9
Jessica Bùi lặng lẽ ngắm Tùng Dương đang dựa vai mình ngủ say sưa bên cạnh, hắn thầm nghĩ:
Èo ơi...lão Ninh Anh Bùi kia nuôi kiểu gì mà người gầy đét xi mo, thế này mà bảo là bộ trưởng bộ xương thì ai dám cãi.
Mà không sao! Mình là chó mà.
Hmmm...nhưng mà được cái mông căng phết, sờ cũng thích...
Nhưng mà vẫn gầy!
Hmmm...thôi kệ, sau này lừa được về nhà thì ép ăn sau cũng được.
Hmmm...để xem nào, phải lên thực đơn trước để sau này lừa được người về đỡ bỡ ngỡ.
Nghĩ là làm, Jessica Bùi liền lấy cuốn sổ ra hùng hục ghi ghi chép chép.
Lo xong chuyện tương lai rồi, giờ ngắm người đẹp ngủ tiếp thôi.
Hắn vui vẻ cất cuốn sổ đi. Động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ người bên cạnh bị đánh thức.
Jessica Bùi nhớ trước hắn có đọc quyển sách tên "Luật hoa quả", trong đó có viết rằng "Hôn trai lắm có ngày gặp ba". Ý nói là khi lén lút làm điều gì không đứng đắn thì kiểu gì cũng có người đang nhìn.
Hmm...nhưng mà ở đây có ai đâu, mọi người ngủ hết rồi.
Vậy là với cái suy nghĩ "Mình không thấy ai thì cũng không ai thấy mình", hắn nhân cơ hội Tùng Dương ngủ say mà chu mỏ hôn lên mái tóc cậu.
Sắp được hôn trộm người đẹp thì...
Vútttt...
Một trận gió lạnh luồn vào trong hang, Jessica Bùi đang lén làm chuyện xấu nên có tật giật mình quay ra cửa hang, mỏ vẫn đang chu ra.
Cửa hang bị lấp quá nửa sau lớp cành lá đan xen, chỉ để lại vài kẽ hở nhỏ, ẩn hiện giữa kẽ hở là đôi mắt phủ đầy tơ máu.
Bên ngoài cửa hang là một con ma nữ.
Đó là một người phụ nữ máu me be bét đang cúi đầu, mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu khuất sau mớ tóc, làn da trắng ởn như da người chết.
Jessica Bùi: "..."
Vl, có người nhìn thật kìa.
Ma thì cũng là con người mà...
Ma nữ nhìn chòng chọc vào trong hang, giơ tay lên, chỉ một ngón thẳng về phía Tùng Dương.
Vl, ma mà cũng mê trai đẹp à?
Jessica Bùi cau mày, bật mode ông thần giữ của, lập tức ôm lấy người bên cạnh.
Jessica Bùi: "Đây là người của tao, mày chọn người khác đi. Thấy thằng Tuấn Thành ngồi kia không? Nó tuy vừa nhát gan vừa không đẹp trai nhưng được cái sống dai."
Ma nữ: "..."
Cái ôm bất ngờ của hắn đã đánh thức Tùng Dương, cậu mở mắt, vừa quay ra thì chạm ngay phải ma nữ ngoài hang.
Tùng Dương: "..."
Tùng Dương nhận ra mình bị hắn ôm chặt thì tặng cho hắn một cái lườm.
Jessica Bùi lúc này mới buông cậu ra: "Tại nó đòi cướp cậu đi mà..."
Tùng Dương ngẫm nghĩ một lát, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Jessica Bùi:
"Đưa tôi cuốn sổ mà mình tìm thấy trong phòng Thị Na."
Hắn cũng nghe lời lôi sổ ra đưa cho cậu.
Tùng Dương tiến lại gần con ma nữ, mở cuốn sổ chìa ra trước mặt nó.
Lúc này, những người khác trong hang đều đã tỉnh, không ai rời mắt khỏi ma nữ.
Tùng Dương lần lượt mở từng trang, ma nữ đứng im bất động, nhưng mắt nó vẫn liếc theo từng dòng chữ trong cuốn sổ.
Chợt ma nữ thét lên một tiếng kinh hãi, ôm đầu gục xuống.
Biểu hiện này của nó khiến Tùng Dương và mọi người bất ngờ.
Tuấn Thành: "Rốt cuộc trong sổ viết gì mà khiến nó kinh hãi vậy?"
Tùng Dương lúc này mới quay quyển sổ lại phía mình, những người khác cũng tò mò tiến lại xem.
Bên trong cuốn sổ không biết từ lúc nào đã có thêm một trang mới.
THỰC ĐƠN CHO BÉ
Sáng: Bún cá (nhiều cá), bánh cuốn chả mực,...
Bữa phụ: Trà sữa 30% đường / 2 hộp kem / nửa hộp dưa hấu,...
Trưa: Tiêu chuẩn 2 bát cơm
Bữa chiều: Bánh mì 8 xiên / phở / bánh chưng,...
Tối: Tiêu chuẩn 3 bát cơm
Đêm: Chè đỗ đen full topping / mì tôm full topping,...
Mọi người: "..."
Tùng Dương: "..."
Quen thế nhỉ...
Jessica Bùi: "À, trang đấy là tôi viết..."
Tuấn Thành: "Hmm...một ngày 6 bữa. Bé này ăn hơi dữ ha..."
Khánh Linh: "Khiếp! Bé nào mà ăn được theo cái thực đơn này? Sếp định đào tạo cho nó thành hốc thủ à?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Phải ăn đi chứ lúc ngỏm xuống đó không có gì ăn đâu..."
Tuấn Thành chỉ vào con ma nữ: "Anh thấy con ma kia không, đến ma nó còn bị doạ sợ vì cái thực đơn của anh đấy..."
Khánh Linh: "Bảo sao lúc con ma nữ thấy trang này nó lại sợ đến thế. Ăn như này thì bay sao nổi, thành ma mập chứ ma nữ gì nữa..."
Tùng Dương: "Tội nghiệp con ma..."
Jessica Bùi: "..."
Lúc Tùng Dương gấp cuốn sổ lại cũng là lúc con ma nữ thoát khỏi cơn hỏn lọn, bay về phía họ.
Tùng Dương lần mò trên người mình chốc lát rồi rút ra một chiếc nhẫn kim cương.
Cậu đung đưa chiếc nhẫn trước mặt ma nữ, thấy con ngươi ả lập tức dán chặt vào nó.
"Nó đến đây vì thứ này." Tùng Dương vừa nói vừa từng bước lại gần ma nữ.
Ma nữ đứng nguyên tại chỗ, vẫn giơ một tay ra trước, phần móng đã gãy nát hết, ngón tay lấm lem đầy bùn đất.
Tùng Dương nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay lạnh giá của ma nữ, đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay nó.
Jessica Bùi đứng bên chứng kiến cảnh này, bất giác miết lên chiếc nhẫn trên tay mình.
Ma nữ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, mái tóc dài che đi gần hết ngũ quan của nó, chỉ còn thấy lớp da tái nhợt lành lạnh trên gương mặt vô cảm.
Những nó chỉ nhìn chăm chăm chiếc nhẫn kim cương một lúc rồi lầm lũi bay đi.
Bọn họ lập tức đi theo, chỉ thấy ma nữ không hề ngoảnh đầu lại mà cứ thế bay xuyên qua tán cây rậm rạp, cuối cùng dừng lại trên một mảnh đất bằng phẳng cách đó vài trăm mét.
Nó cúi đầu, một ngón tay chỉ xuống nền đất dưới chân, bóng hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hòa vào màn đêm không thấy đâu nữa.
Tùng Dương và Jessica Bùi chạy đến nơi đầu tiên, hai người lấy con dao cắm xuống lớp đất mềm đã bở bục ra vì ngấm nước mưa, chẳng mấy chốc đã đào sâu được vài tấc mà không tốn mấy sức lực.
Tuấn Thành tiến lại gần hỗ trợ, Khánh Linh đứng bên cạnh, nhíu mày nhớ lại dáng vẻ của ma nữ khi nãy.
Không lâu sau, họ đào ra một thi hài. Là của một người phụ nữ, khung xương mảnh, trông có vẻ đã chôn cất nhiều năm.
Tuấn Thành vỗ vỗ lớp bùn trên tay, hỏi: "Đây là hài cốt của vợ viện trưởng à?"
Khánh Linh đáp: "Không, cô ta không phải vợ viện trưởng."
Tuấn Thành ngạc nhiên hỏi: "Nhưng trông giống vợ viện trưởng trong ảnh lắm mà."
Khánh Linh: "Đúng, giống thì giống thật, gần như y hệt, nhưng mắt tôi chưa nhận lầm bao giờ cả."
Khánh Linh nói tiếp: "Nếu người phụ nữ trên ảnh chính là vợ viện trưởng, thì ma nữ này chắc chắn không phải, họ không phải cùng một người."
Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Tuấn Thành sửng sốt, còn Tùng Dương thì thoáng nhíu mày.
Cậu hỏi: "Nếu ngược lại thì sao, ma nữ này mới là vợ viện trưởng, thì người phụ nữ trên ảnh là ai?"
Khánh Linh trầm tư: "Chẳng lẽ... là A mà cuốn sổ nhắc tới?"
Không ai ngờ được rằng A và vợ viện trưởng có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Thật giả chỉ chớp mắt đã đảo lộn, bọn họ lại rơi vào bế tắc.
Một giọt mưa lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay Tùng Dương, cậu ngẩng đầu lên: "Mưa rồi."
Jessica Bùi dường như cũng phát giác ra gì đó, đề nghị: "Rời khỏi đây thôi, có nguy hiểm!"
Tuấn Thành: "Còn thi hài này..."
Jessica Bùi: "Sau hẵng bàn."
Bọn họ hối hả rời khỏi nơi chôn cất của ma nữ, trốn về trong hang.
*
Đến khi bọn họ quay lại chỗ này một lần nữa, trong bùn lầy chỉ còn lại một khúc xương đùi, bị bọn thây ma gặm nhấm thành mảnh vụn sắc như dao.
Jessica Bùi nhặt khúc xương đùi đó lên, nói: "Cũng không đến nỗi không thu hoạch được gì."
Tùng Dương trầm ngâm nhìn khúc xương đùi, lên tiếng: "Tôi có một suy đoán"
Jessica Bùi: "Cậu nói xem."
Tùng Dương lấy ra hai bức ảnh, một bức là cha con viện trưởng chụp chung với người phụ nữ xinh đẹp, bức còn lại là ảnh chụp chung của người phụ nữ và Văn Bưởi lúc nhỏ.
"Cuốn sổ ghi chép đầu tiên chúng ta tìm được có nhắc đến y tá trưởng, người này có quan hệ mờ ám với cố viện trưởng, có thể chính là A."
Tùng Dương nói tiếp: "Viện trưởng và A thích nhau, nhưng do nguyên nhân nào đó họ không thể đến với nhau, thế nên viện trưởng mới kết hôn với người có ngoại hình gần giống A, do đó khiến A sinh lòng đố kỵ, cuối cùng dẫn đến cái chết thảm của vợ viện trưởng."
"Nghe có vẻ hợp lý đấy."
Tuấn Thành thêm vào: "Sau này A cũng qua đời, Văn Bưởi được bà ta nhận nuôi lại bị viện trưởng ngược đãi, thế nên sau khi lớn lên gã mới giết viện trưởng... Nhưng thế thì liên quan gì đến Thị Na nhỉ?"
Khánh Linh: "Thị Na là y tá trưởng thế chỗ A, chắc mụ ta phải nắm được gì đó."
Tùng Dương nhận xét: "Việc Văn Bưởi giết Thị Na có lẽ cũng liên quan đến A."
Cậu ngập ngừng giây lát mới nói tiếp: "Nếu chúng ta tìm được phòng viện trưởng thì chắc có thể biết rõ chân tướng."
Muốn tìm được phòng viện trưởng còn cần mảnh bản đồ thứ tư - mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất.
*
Trời sáng dần, cơn mưa xối xả suốt đêm cuối cùng cũng ngớt. Núi rừng chìm đắm trong hơi ẩm sau cơn mưa, bọn họ lại một lần nữa quay về viện tâm thần.
Văn Bưởi không biết đang ở đâu, không ai muốn đụng phải gã, vì thế họ thống nhất tìm một chỗ trốn trước đã.
Cả nhóm âm thầm lẻn vào trong viện tâm thần mà không hề bị phát hiện.
Hành lang tầng một có vài thây ma đang lượn lờ, chốc chốc lại phát ra tiếng "hú hú khẹc khẹc".
Tùng Dương lại gần một căn phòng, ra hiệu bằng khẩu hình cho Jessica Bùi: "Phòng này?"
Jessica Bùi gật đầu.
Tùng Dương: "Giờ sao?"
Jessica Bùi: "Gõ cửa trái timmm~~~"
Tùng Dương cũng hùa theo hắn thử gõ cửa.
Đùuuu...có người mở cửa thật này.
Bên trong là Văn Bưởi với cây phóng lợn.
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "...van em đừng vàooo~~~"
Văn Bưởi: "..."
Tùng Dương lẳng lặng đóng cửa lại:
"Chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro