6
Giây phút sửng sốt trôi qua, Tùng Dương lập tức rút dao xoay người.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông nắm lấy cổ tay cậu, nhanh nhẹn lật người Tùng Dương lại, dồn sức ép cả thân thể cậu vào tường, một tay hắn chế ngự hai tay cậu trên đầu, tay còn lại nhanh nhẹn cướp lấy con dao trên tay cậu rồi gài ngang hông.
Tùng Dương chưa kịp định hình được tình huống đang diễn ra thì bức tường đột nhiên xoay ngược lại, eo cậu đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm lấy kéo sát về phía trước, người cậu một lần nữa bị người đàn ông trước mặt lật ngược lại. Đôi tay bị hắn giữ chặt nãy giờ được thả tự do, vì bất ngờ bởi cú lật người liền theo quán tính đặt lên vai hắn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cơ thể Tùng Dương bị người đàn ông gia trưởng kia lật qua lật lại nhanh như cách hắn ta lật mặt.
Cơ bản là ở đâu cậu cũng không thể phản kháng.
Cảnh tượng trước mắt Tùng Dương đột nhiên thay đổi.
BỘP!
Vẫn là tầng hầm, nhưng bọn họ đã sang một căn phòng khác.
Tùng Dương dần định thần lại sau cú ngã vừa rồi, cậu nhận ra mình đang nằm đè lên người Jessica Bùi, hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy người cậu:
"Khi nãy nguy hiểm quá, cậu không nên đi ra."
Ở tư thế này, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai cậu, gợi lên cảm tê ngứa miên man, Tùng Dương ngại ngùng lập tức vùng khỏi vòng tay của hắn mà đứng dậy.
Chợt cậu nhận ra nhờ úp mặt vào lòng hắn mà cậu thoát khỏi một cú ngã cắm mặt xuống đất.
Anh ta vì mình mà chấp nhận gánh chịu hậu quả, lại còn bị mình đè...
Dù gì anh ta cũng U40 rồi, liệu xương khớp còn ổn không nhỉ...?
Đột nhiên cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Tùng Dương, đôi mắt cậu không dám nhìn vào người trước mặt:
"Cảm ơn. Anh có sao không...?"
Jessica Bùi ngồi bệt dưới sàn, nghe cậu hỏi thì ngước lên cười:
"Không sao, may mông dày nên đập xuống đất trước, trộm vía đầu tóc vẫn ổn lòi lìa."
Tùng Dương nghe hắn còn cợt nhả được thì thở phào, trưng ra bộ mặt vô cảm:
"Anh xuống đây bằng cách nào?"
Jessica Bùi: "Giẫm trúng lối đi bí mật khác."
Tùng Dương ờ một tiếng, tiếp tục phàn nàn: "Anh làm tôi sợ đấy."
Hắn phân bua: "Đâu có?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "..."
Hai người một đứng một ngồi, một trừng mắt một trưng ánh mắt vô tội, hai con người cứ im lặng nhìn nhau suốt 30 giây.
Tùng Dương: "Anh không định đứng lên à?"
Jessica Bùi nhăn mặt: "Tôi đau..."
Thấy cậu híp mắt nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, hắn lại giở giọng giận dỗi:
"Tại cậu mà mông tôi đau đến nỗi bây giờ tôi không dậy được, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời!"
Tùng Dương vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Jessica Bùi: "..."
Ơ? Dỗ đi?
Vài giây trôi qua vẫn thấy cậu im lặng, hắn đành bỏ cuộc.
Thôi tha cho cậu đấy.
Jessica Bùi ho khan một tiếng, hỏi lại: "Cậu không chịu trách nhiệm với mông tôi thật à?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương thở dài: "Anh muốn sao?"
Nghe cậu nói, hắn hí hửng cười, đưa tay ra trước mặt Tùng Dương.
Cậu hiểu ý, đưa tay ra nắm lấy tay hắn, kéo cả cơ thể cao lớn của hắn dậy.
Jessica Bùi thuận theo cậu đứng phắt dậy, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông. Nhìn Tùng Dương cố tìm cách gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, ánh mắt hắn hiện lên ý cười.
Jessica Bùi giật mạnh tay lại khiến cơ thể Tùng Dương theo đà mà ngã nhào về phía hắn. Hắn lập tức ôm trọn cậu vào lòng, hai tay vừa ôm vừa xoa lưng cậu, thỉnh thoảng thừa cơ hội sờ xuống cả mông, hành động dứt khoát không một động tác thừa. Hắn tựa cằm lên vai cậu, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Tùng Dương:
"Cảm ơn."
Tùng Dương nhanh như cắt rút con dao bên hông hắn giơ lên, nhướn mày: "Chậc."
Nghe tiếng chậc từ người trong lòng, Jessica Bùi từ sói hoá chó con, ngoan ngoãn thả cậu ra.
Ôm cậu ta thích thật, sờ rất đã tay.
Sau một hồi lộn xộn, hai người cuối cùng cũng tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Jessica Bùi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, qua khe cửa, Tùng Dương nhận ra họ đã dịch chuyển đến một khu vực khác. Trong bóng tối đen, cậu loáng thoáng trông thấy bóng dáng khổng lồ của thứ gì đó.
Tùng Dương nhìn hắn thắc mắc: "Ngỗng hoang?"
Hắn đáp: "Không phải ngỗng hoang. Có lẽ nó là quái vật ở đây, có khi còn khủng hơn."
Hắn đóng cửa phòng, tiện tay cài ổ khoá bấm kiểu cũ lên, khoá cánh cửa lại.
Hai người nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng không lớn, bên trong chỉ bày một chiếc bàn gỗ và vài món đồ gia dụng linh tinh, góc tường còn có một chiếc rương sắt đầy bụi, có vẻ đã lâu không ai đến.
Trên bàn có một chiếc đèn dầu cũ kỹ, tỏa ánh sáng yếu ớt. Jessica Bùi cầm chiếc đèn lên, đi tới cái chỗ cái rương:
"Biết mở khóa không?"
Chiếc rương sắt bị khóa bằng một ổ khóa to oạch, Tùng Dương không đáp mà bẻ một mẩu sắt trên nóc rương xuống, mò mẫm chốc lát, ổ khóa kêu loạch xoạch rồi bật mở.
Chiếc rương khóa kín lâu ngày mở toang, bụi bặm bốc lên mù mịt. Tùng Dương lập tức nghiêng người né tránh, Jessica Bùi đứng sau không kịp lùi bước, bụi phả khắp mặt làm hắn ho sặc sụa.
Jessica Bùi: "..."
Sờ mông có một tí thôi mà thù dai thật...
Hắn nghĩ thầm.
Sau này ai thèm lấy.
Trong rương không có mấy đồ đạc, dưới đáy rương chỉ có một quyền sổ cũ và một khung ảnh vỡ.
Tùng Dương cầm khung ảnh lên, quan sát bức ảnh cũ được lồng bên trong. Trên ảnh là một người đàn ông mặc vest và một phụ nữ xinh đẹp nắm tay nhau đứng mỉm cười hạnh phúc trước cánh cổng bệnh viện tâm thần Trầm Ổn. Còn có một người nữa đứng cạnh người đàn ông, là một cụ già với đường nét gương mặt hao hao.
Tùng Dương đã thấy gương mặt của người đàn ông trong ảnh cách đây không lâu, đó chính là gương mặt thời trẻ của viện trưởng bệnh viện tâm thần.
Cậu hỏi: "Ông cụ này có phải là bố của viện trưởng không?"
"Có thể."
Jessica Bùi đặt một tay lên vai cậu, cúi người xuống: "Cuốn sổ ghi gì thế?"
Tùng Dương phủi bụi trên bìa, mở trang đầu tiên ra.
Trong sổ là nét chữ lạ hoắc, xem nội dung thì có vẻ là do nhân viên cũ để lại, nét mực đã bay màu, chỉ đọc được phần nào.
Ở cuối sổ có nửa tấm ảnh từ nhiều năm trước, song đã bị xé đi một nửa. Trong bức ảnh, một cậu bé điển trai đứng trước viện tâm thần, đang nắm tay ai đó. Vì chỉ còn nửa nên không thấy được người còn lại.
Jessica Bùi cầm hai bức ảnh lên nhận xét: "Bức thứ nhất chắc là cố viện trưởng chụp với con trai và con dâu, đứa trẻ trong bức thứ hai có thể là viện trưởng hiện tại lúc còn nhỏ hoặc là con trai ông ta."
Tùng Dương chỉ ra: "Nhưng vợ viện trưởng đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện."
Jessica Bùi đưa ra ý kiến: "Có thể bà ta đã gặp phải bất trắc, qua đời rồi."
Cậu gật nhẹ, tiếp tục phân tích: "Thế thì chắc y tá trưởng đã gặp tai nạn gì đó, hơn nữa ghi chép ở đây không hể nhắc đến Văn Bưởi."
"Grừ..."
Bên ngoài dường như có động tĩnh gì đó, Jessica Bùi nhìn quét một vòng bên ngoài, đề nghị: "Cứ mang theo những thứ này trước đã, chúng ta ra ngoài hẵng bàn."
"Ừ."
Tùng Dương quay lại ném cuốn sổ vào tay hắn rồi quay mông bỏ đi.
Jessica Bùi: "..."
Hắn nhướng mày, tự biết điều ngoan ngoãn cất cuốn sổ đi.
Bên ngoài vẫn tối đen như mực, con quái vật khổng lồ trong lối đi nọ đã không thấy đâu nữa.
Tùng Dương thấp giọng hỏi: "Đi đường nào?"
Jessica Bùi: "Đường vào tim em ôi băng giáaaa!"
Tùng Dương: "Chậc."
Jessica Bùi: "Bên trái."
Hắn sững người một thoáng rồi hí hửng cười: "Hôm nay cậu chịu nói chuyện với tôi rồi."
Cậu không buồn nhìn hắn: "Ưu tiên làm nhiệm vụ."
Hắn nhếch miệng cười: "Vậy à."
Tùng Dương không đáp, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, chân bước cực nhẹ.
Hai người đi qua đường hầm, bên trong im lìm không một tiếng động.
Jessica Bùi bỗng thốt lên: "Cẩn thận!"
"Grừ!"
Vừa dứt lời, một con quái vật đã xông ra từ phía đường hầm, lao thẳng đến chỗ họ.
Tùng Dương không nhúc nhích, vì người kia đã ra tay nhanh như chớp, thoáng chốc đã bẻ gãy cổ con quái vật nọ.
"Rắc" một tiếng, quái vật rũ ra đất, không còn động đậy.
Tùng Dương nhận xét: "Anh nhạy bén thật, quả bắp tay đấy mà kẹp cổ mấy con quái vật thì khỏi bàn. "
Jessica Bùi ngửa cổ lên trời, tay vuốt vuốt tóc, nở nụ cười nhếch mép: "Quá khen."
*
Jessica Bùi lật quái vật lại nhìn mặt nó, gọi cậu: "Qua đây nhìn xem."
Tùng Dương bước lại gần, ở đây quá tối nên phải mất mấy giây cậu mới nhận ra con quái vật này chính là bóng đen luôn miệng phát ra tiếng kêu kì lạ khi nãy mình gặp phải.
Cơ thể quái vật khá giống với con người, nhưng cằm nhọn và dài ngoằng đến lạ, tỷ lệ vô cùng kỳ quái. Dù vậy, mặt nó rõ ràng là mặt người.
Tùng Dương cảm thấy hình như vừa mới nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, cậu nhíu mày lục lọi ký ức: "Đây là... cố viện trưởng?"
Mặt quái vật giống hệt với gương mặt của cố viện trưởng trong ảnh.
Jessica Bùi gật đầu, thần sắc nghiêm túc: "Ra khỏi đây đã, tránh làm kinh động bọn quái vật ghê gớm hơn."
Cố viện trưởng đáng lẽ đã qua đời từ nhiều năm trước bỗng xuất hiện dưới tấng hầm trong hình dạng quái vật, tuy họ không biết nơi này còn có thứ gì khác nữa, nhưng có thể chắc chắn thứ đang ẩn náu còn nguy hiểm hơn gấp bội.
"Chờ đã!"
Trước khi rời đi, Tùng Dương nhạy bén phát hiện ra gì đó, cậu cúi người xuống lục soát mớ quần áo tả tơi trên người cố viện trưởng, rút ra một thứ.
Đó là một mảnh bản đồ nhỏ.
"Mảnh bản đồ thứ ba." Tùng Dương nhận xét: "Có vẻ bản đồ chỉ có thể tìm thấy trên người những nhân vật chủ chốt trong câu chuyện."
Jessica Bùi tán đồng: "Đúng vậy."
Mảnh bản đồ đã có phần rách nát, Tùng Dương cất nó cẩn thận, rồi ra khỏi tầng hầm cùng với hắn.
Trong phòng Văn Bưởi có một lối đi bí mật đã bị mở ra, Tùng Dương chui ra mới phát hiện mình đang ở dưới gầm giường Văn Bưởi, phần trên giường đã bị Jessica Bùi lật toang.
Để đề phòng những thứ bên dưới tìm đường bò lên, hắn đã lật chiếc giường lại chặn đứng lối vào tầng hầm.
Tùng Dương mở mảnh bản đồ mới tìm được ra, ghép ba mảnh bản đồ lại với nhau, lần này họ lại có phát hiện mới, giữa tầng một và tầng hai có một lối đi bí mật dẫn đến một căn phòng khác.
Cậu hỏi: "Giờ đến đó luôn sao?"
"Không, giờ quay về tập hợp với mọi người trước đã."
Họ mang theo nhật ký của Văn Bưởi, bức ảnh của viện trưởng và quyền số cũ quay lại tầng một.
*
Trong phòng, Trần Hoài Thu đang co rúm mình trong chăn, Lâm Nguyệt Hạ thì ngủ trên một chiếc giường khác. Tuấn Thành và Khánh Linh ngồi xổm bên cửa đang chán chường đánh bài.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, hai người không hẹn mà cùng vứt bài xuống, cảnh giác đứng lên. Nhìn thấy người tới là Jessica Bùi và Tùng Dương, họ lại không khỏi cùng thở phào một hơi.
Tuấn Thành hỏi: "Có phát hiện ra được gì không?"
Tùng Dương gật đầu, trả lời: "Ở đây có an toàn không?"
"Bọn em không đi ra ngoài, nên không xảy ra gì hết."
Tuấn Thành vừa đáp vừa nhận lấy cuốn sổ cũ từ tay cậu, tiện thể lật qua lật lại.
Khánh Linh: "Ấy, hai người tìm thấy thứ này à? Của ai vậy?"
Jessica Bùi: "Chịu, tìm thấy trong tầng hầm."
Tùng Dương lấy ra những thứ còn lại đặt lên bàn, Khánh Linh cũng tiến lại xem xét những tấm ảnh.
"Người phụ nữ này..." Khánh Linh chỉ vào bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng viện trưởng, nói: "Trông quen quen."
Jessica Bùi đề nghị: "Nhìn bức này xem."
Hắn đẩy nửa bức ảnh có đứa trẻ ra trước mặt Khánh Linh, cô cầm lên nhìn, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nếu không nhầm thì chắc đây là Văn Bưởi."
"Văn Bưởi?"
Không ngờ đáp án lại nằm ngoài dự đoán, Tùng Dương và Jessica Bùi đưa mắt nhìn nhau.
Tuấn Thành thốt lên: "Thật không vậy? Đây là Văn Bưởi? Cái gã lưng hùm vai gấu đấy á?"
"Tôi chưa nhận nhầm người bao giờ." Khánh Linh khẳng định: "Đây chính là ảnh lúc nhỏ của Văn Bưởi, sai thì sếp tôi tuổi chó."
Jessica Bùi: "..."
Jessica Bùi quan sát nửa bức ảnh nọ, phân tích: "Cũng tức là thời gian Văn Bưởi sống trong viện lâu hơn chúng ta nghĩ nhiều. Gã bị viện trưởng ngược đãi, còn trải qua cả đợt biến động trong viện."
Tuấn Thành sửng sốt: "Thế lại chẳng thành biến thái à? Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ không thấy gã xuất hiện, đừng bảo là gã đang ẩn núp trong xó xỉnh nào nhé."
Một người sống trong viện tâm thần nhiều năm như vậy, sát hại y tá trưởng và viện trưởng, giờ còn đang mai phục ở đâu đó, không biết lúc nào sẽ tiếp tục xuống tay.
Nghĩ đến đây thôi, Tuấn Thành đã rùng mình ớn lạnh.
"Bọn tôi tìm thấy căn phòng thứ ba rồi."
Jessica Bùi lên tiếng, nhìn về phía Tùng Dương: "Chiều rồi đến đó xem được không?"
Cậu không phản đối, chậm rãi gật đầu.
"Vậy được." Khánh Linh nói: "Chẳng mấy chốc là chiều rồi, để tôi đi nấu cơm cho mọi người."
Bữa trưa nay vẫn là mì tôm Ảo Ảo.
Tùng Dương không muốn ăn, chỉ gắp vài miếng cho xong bữa, đang định buông đũa, tự nhiên được nhồi thêm một phần mì.
Cậu: "..."
Jessica Bùi: "Ăn thêm đi."
Tùng Dương: "Không."
Jessica Bùi: "Cậu gầy quá rồi."
Tuy tôi ôm cậu cũng rất vừa tay.
Tùng Dương: "Không ăn."
Tùng Dương vừa dứt lời, một đũa mì nữa lại được gắp vào bát cậu.
Jessica Bùi: "Ăn đi. Không ăn là tôi đánh đấy! Tôi đánh đau đấy!"
Tùng Dương: "..."
Đúng là đồ gia trưởng!
Khánh Linh và Tuấn Thành chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi, lẳng lặng ôm bát dạt ra một góc khác.
*
Trong phòng im ắng, Trần Hoài Thu nằm trên giường, có vẻ đã ngủ say.
Lâm Nguyệt Hạ bọc mình trong chăn, quay lưng lại với Trần Hoài Thu, len lén nhả ra thứ gì đó.
Là một chiếc chìa khóa.
Lâm Nguyệt Hạ nhìn chiếc chìa khóa bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nắm chặt nó trong tay. Cô ta rón rén thò đầu ra, thấy Trần Hoài Thu không hề phát giác liền rụt người về, trốn trong chăn cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro