Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1







"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi"

Bên trong quán cà phê, Lâm Mặc nhìn dòng người qua cửa sổ, nhẹ nhàng cất lời.

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ cau mày cho rằng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Lâm Mặc như thể điều này thật khó tin.

"Em nói, chia tay đi" Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt của Châu Kha Vũ, nói tiếp: "Em sẽ không ép buộc anh ở cùng với em nữa, anh có thể đi rồi."

Châu Kha Vũ nghe xong thì nói không nên lời, cúi đầu nhìn ly cà phê đang gợn sóng lăn tăn trên bàn, chẳng mấy khi tâm trí hắn lại đình trệ thế này.

Chia tay mới là điều tốt cho hắn. Nhưng vào lúc này hắn lại chẳng thể nào cười nổi.

"Được thôi, chúng ta chia tay đi" Thật lâu sau đó, Châu Kha Vũ mới nghe được tiếng trả lời của chính mình. Giọng nói khàn khàn, nghe như không phải của hắn.

Tốt rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Lâm Mặc cố không khóc, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, cậu nói một câu cuối cùng:

"Em chúc anh mọi chuyện tốt đẹp thuận lợi."

Trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng, cậu đã vội vàng cất bước. Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn ly ca phê trước mặt thật lâu. Dường như hắn chẳng còn để ý điều gì kể cả khi ly cà phê đã nguội.

"Reng reng--"

Tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, kéo Châu Kha Vũ ra khỏi cơn mơ. Hắn loay hoay tắt báo thức, nhìn chằm chằm trần nhà với cặp mắt hẳn còn ngái ngủ.

Chia tay đã bốn năm rồi, vẫn còn có thể mơ về khoảnh khắc lúc chia tay, điều này là bình thường à? Hắn trông không giống là còn hoài niệm mà?

Châu Kha Vũ không biết mình đã mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần, rồi lại chuyển sang nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ hắn là một người đa sầu đa cảm?

Quằn mất một lúc, dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn liếc tên người gọi đến, là quản lý của hắn gọi hối hắn dậy, chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay, công việc cũng đơn giản thôi, chỉ là chụp vài bộ ảnh.

Lên đồ xong, Châu Kha Vũ xuống lầu tìm quản lý của mình. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn chầm chậm đi về phía xe đang chờ. Vừa lên xe thì đã bị quản lý mắng.

"Làm gì mà lề mề thế, cậu không biết khẩn trương lên à" Nói xong cô ta nhìn đồng hồ, ý bảo tài xế mau xuất phát.

"Chị Trần à, em tính cả rồi, không đến muộn đâu" Châu Kha Vũ luôn bình tĩnh, hắn không thích phải vội vàng, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn vẫn thờ ơ bình thản.

Người quản lý được gọi là chị Trần nói không nên lời, đi cùng Châu Kha Vũ bấy lâu nay, hắn luôn là kiểu khiêm tốn, rất hiếm khi tranh giành tài nguyên mà mình muốn, hầu như đều không quan tâm nó như thế nào.

Nhưng trong mấy năm này, Châu Kha Vũ được nhiều người chú ý đến vì gương mặt đẹp trai. Cùng với sự chăm chỉ và cống hiến của mình, hắn được đánh giá tốt trong giới. Mặc dù hắn chẳng cố gây sức hút gì cả, nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ, kể cả người qua đường cũng yêu thích hắn.

"Nghe nói nhiếp ảnh gia lần này xin nghỉ, tạm thời thuê người khác chụp, không biết là có tin tưởng được không" Chị Trần lo lắng nói.

"Không sao, dù sao nhìn không đẹp thì bên tổn thất cũng là đoàn phim" Châu Kha Vũ ngáp một cái.

"Cậu thờ ơ quá rồi đó, cái nay sẽ được tung ra cho fan xem" Chị Trần tỏ ra không hài lòng với thái độ của hắn.

"Em diễn tốt là được, vài ba tấm ảnh thì ảnh hưởng gì em đâu" Châu Kha Vũ thấy suy nghĩ của chị Trần thật buồn cười.

"Cậu này" Chị Trần tức mình không cãi được, Châu Kha Vũ là thế đó, nhìn thì tưởng dễ nói chuyện, là do hắn không thèm để ý mà thôi. Chỉ cần không phạm tới nguyên tắc, thì ra sao hắn cũng không quan tâm.

Khi họ đến trường quay, Châu Kha Vũ chào hỏi những người khác trong team.

"Sao nhiếp ảnh gia còn chưa tới nữa?" Chị Trần khoanh tay nhìn ngó xung quanh, giọng điệu có chút không hài lòng.

"Vốn là gọi người ta tới cứu cánh, còn bắt người ta đến sớm" Châu Kha Vũ nghe staff trò chuyện xong liền hiểu. Nhiếp ảnh gia chỉ mới được thông báo sáng nay, có vẻ cậu ấy còn đang ngủ thì bị bên nhà sản xuất gọi tới.

"Ôi trời cứu tinh ơi, cậu tới rồi!" Nhà sản xuất nhìn thấy có người đến thì thở phào nhẹ nhỏm.

"Lúc anh gọi, tôi còn chưa dậy, không kịp ăn sáng mà đến đây luôn đó" Vị khách thở hổn hển như kiểu vừa chạy đến đây vậy.

Châu Kha Vũ vốn không quan tâm đến chuyện này, nhưng hắn sững sờ khi nghe được giọng của người đó. Hắn đã quá quen thuộc với cái giọng này rồi, hắn còn vừa nghe được trong giấc mơ hồi sáng nay. Hắn không chờ được mà quay đầu nhìn chàng trai đáng trò chuyện với nhà sản xuất, cậu ấy dường như chẳng thay đổi chút nào.

Mái tóc mềm mượt xõa trước trán, mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi, chân đi một đôi giày có màu, dây giày được thắt nút chết để thuận tiện mang tháo. Chiếc máy ảnh đeo trên vai, đung đưa theo chuyển động của cơ thể.

Lâm Mặc...

Châu Kha Vũ thầm hét trong lòng, tâm tình thì rối bồi. Người mà buổi sáng còn xuất hiện trong giấc mơ, giờ đã đứng ngay trước mặt hắn. Cảm giác này lạ kì đến mức Châu Kha Vũ tự hỏi có phải còn đang mơ không.

Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ nhanh trí nhéo luôn cánh tay của mình. Hay lắm, đau zờ lờ!

Đây không phải mơ... Châu Kha Vũ chuyển sang trầm tư, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Lâm Mặc tại nơi làm việc.

"Kha Vũ, cánh tay cậu bị đỏ rồi" Đột nhiên chị Trần la lên.

Lòng Châu Kha Vũ lặng lẽ rên rỉ , vội quay đi, thông qua gương nhìn chằm chằm quản lý không biết phải nói gì. Giờ thì cả thế giới đều ngó sang đây rồi.

Lâm Mặc đang nói chuyện với nhà sản xuất thì cậu nhạy cảm nghe được âm thanh của Kha Vũ, sau đó theo bản năng nhìn sang nơi mà âm thanh phát ra.

Vãi nồi, đó đúng là Châu Kha Vũ.

Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng nhìn đằng sau thôi cũng đủ để Lâm Mặc nhận ra là hắn. Đã bao lâu họ không gặp nhau rồi, ba năm hay bốn năm?

Nghĩ tới đây, Lâm Mặc ngẩn ra. Thời gian trôi mau thật, nhưng ngày chia tay thì vẫn rõ ràng trước mắt, như thể chỉ mới ngày hôm qua thôi.

"Bộ phim của anh, diễn viên chính là Châu Kha Vũ sao" Lâm Mặc thuận miệng hỏi.

Nếu biết là hắn, thì đã không đến rồi. Cơ mà nếu cậu có đến thật thì cũng phải cho cậu diện đồ một tí chứ. Bây giờ cậu là kiểu có sao mặc đó, Châu Kha Vũ người ta thì trang điểm đầy đủ, thế không phải cậu thua toàn tập rồi à?

"Đúng vậy, cậu không biết cậu ta à, cậu ta ở ngoài đẹp trai hơn, để tôi dẫn cậu đi làm quen" Nhà sản xuất nhiệt tình kéo Lâm Mặc sang đó.

Không cần đâu! Lâm Mặc muốn nói làm gì có điểm nào trên cơ thể Châu Kha Vũ mà cậu chưa từng ngắm qua? Về phương diện này thì đúng là không tệ. Nhưng, Lâm Mặc nào có mở lời được, đành bị động đi qua.

"Chào anh, tôi là Lâm Mặc" Lâm Mặc cố hết sức giữ ngữ khí mình trông bình tĩnh, không được để ai nghe ra điều gì.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc bình tĩnh nhìn lại hắn, như thể bọn họ thật sự chỉ mới gặp nhau hôm nay.

Lâm Mặc, hay đó, giả vờ không biết à.

Châu Kha Vũ cười nhạo trong lòng, ngoài mặt thì là một nụ cười giả tạo như không.

"Chào cậu, Châu Kha Vũ"

Bốn mắt nhìn nhau, ẩn chứa bên trong là sức hút của đối phương.

Để tôi xem em (anh) giả vờ được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro