Gom nắng 2
7h sáng hôm sau, bốn chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào cổng trường GH, sau cốp xe chất đầy những phần quà dành cho các em học sinh nghèo. Mây trời hôm nay trong xanh, ánh nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi khẽ qua khiến tán lá rung rinh, vài giọt sương còn động lại như giật mình rồi rơi xuống, báo hiệu một ngày đẹp trời sắp bắt đầu.
Bùi An Ninh còn ngái ngủ nhảy xuống xe, uể oải đứng vươn vai . Hôm qua đám tụi hắn về khuya, cộng với việc có chút cồn trong người làm hắn không ngủ ngon.
Ông Bùi đứng đằng sau tát một cái sau gáy thằng con trai của mình, giục:
- Nhanh đến phụ mọi người khiêng đồ xuống xe, bố kêu mày đến để đứng làm cảnh hả?
Nói xong ông tiến tới nhập hội cùng ba người bạn già của mình, là những người cùng ông quyên góp, tổ chức buổi từ thiện hôm nay. Phía công đoàn nhà trường cùng thầy phó hiệu trưởng tay bắt mặt mừng ra chào đón.
Bùi An Ninh xoa đầu vừa bị bố đánh, quay đầu nhìn lại thì thấy Việt Hân, Chiến Lân, Mã Long đã lục đục cùng các thầy cô chuyền đồ xuống xe, sau đó sắp xếp gọn trên dãy bàn phía đầu sân khấu. Cả bốn nhìn nhau với vẻ mặt ai oán, quầng thâm dưới mắt bọn họ đã phần nào nói lên chất lượng giấc ngủ tối qua. Hôm qua ba người bọn họ còn cười Bùi An Ninh bị bố bắt đi lao động công ích cuối tuần, nào ngờ sáng nay bọn họ cũng bị bố dựng đầu dậy đi cùng. Đúng thật, cười người hôm trước hôm sau tắt cười.
Chuyển xong một đống vật phẩm vào trường thì cả bốn người đều mồ hôi nhễ nhại, ngồi sau lưng bốn ông bố của mình thở dốc nói chuyện.
- Này, lát xong có đi đâu không? Tao nhớ gần trường có quán đồ Nhật ngon lắm, hải sải tươi ngon nhảy tanh tách.
Người lên tiếng là Chiến Lân, hắn che miệng nói nhỏ với ba cái đầu đang tụm lại một chỗ, sợ các ông bố ngồi trên nghe được.
Mã Long nghe xong lắc đầu không đồng ý:
- Không, bố mày ăn chơi lành mạnh, không dám dính vào mấy cái đó. Mày liệu hồn có ngày bác ... đánh gãy chân.
- Ơ hay, đi ăn shushi chứ làm gì đâu mà mày phản ứng ghê vậy?
Chiến Lân cười ha hả vì biết có đứa mắc lừa sẽ nhảy cẩng lên.
- Tổ bố, ăn nói mập mờ như mày chưa bị ai cho ăn đấm hả?
Mã Long với tay sang muốn đấm Chiến Lân một cú, nhưng bị ông Mã quay xuống hắng giọng nhắc nhở làm hắn rụt tay lại. Cả bốn người đưa mắt nhìn lên sân khấu, không ai dám ồn ào.
Bùi An Ninh nhìn xung quanh trường, cảm thán:
- Trường cũng không có gì thay đổi, như lúc trước tụi mình học. Chắc vừa sơn lại nên thấy mới hơn trước. Không biết câu lạc bộ bóng rổ của tao phát triển như thế nào rồi?
Đã ba năm kể từ khi bọn họ tốt nghiệp bước vào cánh cổng đại học. Bọn Mã Long, Việt Hân một năm còn được mời về tham dự lễ khai giảng một lần vì hai người đều là học sinh ưu tú. Riêng hắn với Chiến Lân tốt nghiệp được cấp ba là trường như bớt hai cục nợ, làm sao dám mời về dự khán. Mời về để tụi nhóc học theo gương trốn học đội sổ hay gì.
Cả bốn người im lặng như chìm vào ký ức của những năm cấp ba ngây ngô cùng nhau. Nhớ lại ngày tháng đứa thì bị bố đá đít vì học dốt, bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh. Đứa thì vùi đầu trong thư viện để thi giải học sinh giỏi, rồi cả đám ôm nhau ăn mừng khi đạt giải cao. Tất nhiên, người đi thi học sinh giỏi không thể nào là Bùi An Ninh và Chiến Lân rồi.
Bên dưới cánh gà, Nguyễn Thuần Dương đang kiểm tra lại kịch bản của chương trình. Bình thường lâu lâu sẽ trường sẽ có một đoàn thiện nguyện tới trao học bổng cho các bạn học sinh nghèo. Trường cũng sẽ tổ chức tiếp đón chu đáo nhưng không long trọng như thế này. (Cục bột của toi lên sàn =)))))
Hôm nay cậu đến từ sớm để cùng các thành viên câu lạc bộ văn nghệ chuẩn bị việc hậu cần cho trường. Cậu được giao trọng trách làm MC buổi lễ, đang muốn giúp các bạn sắp xếp lại bàn ghế cho đại biểu thì đã bị đẩy ra một góc học kịch bản. Vì thế cậu đành ngồi nhìn mọi người tất bật làm việc vậy.
Tiếng nhạc vừa kết thúc, Thuần Dương từ cánh gà bước ra, cất giọng chào đón các nhà thiện nguyện, các vị đại biểu có mặt tại buổi lễ. Giọng cậu nhẹ nhàng, trầm ấm như dòng suối nhỏ chảy róc rách len qua tai người nghe, mang lại cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu. Cậu chầm chậm đọc lời nói đầu, lý do của buổi lễ rồi lần lượt giới thiệu đại biểu trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.
Bùi An Ninh đang nhàm chán bấm điện thoại bỗng bị thu hút ngước nhìn lên sân khấu. Đập vào mắt hắn là một cậu bé cao gầy trong bộ đồng phục học sinh của trường, toát lên vẻ thanh thuần sạch sẽ đang làm MC buổi lễ. Mỗi lần giới thiệu xong một vị đại biểu thì cậu lại mỉm cười cùng mọi người vỗ tay chào đón. Ánh mắt cậu khi cười híp lại cong cong như vầng trăng khuyết. Hắn bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, cả người như có luồng điện xẹt ngang qua khiến cả người hắn tê rần, mắt không tự chủ nhìn cậu thanh niên trên sân khấu lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro