Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tuấn Thành đã mất tích, không ai biết cậu ta biến đi từ lúc nào, cũng không ai nghe thấy tiếng cậu ta kêu cứu.

Tình huống không khác gì khi Hoàng Vũ chết, cho dù Tùng Dương có mặt ở đó, cũng không phát hiện được điều gì bất thường.

Tùng Dương cau mày, đi thẳng đến chỗ cầu thang: "Tôi đi tìm cậu ấy."

"Bình tĩnh." Jessica Bùi bước tới giữ lấy cánh tay cậu, nhắc nhở: "Đừng tách nhóm, để tôi đi cùng cậu."

Da thịt tiếp xúc, Tùng Dương vô thức định giằng ra, nhưng lại bị bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt.

Khánh Linh đứng bên cạnh im lặng nhìn cảnh này, cô định mở miệng nói gì đó, song cuối cùng vẫn không lên tiếng.

*
Sau một hồi tìm kiếm, họ không thấy bóng dáng Tuấn Thành trên tầng hai, tầng ba cũng không một bóng người.

Như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm ở nơi đã chết nhiều người nhất là tầng một.

Tùng Dương vẫn luôn căng thẳng, mất một lúc cậu mới phát hiện mình đã vô thức siết chặt tay Jessica Bùi.

Jessica Bùi cau mày: "Có vẻ cậu rất quan tâm cậu ta?"

Tùng Dương đáp: "Cậu ấy là đồng đội tôi quen ở thế giới đầu tiên."

Hắn siết nhẹ bàn tay cậu, an ủi: "Không sao đâu. Đồng đội tôi quen ở thế giới đầu tiên đã chết rồi."

Tùng Dương liếc hắn một cái rồi nói: "Chậc. Anh đúng là không biết ăn nói. Ngày xưa đi học 3 điểm văn à?"

Jessica Bùi: "..."

Sao biết hay vậy ta...

Hắn khẽ bật cười đầy bất lực: "Cậu là người đầu tiên dám ăn nói với tôi như vậy đấy."

Dù vậy hắn lại không thấy khó chịu, thậm chí ít nhiều còn thấy thích thú cái tính đanh đá này của cậu.

Tùng Dương phớt lờ nụ cười khó hiểu của hắn, quay mông bỏ đi.

Thời gian cứ thế trôi đi, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không thể tìm được Tuấn Thành, xác suất cậu ta vẫn sống ngày một nhỏ, vẻ mặt Tùng Dương cũng càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Tùng Dương đứng trước gian nhà tắm, nghe Khánh Linh lên tiếng: "Đây là chỗ cuối cùng rồi."

"Chắc chắn phải còn những chỗ khác." Tùng Dương kiên quyết nói: "Cậu ta không thể nào bốc hơi nhanh như đống kiến thức trong đầu một cách khó hiểu như vậy được..."

Khánh Linh thấy Tùng Dương căng thẳng, khẽ trấn an: "Tôi nghĩ kiểu gì cậu ấy cũng sẽ xuất hiện thôi."

Jessica Bùi tiếp lời: "Chẳng qua là xuất hiện dưới hình thức khác."

Người mất tích khi một lần nữa xuất hiện luôn biến thành một thi thể, ai nấy đều biết rõ chuyện này, chỉ có điều không người nào nói toẹt ra như hắn cả.

Tùng Dương trầm mặc một lúc mới bảo: "Đi thôi."

Cậu quay người rời khỏi phòng tắm, đúng lúc này, Jessica Bùi lôi cậu lại.

"Cậu nhìn lên trên xem."

Tùng Dương ngẩng đầu, liền thấy trên trần nhà loáng thoáng có vết máu rỉ ra.

Mặt cậu biến sắc, đưa mắt nhìn Jessica Bùi, hắn hiểu ý, cả cơ thể tự động hạ xuống để cậu trèo lên.

Jessica Bùi cõng Tùng Dương trên vai để cậu có thể với tới trần nhà. Cậu dùng lưỡi dao lách vào khe hở giữa những tấm gỗ, rạch ra một vết nứt.

Giây tiếp theo, vết nứt nhanh chóng lan rộng, một vật nặng rơi từ trần nhà xuống.

Là Tuấn Thành.

Cơ thể Tuấn Thành rơi bịch xuống sàn, người lấm lem máu, tay còn ôm thứ gì đó, đã mất đi ý thức.

Tùng Dương trèo xuống khỏi người hắn, Jessica Bùi lại gần kiểm tra tình trạng của Tuấn Thành, rồi thông báo: "Còn sống."

"Thế mà vẫn sống." Khánh Linh vui mừng thốt lên: "Lần đầu tiên thấy có người sống dai như vậy đấy."

Tùng Dương lại gần: "Tuấn Thành." Cậu lay lay y, gọi: "Tỉnh lại đi."

Tuấn Thành bị lay mấy cái, miễn cưỡng lấy lại ý thức, mơ mơ màng màng mở mắt.

"Tôi đang ở đâu?" Cậu ta thì thào: "Tôi vẫn còn sống sao...?"

Cậu ta cảm giác được tay mình đang ôm thứ gì đó, bèn cúi đầu:

"WTF!!! Cái quỷ gì thế này?!"

Tuấn Thành vứt ngay cái thứ trong tay đi, sợ đến mức ngồi bật dậy.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tùng Dương đỡ lấy một bên vai cậu ta, hỏi: "Vừa nãy cậu đột nhiên biến mất."

Tuấn Thành nghiêng đầu, hoang mang nhìn Tùng Dương: "Em... em cũng không biết, em chỉ thấy đầu váng lên, rồi ngất xỉu..."

Cậu ta lắp bắp một hồi cũng không kể ra được mình đã gặp chuyện gì, cũng không biết vì sao mình lại ôm đầu lâu của Thị Na rồi xuất hiện trên trần nhà.

Những người khác không hỏi được ra nhẽ, chỉ có thể kết luận cậu ta cao số, tránh được một kiếp.

*

Tìm được Tuấn Thành, bọn họ lại một lần nữa quay về dãy phòng ngủ. Đầu Thị Na đặt cùng phòng với xác viện trưởng.

Tuấn Thành không dám đi vào, đứng ngoài nhìn Tùng Dương đặt cái đầu xuống, lòng vẫn còn chưa hết hoảng sợ sau khi thoát nạn: "Kinh quá... sao mình lại đi ôm cái thứ quái quỷ này nhỉ."

Tùng Dương bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại: "Ít nhất là cậu vẫn còn sống."

Tuấn Thành thở phào một hơi: "Thật đấy, thiếu chút nữa là tưởng như chết thật ấy... É hé hé, may mà tốt số."

Cửa phòng đóng sập một cái, tia sáng cuối cùng bị chặn hết ở ngoài. Trong căn phòng âm u, ngón tay viện trưởng khẽ giật.

*

Tách tách...

Đêm khuya, ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ. Cơn mưa nhanh chóng lớn dần, mọi người ngồi quây trong một căn phòng, nghe tiếng mưa ràn rạt, không biết phải nói gì với nhau.

Một tia chớp bỗng xé toang màn trời, tiếng đùng đoàng ùn ùn kéo đến, cơn mưa xối xả cũng ồ ạt đổ xuống.

Trần Hoài Thu ngồi sát trong góc tường, đầu gật lên gật xuống sắp ngủ đến nơi. Tuấn Thành cũng chống tay đỡ cằm, người nghiêng sang một bên.

Cơn buồn ngủ dường như có thể truyền nhiễm, ngay cả Khánh Linh cũng thấy mí mắt mình rất nặng nề.

Trong số họ chỉ có Tùng Dương và Jessica Bùi là còn giữ được tỉnh táo, hai người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ đã phát hiện ra gì đó bất thường trong bầu không khí mệt mỏi này.

Rầm! Ruỳnh ruỳnh...

Sấm đánh liên tiếp hai ba lần, giữa tiếng sấm liên miên, Tùng Dương bắt được một tiếng động nhỏ bé.

Cậu lập tức lay Tuấn Thành, thấp giọng nhắc: "Đừng ngủ nữa."

Tuấn Thành giật mình, ngẩng đầu lên: "Hở?!"

Sau cậu ta, Khánh Linh và Trần Hoài Thu cũng lần lượt tỉnh táo lại. Bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên trước việc mình cứ thế say ngủ, tiếng sấm dần vãn, tiếng động lạ bên ngoài ngày một rõ ràng.

Loẹt xoẹt, loẹt xoẹt...

Tiếng lê chân vang vọng trên hành lang, từ tốn bước lại gần phòng họ.

Khánh Linh: "Moẹeee, đi thì nhấc cái chân lên! Nghe tiếng lê chân loẹt xoẹt mà ngứa cả đít."

Jessica Bùi: "Có chắc là nó có chân không?"

Khánh Linh: "..."

Tùng Dương lẳng lặng đặt tay lên con dao, nín thở chờ đợi.

Trong đêm tối, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng, thân hình xiêu vẹo, quái dị khó tả.

Đó là viện trưởng vốn đã chết ngắc.

Mọi người: "..."

Gương mặt xám ngoét của viện trưởng quay sang nhìn những người trong phòng, dưới cơn mưa như trút nước, vẻ mặt ông ta lẫn lộn giữa vui sướng và phẫn nộ, trông rất nham hiểm.

Tùng Dương rút dao ra theo bản năng, song lại bị Jessica Bùi giữ tay lại.

Cứ như đã dự đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra, Jessica Bùi trầm giọng nói: "Muộn rồi."

Giây tiếp theo, thân hình viện trưởng trước cửa đột nhiên biến mất, trên hành lang chỉ còn lại một loạt tiếng bước chân hối hả.

Jessica Bùi đứng dậy: "Đuổi theo!"

Mọi người lập tức lùng theo tiếng bước chân, có điều cho dù họ chạy nhanh đến đâu cũng không thể bắt kịp viện trưởng ở phía trước.

Tuấn Thành: "Sao lão ta lại chạy nhanh thế được! Chạy từ từ thôi, đợi tôi với, tôi kéo quần đã..."

Cuối cùng viện trưởng cũng dừng lại trước cánh cổng lớn của viện tâm thần, cách ông ta vài bước, ai nấy đều dừng chân, cảnh giác nhìn ông ta.

Ruỳnh ruỳnh...

Một tia chớp xé toang đêm dài, thoáng chốc chiếu sáng thân hình vặn veo của viện trưởng. Ông ta đứng trước một khung cửa sổ, một tay giơ lên rút con dao cắm trên ngực mình ra, tay còn lại giữ lấy đầu.

Phập phập.

Con dao sắc lẹm lún sâu vào cổ, máu phun tung tóe. Toàn thân viện trưởng rung lên bần bật, như đang rồ lên cười.

Lại một tia chớp giáng xuống, màn đêm bị xé làm hai nửa, viện trưởng giơ cao tay lên, đầu lâu của ông ta lơ lửng giữa không trung, lăm le nhìn họ cười như tăng động.

Giây tiếp theo, cái đầu rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc đến bên cạnh Tùng Dương.

Cái xác không đầu của viện trưởng trong tích tắc dường như đã mất đi chỗ dựa, mềm rũ đổ xuống sàn.

Mọi thứ rơi vào thinh lặng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vl, sọ dừa bản live action à...

Tùng Dương nhíu mày nói: "Có gì đó không đúng."

Sau khi viện trưởng ngã xuống, dây thần kinh vẫn căng như dây đàn của cậu hoàn toàn không hề thả lỏng mà ngược lại còn lờ mờ cảm thấy có điều chẳng lành.

Rầm!

Cánh cổng lớn vốn đóng chặt của viện tâm thần đột nhiên bị thứ gì đó húc mạnh một cái.

Tuấn Thành run rẩy hỏi: "Chúng ta... chúng ta không chạy à?"

Khánh Linh than thở: "Chạy hết nồi rồi."

Giây tiếp theo, cánh cổng lớn bị húc đổ.

"Grừ... Grừ..."

Một đám thây ma như vừa chui ra khỏi lòng đất xông đến chỗ họ, gào thét, nhe răng lắc đít.

"Chạy lên tầng!"

Khánh Linh kéo tay Trần Hoài Thu định lôi cô chạy lên tầng, nào ngờ còn chưa kịp bước thì đã bị Jessica Bùi cản lại.

Trên đầu cầu thang tầng hai, một thân hình cao lớn lừ đừ hiện ra trong bóng đêm.

Sấm đánh liên hồi, gương mặt dữ dằn của gã đàn ông cũng được rọi sáng, gã đứng ngay đầu cầu thang, cầm một cái phóng lợn cỡ đại, lưỡi đao lóe lên ánh kim loại lạnh buốt, không khác gì mấy thằng côn đồ trẻ trâu.

Đó chính là Văn Bưởi đã mất tích bấy lâu!

Văn Bưởi sải bước xuống lầu, giơ cao phóng lợn lên, chặt thẳng xuống chỗ Khánh Linh.

Khánh Linh giật mình, nhạy bén tránh được một nhát. Phóng lợn chém xuống sàn, gạch đá bắn lên tứ tung, rạch ra một kẽ nứt.

Ngay sau đó, thây ma ùa lên. Một con nhân lúc Khánh Linh chưa kịp đề phòng liền túm lấy tay cô, há to cái miệng định cắn xuống!

Phập phập.

Con dao thái đùi gà ngỗng cắm vào đầu thây ma, máu phụt ra, thây ma ngã chúi mặt xuống đất, đít chổng lên trời.

Khánh Linh lập tức gập người tránh thoát một thây ma khác đang ập tới, đồng thời rút con dao ra.

"Đỡ lấy này!"

Cô quay người ném con dao di, Tùng Dương bắt lấy. Lưỡi dao chém một đường, nhoáng cái đã cướp đi sinh mạng con thây ma còn lại.

Trong lúc hỗn loạn, Tùng Dương chợt thấy sau lưng có tiếng gió vù vù, cậu lập tức né người, quả phóng lợn của Văn Bưởi xẹt qua, thiếu chút nữa thì tỏi.

"Grừ."

Bên cạnh lại có thây ma tiếp cận, Tùng Dương không kịp quay người, chỉ nghe tiếng "rắc rắc", đầu thây ma đã bị một tay Jessica Bùi bẻ gãy.

"Cẩn thận!" Jessica Bùi tóm lấy cổ tay Tùng Dương, thấp giọng ghé vào tai cậu nhắc nhở: "Chúng ta chạy ra ngoài."

Tùng Dương: "..."

Cậu nghĩ thầm: Anh còn chưa rửa tay.

Tùng Dương không kịp nói ra câu này, vì Jessica Bùi đã dẹp loạn đám thây ma, nắm tay kéo cậu rời khỏi viện tâm thần.

Khánh Linh kéo Trần Hoài Thu theo sát Jessica Bùi chạy ra ngoài. Tuấn Thành rớt lại sau cùng, cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn viện tâm thần một cái, chỉ thấy vô số thây ma đang nghiêng ngả, cố chấp đuổi bám theo họ.

Còn Văn Bưởi thì đứng lại cổng viện, mưa rơi ướt đẫm gương mặt gã, ánh mắt độc địa khiến người ta sởn tóc gáy.

Tuấn Thành rùng mình túm chặt cạp quần, tăng tốc đuổi theo những người khác.

*

Sâu trong một cái hang khuất sau tán cây rừng, Jessica Bùi nhóm lửa, nói với Tùng Dương: "Ngồi sát lại tôi này..."

Khó khăn lắm mới chạy thoát, ai nấy đều lấm lem bùn đất, cả người ướt sũng. Cũng may trong thẻ của Jessica Bùi và Khánh Linh có quần áo dự phòng, có thể lấy ra thay.

Tùng Dương trùm áo khoác của Jessica Bùi, mái tóc đen ướt sũng dán sát vào làn da trắng hồng, đôi mi hơi rũ xuống, lóng lánh đọng vài giọt pha lê nhỏ xíu.

Jessica Bùi chợt động lòng, đưa tay ra vuốt lên hàng mi của Tùng Dương, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương trên đó.

Tùng Dương: "..."

Cậu lẳng lặng nhích người ra xa.

Ngại rồi à.

Hắn thầm nghĩ.

Cưng thật, muốn ôm ghê.

Đống lửa nổ lách tách, ánh lửa sáng rọi sắc hồng lên vách hang. Tùng Dương chăm chú nhìn lên vách đá, thoáng nhíu mày.

Tuấn Thành bỗng như nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi: "Chúng ta có tính là thoát ra rồi không?"

Trần Hoài Thu nghe vậy hí hửng ngẩng đầu, nhưng lại bị Khánh Linh quăng ngay cho một gáo nước lạnh: "Nhiệm vụ là tìm ra hung thủ, trốn thoát khỏi chỗ này thì chúng ta chỉ có thể tính là hoàn thành được một nửa, hung thủ vẫn còn trong viện tâm thần."

Gáo nước lạnh này đúng là lạnh thấu tim gan, Tuấn Thành nghẹn lời: "Vậy chẳng phải là ta cần quay lại một lần nữa à? Chỗ đó giờ toàn là thây ma đấy."

Khánh Linh than thở: "Còn cả Văn Bưởi nữa."

Tuấn Thành cụp đầu xuống, không còn lời nào để nói.

*

Càng về đêm thời tiết càng lạnh.

Những người khác trong hang đã ngủ say li bì, chỉ còn Tùng Dương và Jessica Bùi vẫn còn thức. Hắn khẽ dịch người sát lại cậu, một tay quàng lên vai người kia. Tùng Dương biết nhưng cậu cũng chẳng thèm đẩy ra.

Jessica Bùi: "Này."

Tùng Dương: "Hửm?"

Jessica Bùi: "Sao cậu lại đến đây?"

Tùng Dương: "Ý anh là gì? Không bước vào cơn bão thì sẽ chết. Tôi còn lựa chọn sao?"

Jessica Bùi: "Có phải cậu còn có một mục đích khác không?"

Tùng Dương: "..."

Hắn thấy cậu im lặng nên cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa trước mắt, lòng ngập tràn suy tư.

Vài giây sau Tùng Dương mới lên tiếng: "Đúng là tôi muốn tìm một người..."

Jessica Bùi cau mày: "..."

Tùng Dương khẽ cười: "Một chiếc cờ hồng vô tri nhưng duyên dáng..."

Jessica Bùi: "???"

Hắn nhìn thấy cậu nở nụ cười, trong tim nhói lên một cảm giác rất khó tả.

Jessica Bùi nở nụ cười gượng gạo: "Có phải người này...rất quan trọng với cậu không?"

Tùng Dương nhìn thẳng vào mắt hắn: "Phải. Anh là một tên khốn thất hứa!"

Jessica Bùi: "..."

Ủa tự nhiên ăn chửi là sao ta...

Có nên bật lại không nhỉ...nó thua mình tận 3 tuổi cơ mà...

Thôi tha cho nhóc...

Tùng Dương vẫn thao thao bất tuyệt: "Anh ta bắt tôi đợi, cuối cùng anh ta không về. Hừ! Muốn bỏ rơi tôi sao?  Tôi nhất định phải bắt được anh ta về nhà để nói lời chia tay. Muốn dừng lại thì cũng phải do tôi lên kế hoạch. Nguyễn Tùng Dương này dễ thương chứ không dễ dãi!"

Jessica Bùi: "..."

Đanh đá như này mà vẫn có người yêu à...

Jessica Bùi: "Thế cậu tìm được hắn chưa?"

Đôi mi Tùng Dương rũ xuống: "Có tìm được một tên khốn...nhưng không phải anh ấy."

Jessica Bùi: "..."

Ủa là đang nói mình á hả...

Tùng Dương: "Chẳng lẽ tìm anh ấy khó đến vậy sao..."

Jessica Bùi: "Dương này..."

Tùng Dương nghe hắn gọi thì cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt hắn nhìn cậu trìu mến, ấm áp như ánh mắt người ấy khi nhìn cậu khiến tim Tùng Dương đập nhanh vài nhịp.

Jessica Bùi tuy trong lòng hơi khó chịu không rõ nguyên nhân nhưng khi thấy một tia thất vọng hiện lên trong ánh mắt cậu, hắn đành thở dài, nhẹ giọng an ủi:

"Dương à, trên đời này không có việc gì là khó cả. Chỉ cần cậu bỏ cuộc là xong."

Tùng Dương: "..."

Đm thằng cha này ngày xưa có học văn không nhỉ...

Mở mồm an ủi câu nào là muốn đấm câu đó.

Thấy cậu không nói gì, Jessica Bùi tiếp lời: "Thôi đừng nghĩ đến tên đó nữa. Dựa vào vai tôi mà ngủ đi, nay cậu cũng đã mệt mỏi rồi."

Tùng Dương: "Không buồn ngủ."

Jessica Bùi: "Thế để tôi kể chuyện cho cậu dễ ngủ nha. Ngày xưa còn bé, mẹ cũng hay kể chuyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ lắm. Nghe xong lúc nào tôi cũng ngủ say sưa."

Tùng Dương: "Tôi không phải em bé?"

Jessica Bùi: "Thế có nghe không?"

Tùng Dương: "Có."

Jessica Bùi: "Và sau đây là câu chuyện 'Cô bé bán lựu' do Jessica Bùi trình diễn."

Tùng Dương: "..."

Truyện gì tên nghe lạ vậy cà...

Jessica Bùi bắt đầu kể:

"Vào một đêm mùa đông lạnh lòi lìa, tuyết rơi dày đặc phủ kín lối đi. Khi người người nhà nhà đang quây quần bên nhau trong những ngôi nhà ấm áp cùng bàn tiệc thịnh soạn, vừa ăn đùi gà ngỗng vừa hát hò nhảy múa thì có một cô gái đi lang thang trên phố, tay cầm một mâm..à không, một hũ...à không, cầm một rổ lựu đạn.

Cô gái xách rổ lựu đạn đi trên con đường lớn lạnh giá. Thấy ai đi qua cô cũng cất giọng van nài: "Chú ơi, cô ơi..., mua cho con một quả lựu đạn đi ạ..."

Nhưng chẳng ai để ý tới cô . Cô gái nghĩ: "Nếu như không bán được quả lựu đạn nào thì mình chết đói mất thôi."

Bóng đêm dần buông xuống, cô gái rùng mình run rẩy trong gió lạnh. Qua khung cửa sổ, cô thấy một gia đình đang chuẩn bị đánh chén một cái đùi gà ngỗng to bự. Cô gái nhìn mà thèm, chợt cô nhớ đến một câu chuyện đã từng đọc, bé gái trong truyện đó cũng có hoàn cảnh tương tự cô, mỗi khi bé gái ấy quẹt một cây diêm thì một điều ước sẽ thành sự thật.

Thế là cô gái quyết định châm ngòi một quả lựu đạn...

Bùm! Cô bé nổ banh xác!"

Jessica Bùi: "Câu chuyện cho bé đến đây là kết thúc. Bé Dương thấy thế nào?"

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi thấy cậu không trả lời bèn quay qua nhìn: "Ủa...tôi kể chuyện hay đến nỗi cậu ngủ luôn rồi à?"

May cho Jessica Bùi là Tùng Dương đã ngủ say, chứ cậu mà còn thức để nghe hắn kể hết chuyện chắc cậu tặng cho hắn tiếng chẹp miệng cùng cái lườm cháy mắt mất.

Một bên vai hắn làm chỗ dựa cho Tùng Dương tựa đầu ngủ, hắn cảm nhận được nhịp thở khe khẽ của người bên cạnh.

Jessica Bùi cười nhẹ: "Em bé ngủ ngon."

Cả đêm hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm cậu.

Chợt hắn khẽ thở dài:

"Sao cứ phải đi tìm? Tôi cũng muốn làm cờ hồng của cậu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro