỗi nó hồi lâu, mãi đến khi chị Trần gọi hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Xin lỗi, vừa nãy em hơi ngơ người" Châu Kha Vũ quay mặt đi, đứng lùi lại.

Lâm Mặc copy ảnh xong, cầm USB trên tay mới nhận ra:

Vãi, mặt dây chuyền này hình như hồi đó năn nỉ anh ta mua cho. Đù mé, chuyến này sai rồi!

Sau khi chia tay, Lâm Mặc gom hết đồ của Châu Kha Vũ quăng hết vào kho. Còn cái mặt dây chuyền con ếch này, cậu thật sự rất thích nó nên đã giữ lại.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc nhếch môi cười mỉa. Sau khi chụp cho Châu Kha Vũ xong, Lâm Mặc cúi đầu kiểm tra lại hình trong máy. Châu Kha Vũ đứng đó nhìn cậu, thầm nghĩ:

Lâm Mặc vẫn giữ con ếch đó, vậy là em ấy vẫn chưa quên được đoạn tình cảm với mình. Xong rồi, đợi lát nữa, em ấy sẽ hỏi mình thông tin liên lạc?

Châu Kha Vũ cân nhắc cẩn thận, còn suy nghĩ nên từ chối hay đồng ý. Đột nhiên, Lâm Mặc chẳng hề báo trước mà ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của cậu. Châu Kha Vũ lập tức ngồi thẳng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lâm Mặc. Không ngờ Lâm Mặc lại nói:

"Làm phiền, tới người tiếp theo chụp rồi"

Châu Kha Vũ chẳng khác nào bị dội một xô nước lạnh, trong lòng thầm mắng mình đa tình cái gì, không nói câu nào bỏ đi. Nhưng hắn vẫn nghĩ không thông, đây là Lâm Mặc chơi xỏ mình à?

Nghĩ thế, Châu Kha Vũ quay đầu lại, muốn xem xem có phải Lâm Mặc đang nhìn lén mình không. Nhưng Lâm Mặc không có, cậu đang cùng nhà sản xuất chọn ảnh, còn Doãn Hạo Vũ đứng đằng sau cậu, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Nhìn Lâm Mặc cười nói với cậu nhóc đó, Châu Kha Vũ có chút cáu kỉnh không giải thích được.

Rõ ràng là cậu từng đi theo sau hắn hỏi han này nọ mà...

"Kha Vũ, đi thôi" Chị Trần đi tới, dự định đưa Châu Kha Vũ chạy lịch trình tiếp theo.

"Nhanh vậy ạ?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên.

"Chị nghe em nói, không phải em muốn đi sớm sao?" Chị Trần cũng bất ngờ, Châu Kha Vũ là kiểu luôn nghe theo sắp xếp mà.

"Không, coi như em chưa nói gì" Nhận thức được câu nói của mình, Châu Kha Vũ cúi đầu buồn bực vuốt tóc.

Trước khi rời đi, Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc chụp cho Doãn Hạo Vũ bằng máy ảnh của cậu. Hắn dường như nghe được giọng nói của Lâm Mặc khi đó:

"Châu Kha Vũ, từ giờ trở đi anh sẽ là người mẫu độc quyền của em, em chỉ chụp mỗi mình anh!"

Nói xạo.

Châu Kha Vũ lạnh lùng liếc nhìn, sải bước lớn rời đi. Chị Trần theo sau hắn, gần như không đuổi kịp được hắn. Không biết tại sao, Châu Kha Vũ vẫn trầm và im lặng như mọi khi, nhưng chị Trần nghĩ chắc hắn đang có tâm trạng không tốt. Thậm chí có thể nói là đang tức giận.

Nhưng chị ta có muốn hỏi cũng khó, vì chuyện này là riêng tư cá nhân. Điều Châu Kha Vũ không muốn nói, có hỏi cũng không trả lời.

Vài ngày sau, đoàn làm phim chính thức khai máy. Tại lễ khai mạc, Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Hắn nhớ Doãn Hạo Vũ đóng vai nam 2.

"Xin chào Pai Pai, chúng ta lại gặp nhau" Châu Kha Vũ chủ động bước tới chào hỏi.

"Xin chào" Vị tiền bối nổi tiếng trong giới là lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác nay lại bắt chuyện với cậu, điều này khiến Doãn Hạo Vũ rất vui mừng, vội vàng lễ phép chào lại.

Sau khi lời qua tiếng lại vui vẻ, là một sự im lặng kỳ lạ. Thật sự thì Châu Kha Vũ cũng không biết hắn định nói gì với cậu, nhưng vừa nghĩ tới người trước mặt đây rất thân với Lâm Mặc, hắn nhất thời cảm thấy không thoải mái.

"Cậu quen biết Lâm Mặc đúng không" Châu Kha Vũ trực tiếp hỏi.

"Anh Mặc, chúng tôi có quan hệ rất tốt" Doãn Hạo Vũ mỉm cười.

Anh Mặc à, thân tới thế luôn? Trong lòng Châu Kha Vũ mỉa mai một câu, lại hỏi tiếp:

"Cậu có đang theo đuổi em ấy"

"Anh đùa tôi sao? Lâm Mặc không thích đàn ông" Doãn Hạo Vũ dùng vẻ mặt khó hiểu cho bạn thấy lời bạn nói thật nhảm nhí.

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ bối rối, Lâm Mặc không thích đàn ông, vậy hắn là cái gì?

"Chờ đã, làm sao mà cậu biết" Châu Kha Vũ hỏi.

"Bởi vì anh Mặc đã từ chối những người đàn ông theo đuổi anh ấy và lần bạo nhất là đấm người ta vào thẳng bệnh viện. Đổ lại cũng do tên đó đi quá giới hạn..." Doãn Hạo Vũ kể hết những hành động vẻ vang của Lâm Mặc cho Châu Kha Vũ nghe, với một vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ.

Nhưng Châu Kha Vũ nghe không lọt, hắn nhớ rằng Lâm Mặc hồi đại học rõ ràng là gay, hắn mới là trai thẳng được không.

Sao mà, chia tay xong, xu hướng tính dục đã thẳng lại rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro