Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Giữa cầu thang tầng một và hai có một ngách bí mật, mở được ngách này là có thể tìm thấy căn phòng của y tá trưởng Thị Na.

Phòng của bà ta không lớn, chỉ có một chiếc giường và vài món đồ dùng lặt vặt. Trong số đó thứ đáng chú ý nhất là một chiếc tủ quần áo khổng lồ, bên trong treo vài bộ đồ y tá, ngoài ra còn có một ngăn bị khóa bằng chiếc dây xích sắt.

Tùng Dương thử giằng xích ra nhưng nó quấn quá chặt, không thể gỡ ra nổi.

Jessica Bùi đề nghị: "Cho tôi mượn con dao."

Tùng Dương lấy con dao ra, thoáng chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn.

Jessica Bùi cầm con dao trong tay ngắm nghía một lát rồi vung dao lên chém. Chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai vang lên khi con dao chém vào không khí, lưỡi dao ma sát với dây xích tóe ra tia lửa.

Trong chớp mắt, sợi dây xích đứt làm đôi.

Sợi dây xích bị chém đứt rơi loảng xoảng xuống dưới chân, Jessica Bùi nhìn con dao, nhận xét:

"Con dao này tốt đấy, đâu ra vậy?"

Tùng Dương: "Dao cắt đùi gà ngỗng. Hàng Shopee 1 triệu 8, 12k tiền ship."

Jessica Bùi: "..."

Tuấn Thành đứng bên nghe vậy thì không nhịn được cười.

Tùng Dương nhận lại con dao của mình, tiện tay mở ngăn kéo ra.

Bụi bặm tích tụ nhiều năm ùa ra, cậu nhanh chân né sang một bên, tên họ Bùi nào đó lại hít trọn đống bụi bặm lần hai mà không dám kêu ca gì.

Trong ngăn tủ là đủ loại quần áo váy vóc, nhưng tất cả đều đã cũ, bốc mùi khó tả.

"Đây là quần áo của Thị Na sao?"

Khánh Linh: "Chưa chắc đã là của mụ ta, có thể là đồ của người khác."

Trần Hoài Thu thắc mắc: "Sao phải khóa lại nhỉ?"

Trong tủ đồ ngoài đống váy vóc cũ kĩ này thì không còn tìm thấy thứ gì đặc biệt hơn, vì thế bọn họ quyết định tìm kiếm chỗ khác.

Chiếc giường đã mấy ngày không có người nằm bị phủ một lớp bụi mỏng, Tùng Dương cạy tủ đầu giường của Thị Na ra, bên trong là một chiếc hộp sắt nhỏ và một cuốn sổ ghi chép cũ.

Chiếc hộp sắt gỉ sét lỗ chỗ, Tùng Dương mở ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, tinh xảo như mới.

Cậu cầm chiếc nhẫn lên, thấy dưới đáy hộp còn có một nửa tấm ảnh đã ố vàng, cậu gọi:

"Anh Ni..., Bốn Mắt! Đưa tôi nửa bức ảnh lần trước."

Jessica Bùi: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Tùng Dương: "Tôi có gọi anh đâu? Đưa ảnh đây."

Ở đây có ai bốn mắt ngoài tôi đâu? Không gọi tôi chả lẽ gọi vong?

Hắn cau mày muốn bắt bẻ nhưng sợ Tùng Dương bẻ cổ nên chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, tay vẫn đưa nửa tấm ảnh kia cho cậu.

Hai nửa ghép lại với nhau thành một bức ảnh hoàn chỉnh.

Khung cảnh trong ảnh là được chụp trước cổng viện tâm thần, trung tâm là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một cậu bé, trên mặt bà nở một nụ cười hiền hậu.

Khánh Linh chỉ cần nhìn qua một cái là đã nhận ra danh tính của người phụ nữ: "Đây hình như là vợ viện trưởng."

Cô lấy bức ảnh chụp chung ba người nhà viện trưởng ra so sánh, tuy hai tấm khác nhau, gương mặt những người trong ảnh có phần mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy rõ người phụ nữ trong hai bức ảnh này là cùng một người.

Tuấn Thành: "Xem ra từ nhỏ Văn Bưởi đã quen biết vợ của viện trưởng."

Khánh Linh khoanh tay trước ngực: "Vợ viện trưởng còn quen biết với Thị Na, có thể đống quần áo trong tủ là của bà ấy. Tuy tôi vẫn chưa đoán ra được rằng tại sao đồ của bà ta lại xuất hiện ở đây, nhưng có thể khẳng định chắc chắn bà ta là một nhân vật chủ chốt trong câu chuyện."

Tùng Dương: "Vậy có thể chiếc nhẫn với cuốn sổ này cũng là của bà ấy."

Cậu mở cuốn sổ ra, nét chữ trong sổ nói chung cũng dễ nhìn.

Chỉ có điều là chữ kí trong sổ không phải của Thị Na mà là của một người phụ nữ tên là Lê Thị Khóm.

Tùng Dương: "Tôi nghĩ cái viện tâm thần Trầm Ổn này nên đổi tên thành 'Vựa tâm thần trái cây' đi. Hết Bưởi, Na rồi lại thêm combo 3 quả Lê-Thị-Khóm nữa..."

Mọi người: "..."

Jessica Bùi lấy cuốn sổ từ tay cậu, đọc lên trước mặt mọi người.

"..."

Theo những gì có trong cuốn sổ, xuất hiện thêm hai nhân vật nữa là Hoàng Hồng Xiêm và nhân vật A bí ẩn.

Tuấn Thành sán lại gần cậu, dán mắt vào cuốn số hỏi: "Người tên Hoàng Hồng Xiêm này chắc là viện trưởng hiện giờ, còn nhân vật A là ai nhỉ? Hình như là người gian díu mập mờ với viện trưởng?"

Y ngập ngừng, do dự nói tiếp: "Không thể nào là Thị Na được đúng không?"

"Tôi nghĩ không phải." Khánh Linh vuốt cằm nói: "Văn Bưởi đã giết Thị Na đấy thôi. Ở đây có nhắc đến việc A nhận nuôi Văn Bưởi, nếu Thị Na là A thì sao lại bị Văn Bưởi giết chết được."

Tuấn Thành: "Cũng đúng, cô nói cũng có lý."

Jessica Bùi lên tiếng: "Chỉ có vậy vẫn chưa đủ để xâu chuỗi mọi chuyện, chúng ta vẫn cần thêm nhiều thông tin hơn."

Tùng Dương kẹp nửa tấm ảnh vào cuốn sổ, nói: "Vậy xem xem ở đây còn có gì khác đi."

Bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm, nhưng đầu mối nơi này có thể cung cấp cho họ chỉ có cuốn sổ ghi chép này và tấm ảnh cũ, cho dù họ có lật tung cả căn phòng lên cũng không tìm ra được thêm thứ gì có giá trị.

Lượng manh mối trong mỗi địa điểm mới rất có hạn, ý thức được vấn đề này, bọn họ chỉ còn cách rời đi.

"Mảnh bản đồ tiếp theo chắc sẽ dẫn đến phòng viện trưởng nhỉ?" Tuấn Thành dự đoán: "Chẳng qua không biết đi đâu tìm bản đồ thôi."

Tùng Dương đáp: "Kiểu gì cũng tìm được thôi."

*

Màn đêm sắp buông xuống, viện tâm thần tối dần. Khánh Linh và Tuấn Thành chuẩn bị xong bữa tối, Lâm Nguyệt Hạ nói mình không đói, ở lì trong phòng cùng Trần Hoài Thu.

Cửa phòng để mở, có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài, Lâm Nguyệt Hạ theo dõi nhất cử nhất động của họ, lẳng lặng ngồi dậy.

Trần Hoài Thu ngủ say sưa ở giường bên kia, Lâm Nguyệt Hạ gọi cô mấy câu mà không thấy phản ứng.

Phòng vẫn yên tĩnh, Lâm Nguyệt Hạ thở phào một hơi. Cô ta luôn nắm chặt chiếc chìa khóa nhằn phải lúc ăn mì trong tay, mồ hôi tứa ra nhớp nháp. Cô ta rề rà bước xuống giường, dán mình vào tường trườn đến phía cửa sổ.

Mình phải thoát khỏi nơi quỷ quái này!

*

"Éc éc éc!"

Tiếng hét thảm thiết phát ra từ xa, không nghe quá rõ nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng tột cùng.

Những người đứng ngoài canh gác mặt cũng biến sắc, họ và Trần Hoài Thu vừa xông ra sững lại nhìn nhau.

"Là Lâm Nguyệt Hạ!"

Trần Hoài Thu còn chưa hoàn hồn, chỉ một tay vào trong phòng: "Không thấy Lâm Nguyệt Hạ đâu cả!"

Khánh Linh đứng phắt dậy: "Sao lại thế được? Cô ta không ở trong phòng sao, ra ngoài từ bao giờ?!"

Jessica Bùi và Tùng Dương đưa mắt nhìn nhau, không nói gì lập tức chạy về hướng phát ra tiếng hét.

Những người khác cũng gấp rút đuổi theo, không dám tụt lại.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tìm thấy Lâm Nguyệt Hạ còn sót chút hơi tàn ở cổng viện tâm thần.

Cô ta ngã xuống đất, bụng bị rạch toang hoác bởi thứ gì đó sắc nhọn.

Máu tươi tràn khắp nơi, một tay Lâm Nguyệt Hạ vẫn còn co giật nhẹ, đồng tử mất tiêu cự, tay run rẩy vươn về phía những người còn lại... giây tiếp theo, cánh tay đó thông xuống đất, bất động.

Mùi máu tanh tưởi lan tràn trong không khí, nhất thời không ai thốt nên lời.

Lâm Nguyệt Hạ đã chết, cũng giống như những người trước đó, cô ta mất đi một bộ phận cơ thể là cánh tay phải.

Không ai biết vì sao cô ta lại rời khỏi phòng, một thân một mình xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ cô ta đang tìm cách chạy trốn, nhưng cánh cổng viện tâm thần vẫn khóa kín, không hề mở ra.

"Đủ tay chân rồi..."

Tuấn Thành thì thào, nỗi sợ hãi vụt qua trong mắt: "Vậy không phải chỉ còn lại cái đầu à?"

Không ai trả lời, bọn họ đều biết đây là sự thật.

Tùng Dương trầm ngâm giây lát mới nói: "Thi thể của viện trưởng vẫn còn đây."

Tuấn Thành nhăn nhó hỏi: "Còn thì sao, đằng nào cũng làm gì có chuyện ông ta giết Lâm Nguyệt Hạ?"

Tùng Dương lạnh nhạt đáp: "Chỉ viện trưởng là còn nguyên...có thể đầu ông ta là mục tiêu tiếp theo."

Khánh Linh tán đồng: "Nếu thật sự để hung thủ đoạt được cái đầu cuối cùng thì chúng ta chết chắc."

Tuấn Thành nhanh nhảu nói: "Vậy chúng ta đem viện trưởng về trước."

Y vốn định vác ông ta lên nhưng nhìn tình trạng thì có chút chần chừ.

Jessica Bùi kéo một tay viện trưởng, vác ông ta lên vai như vác bao tải, tay còn lại nắm lấy tay Tùng Dương kéo đi: "Đi. Quay về đã."

Tùng Dương cố vùng ta ra khỏi tay hắn: "Buông ra! Tôi không phải em bé mà phải nắm tay dắt đi!"

Jessica Bùi vẫn nắm chặt tay: "Tôi là em bé."

Tùng Dương: "..."

Bọn họ quay về dãy phòng ngủ, khoá xác viện trưởng vào một căn phòng trống.

Tuấn Thành chợt nhớ ra, quay sang Tùng Dương: "Đúng rồi, cả Thị Na nữa! Xác Thị Na vẫn còn ở trong bếp, đầu mụ ta có bị lấy đi không nhỉ?"

"Bà ta đã mất một chân rồi, theo lý mà nói thì sẽ không trở thành mục tiêu nữa" Tùng Dương cân nhắc nói.

Khánh Linh ngạc nhiên thốt lên: "Xác nào? Trong bếp làm gì có xác Thị Na, hai người đang nói gì vậy?"

Tuấn Thành đáp: "Tôi kể cho cô rồi mà, lúc đầu chúng tôi tìm thấy xác Thị Na trong bếp đấy."

Khánh Linh thoáng biến sắc, nói: "Lúc đó tôi có vào bếp mà, có thấy mảnh xác nào đâu, lúc đấy còn nghĩ là hai người đã dọn đi rồi."

Tuấn Thành kinh ngạc không nói nên lời, Jessica Bùi nhìn Tùng Dương, đề nghị:

"Chúng ta quay lại xem."

Tùng Dương: "Được."

Từ lúc Thị Na chết không ai ngó ngàng đến phòng bếp nữa, Tùng Dương vẫn nhớ vị trí mình phát hiện ra Thị Na.

Nhưng lần này quay lại họ không thấy Thị Na đâu nữa.

Tuấn Thành sửng sốt: "Sao lại thế được!?"

Khánh Linh nhíu mày: "Hay mụ ta vẫn còn sống?"

Tuấn Thành: "Không thể nào! Mụ ta bị xiên thành mấy khúc rồi! Sao mà còn sống được chứ!"

Jessica Bùi ra lệnh: "Mọi người cùng nhau tìm đi!"

Lúc đầu Jessica Bùi và Khánh Linh đã soát qua tầng ba một lần, tầng này đa số là các phòng khóa kín, chỉ có vài phòng vào được, nhưng bên trong trống trơn, chẳng có gì hết.

Cả nhóm nhanh chóng kiểm tra xong tầng ba mà không thu hoạch được gì, họ lại một lần nữa xuống tầng hai.

Suốt quãng đường, Trần Hoài Thu lúc nào cũng tim đập chân run, không dám tụt lại phía sau, cũng không dám vọt lên đầu, luôn quanh quẩn trong khoảng gần cuối, Tuấn Thành đi sau cùng.

Đã vào đêm, hành lang tầng hai bật đèn, ánh đèn miễn cưỡng soi sáng hai bên tường. Trần Hoài Thu vừa đi vừa chạy bám theo Khánh Linh đi phía trước.

Cô ta nhỏ giọng đề nghị: "Muộn thế này rồi, chi bằng mai hẵng quay lại tìm..."

Không ai trả lời, mấy người phía trước dường như không nghe thấy lời cô nói.

Trần Hoài Thu giơ tay ra định kéo lấy Khánh Linh, tay đưa ra được nửa chừng bỗng khựng lại.

"Éc!"

*

Cuối tầng hai có một khung cửa sổ, ngoài cửa là rừng núi thăm thẳm, cây rừng lao xao trong bóng trăng đầy ma mị.

Tùng Dương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mày hơi cau lại.

Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó ẩn náu giữa rừng cây, nhưng khi cậu tập trung nhìn kỹ lại thì nơi đó vẫn chỉ đơn thuần là một mảng đen thui, không có gì bất thường.

Jessica Bùi đứng bên hỏi: "Sao thế?"

Cậu đáp: "Bên ngoài hình như có gì đó."

Jessica Bùi: "Để tôi nhìn xem nào."

Hắn lại gần, cằm kề lên vai Tùng Dương, ngực hắn dí sát vào lưng cậu.

Jessica Bùi: "Có thấy gì đâu? Tôi chỉ thấy núi lắm rừng."

Khánh Linh: "?"

Tôi vẫn còn thở mà? Hai ông che hết mẹ cái cửa sổ rồi sao tôi nhìn...

Tuy cách một lớp vải quần áo nhưng Tùng Dương vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh và hơi ấm hừng hực của hắn.

Tùng Dương bất giác tránh đi.

Jessica Bùi: "?"

Tùng Dương chỉ vào hắn, trả lời tỉnh queo: "Anh vừa vác xác viện trưởng."

Jessica Bùi: "..."

Hắn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu thanh niên, tuy mắt cậu híp lại bằng đúng sợi chỉ nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ ghét bỏ trong đó.

Tùng Dương tiếp tục nói:

"...Khi nãy anh vác xác bằng vai kia."

"Anh còn chạm vào tay ông ta nữa..."

Nhõng nhẽo thật.

Jessica Bùi nghĩ thầm.

Đúng là khó nuôi.

Jessica Bùi: "Lát nữa tôi thay đồ."

Tùng Dương hỏi: "Anh có quần áo à?"

Jessica Bùi đáp: "Trong thẻ người chơi của tôi có."

Thẻ của người chơi cấp cao sẽ có không gian chứa đồ, hắn cũng không định che giấu thân phận của mình với cậu.

Tùng Dương ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Nếu đã có thể mang quần áo, sao không mang cả vũ khí phòng thân?"

Hắn đáp: "Thẻ của tôi có không gian chứa đổ thật, nhưng chỉ giới hạn cho đồ dùng hằng ngày, không chứa được vũ khí."

Tùng Dương bất giác cúi đầu nhìn con dao của mình.

Cậu nhớ chiếc ba lô mình đeo vừa lên xe đã biến mất, chỉ còn lại đúng con dao này. Lúc đó Lê Văn Táo có nói với cậu rằng mỗi người chỉ được mang một thứ lên xe, chẳng qua không biết tiêu chí lựa chọn là gì.

Cậu hỏi luôn thắc mắc này, Jessica Bùi trả lời rằng: "Giữ lại cái gì là ngẫu nhiên, hoặc là thứ cậu ghét nhất, hoặc là thứ cậu quý trọng nhất."

Tùng Dương liếc nhìn chiếc nhẫn trơn trên tay hắn.

Hứ! Ghét!

Jessica Bùi: "Con dao này của cậu..."

Tùng Dương thờ ơ đáp: "Thứ ghét nhất."

Jessica Bùi: "..."

"Thế thì tôi với cậu đen đủi giống nhau." Khánh Linh vuốt mái tóc dài, nhún vai kể:

"Thứ tôi giữ lại là quyển sách xác suất thống kê của đứa bạn thân tặng, tôi vứt luôn rồi."

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng hét của Trần Hoài Thu vang lên phía sau.

"Éc!"

Khánh Linh giật bắn người, lập tức ngoảnh lại nhìn: "Sao thế?"

Trần Hoài Thu kinh hoàng nhìn họ, quay đầu định chạy đi, nhưng bị Khánh Linh kịp thời tóm lấy.

"Có chuyện gì vậy? Cô nhìn thấy gì rồi?"

Khánh Linh lắc lắc vai cô ta, hỏi: "Hay bị choáng? Nhìn tôi này!"

Trần Hoài Thu hoảng sợ tột độ, phải hỏi liên tục mấy câu liền, cô ta mới chậm rãi ổn định cảm xúc.

"Tôi... tôi vừa thấy các người lạ lắm."

Cô ta thì thào: "Các người trông cứ như quỷ ấy... đúng, tôi trông thấy quỷ thật rồi! Ở ngay kia!"

Cô ta chỉ ra đầu cầu thang, chỉ thấy nơi đó trống không, chẳng có gì hết.

Trần Hoài Thu: "..."

Thôn vl...

Khánh Linh im lặng vài giây mới nói: "Tôi cũng thấy sai sai rồi..."

Trần Hoài Thu kích động: "Đúng không! Ở ngay kia kìa!"

"Không, không phải ở đó." Tùng Dương chậm rãi nhíu mày:

"Là chỗ chúng ta cơ."

Trong số họ, có một người đã biến mất không chút động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro