Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?

Trong cuộc đời của mỗi người đều phải đưa ra những quyết định lớn trong đời. Những lựa chọn khi đó có thể sẽ giúp họ sống trong hạnh phúc, nhưng đôi khi chính nó lại đưa họ thẳng xuống địa ngục.
Vậy rốt cuộc thì như thế vào mới đúng? Như thế nào mới không phải sa vào những vòng xoáy không thể nào thoát ra?
Nhìn lên trần nhà, anh liên tục suy nghĩ về những sự việc đã liên tục xảy ra trong những ngày vừa qua. Anh tự hỏi tại sao mình lại gặp phải những chuyện như thế này? Có phải đây là sự thật mình phải đối mặt không?
Tùng Dương, 27 tuổi. Kế thừa hết mọi sự khéo tay từ mẹ và tài năng của bố. Anh tiếp quản công ty tổ chức sự kiện của gia đình - tâm huyết một đời của bố mẹ anh trong sự tán thành tuyệt đối của tập thể ban lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của anh , "The Promise" luôn được giới trẻ săn đón, họ phải book lịch rất lâu để được làm việc với anh. Khi Tùng Dương đã làm việc, mọi kế hoạch đều chỉn chu và sát sao hết sức có thể.
Nhưng không ngờ ngày hôm nay, chính vào giờ phút này anh lại không thể nào lên kế hoạch cho chính cuộc đời mình...
- Dương, bố bảo. - Người đàn ông hiền từ ngồi cạnh chiếc bàn uống trà, chậm rãi ra hiệu anh ngồi xuống ở phía đối diện.
- Vâng, bố. Hôm nay bố uống thuốc con mua chưa? Trời vào đông rồi dễ bệnh, bố không ra ngoài sân nhiều nhé!
- Con lại lo xa rồi, những gì con đem về bố vẫn dùng tốt. Nhưng có chuyện bố vẫn phải nói với con, bố biết những ngày qua con đã phải nhọc lòng rất nhiều vì chuyện bố đề cập, nhưng mà... con biết đấy, lời hứa vui thời trẻ giữa bạn bè với nhau không ai suy nghĩ nhiều. Nhưng đến lúc cần thực hiện lời hứa thì vẫn phải làm, bố thật sự...
- Con hiểu. Con biết bố cần câu trả lời từ con, nhưng con vẫn...
- Hay con nghĩ thoáng lên một chút, cứ qua bên Bãi Cháy một thời gian, công ty vẫn có chi nhánh ở đó và cũng không xa nhà mình. Con có thể vẫn điều hành công ty và ....
- Nhưng bố có nghĩ họ cần mình không? Họ không biết con chỉ biết bố mẹ. Vả lại con cũng không phải là con gái! Họ cần gì ở 1 thằng đàn ông ạ?
Bố anh hằn nhẹ giọng, anh biết mình đã hơi quá lời.
- Con xin phép lên phòng, con hơi mệt. Bố đừng ngồi lâu quá nhé!

Anh xoay người lên lầu, đi thật nhanh về phía phòng, nằm mạnh xuống giường, anh lại 1 lần nữa nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về những gì bố nói. Nhưng tại sao lại là anh chứ?
Mở điện thoại ra, anh lục tìm bức thư được bố gửi ảnh cho mình, dòng thư không quá dài, nhưng lại khiến anh khó hiểu.
Lược bỏ những câu thăm hỏi bình thường, điều khiến anh chú ý đó chính là dòng chữ "Tùng Dương cũng trưởng thành rồi, bây giờ cháu nó đã sang Bãi Cháy cùng gia đình tôi được chưa? Rất mong ngày 2 gia đình kết mối lương duyên này!"
Theo anh biết gia đình gửi cho bố mẹ lá thư này là bạn thân của bố - Giám đốc của một tập đoàn lớn. Bác ấy có 2 người con 1 gái và 1 trai. Chị gái đã lấy chồng và bố mẹ cũng đi dự. Còn 1 cậu con trai hơn anh 3 tuổi, vậy thì tại sao anh phải qua nhà bên đó trong khi người mà đáng ra phù hợp để kết hôn với anh đã có chồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro