5
"Tìm ra hung thủ, thoát khỏi viện tâm thần? Nhiệm vụ của chúng ta đây sao?" Khánh Linh thì thầm.
Lâm Nguyệt Hạ đột nhiên chỉ Tùng Dương: "Khoan đã, tôi nhớ cậu có một con dao, có phải cậu đã giết viện trưởng không?"
Tùng Dương bình tĩnh đáp: "Không phải tôi."
"Cậu có gì chứng minh mình không phải hung thủ chứ! Nhỡ đâu..."
Jessica Bùi lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta.
Phạm Trung Đông giật mình, lập tức kéo mạnh cô ta: "Nguyệt Hạ! Đừng có nhiều chuyện!"
Anh ta dứt khoát kéo Lâm Nguyệt Hạ ra một góc, không rõ hai người họ đã trao đổi gì với nhau.
Jessica Bùi quỳ một gối xuống, quan sát vài phút mới lên tiếng: "Con dao này là của Văn Bưởi. Trước đó gã ta đã có ác ý với viện trưởng, có lẽ chính gã đó đã xuống tay."
Nói xong hắn rút con dao đâm vào tim viện trưởng ra, nào ngờ trên mũi con dao còn xiên một mảnh giấy bằng da gấp nhỏ.
Jessica Bùi gỡ mảnh giấy da xuống và mở ra, trên đó là tấm bản đồ được vẽ rất rõ nét, chỉ tiếc là không hoàn chỉnh, có vẻ nó đã được xé từ một tấm bản đồ lớn hơn.
Hắn tạm thời cất nó đi: "Xem ra chúng ta cần tìm thêm nhiều mảnh giấy nữa..."
Tuấn Thành đề nghị: "Nơi này rộng như thế, hay chúng ta chia nhóm hai người để hành động đi."
Không ai phản đối, Tuấn Thành thấy vậy bèn quay sang Tùng Dương:
"Anh, chúng ta đi với nhau nhé?"
Cậu đáp: "Được."
Tùng Dương và Tuấn Thành cùng nhau rẽ sang một hướng khác, Jessica Bùi nhìn theo bóng cậu một thoáng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn quay người rời đi cùng Khánh Linh.
*
2 tiếng sau...
"Éc éc éc!"
Nghe thấy tiếng hét ở tầng trên, Tùng Dương và Tuấn Thành lập tức chạy lên, nào ngờ mới đến đầu cầu thang đã thấy Lâm Nguyệt Hạ trong trạng thái suy sụp tinh thần.
Cô ta ngồi bệt dưới sàn, một tay run rẩy chỉ về phía chiếc tủ sắt, nước mắt rơi lã chã nhưng chẳng thể nói gì.
Trong tủ là thân hình vặn vẹo của Phạm Trung Đông, anh ta đã chết, một bên chân trái cũng mất tích.
"Sao thế?"
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên cạnh, Tùng Dương quay lại thì thấy Jessica Bùi cùng Khánh Linh đứng ở đầu cầu thang tầng 3.
Tuấn Thành: "Phạm Trung Đông chết rồi, một bên chân trái của anh ta cũng không thấy đâu."
Jessica Bùi thoáng cau mày: "Tại sao lại là chân trái?"
Tuấn Thành: "Hai anh em tôi tìm thấy thi thể Thị Na ở nhà bếp, mụ ta thiếu chân phải, chắc chắn không phải trùng hợp."
Chợt y quay sang Tùng Dương: "Anh, không phải chúng ta còn một mảnh bản đồ hay sao? Thử xem có ghép được với mảnh của Bùi tổng không?"
Jessica Bùi nghe xong bèn nhìn sang phía Tùng Dương, đồng thời rút tấm bản đồ mà mình giữ ra thăm dò: "Vậy sao?"
Tùng Dương lặng lẽ lấy mảnh bản đồ của mình ra, ghép với mảnh của hắn.
Hai tấm bản đồ chỉ ghép ra được một phần khi vực, có thể đoán ra là tầng 2.
Sau khi đối chiếu tỉ mỉ, bọn họ phát hiện ra tầng 2 có một căn phòng bí mật được giấu kín.
Jessica Bùi chỉ vào tấm bản đồ, ra vẻ phân tích: "Đây là tầng 2."
Tùng Dương đáp: "Ừ."
Hắn tiếp tục: "Tầng 2 có một căn phòng bí mật."
Tùng Dương lại đáp: "Ừ."
Jessica Bùi nhận xét: "Chắc sẽ rất nguy hiểm đấy."
Tùng Dương đáp tiếp: "Ừ."
Hắn nhìn cậu: "Cậu cùng tôi đến đó xem sao?"
Tùng Dương chốt: "Không."
Jessica Bùi: "..."
*
Vừa có thêm một người chết nên bọn họ tạm thời dừng cuộc tìm kiếm, tập trung lại trên hành lang.
"Mất hai chân, còn thiếu hai tay và đầu...Đây có thể là mục đích giết người." Jessica Bùi nói lên suy đoán của hắn.
Khánh Linh: "Vậy chúng ta không được tách lẻ nữa."
Lâm Nguyệt Hạ: "Có phải chỉ cần ghép đủ cơ thể người là được đúng không? Vậy chỉ cần có năm người chết là những người còn lại có thể sống tiếp."
Khánh Linh lườm cô ta, giọng khinh bỉ: "Ghép đủ rồi thì sao? Nhỡ đâu nó lại thành một con quái vật kinh khủng hơn thì thế nào? Giết hết tất cả mọi người à?"
Lâm Nguyệt Hạ bị lườm cho sợ co rúm người, không dám nói gì nữa.
Jessica Bùi: "Trước hết đừng hành động thiếu suy nghĩ, mọi người tập trung lại đêm nay, ngày mai tôi sẽ đến căn phòng đó."
Khánh Linh nhìn hắn đề nghị: "Để em đi cùng sếp."
Hắn lạnh nhạt trả lời: "Cô ở lại bảo vệ những người khác, không cần theo tôi, tôi tự đi một mình được."
Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy Tùng Dương nói: "Tôi đi cùng anh."
Jessica Bùi lập tức quay ngoắt 180 độ, vui vẻ nhìn cậu: "Được! Có cậu đi cùng tôi cũng đỡ sợ ma."
Khánh Linh: "?"
Là tự đi một mình dữ chưa?
Sếp mình có skill lật mặt như này từ bao giờ vậy?
Lật mặt nhanh cỡ này thì đến Lí Hải cũng chào thua.
*
Đêm đã khuya, mọi người ai về phòng nấy. Để đề phòng bất trắc, không ai khóa cửa phòng để có gì còn hỗ trợ nhau.
Jessica Bùi bàn việc với Khánh Linh một lúc, đến khi về phòng thì thấy Tùng Dương đang lau chùi con dao của mình.
Con dao khiến người ta có cảm giác lạnh dọc sống lưng, Jessica Bùi chăm chú quan sát chủ nhân con dao một lúc mới nói:
"Con dao này của cậu..."
Tùng Dương: "Không phải của anh."
Jessica Bùi: "..."
Hắn nhận ra bất luận mình nói gì thì người con trai trước mặt cũng có thể lập tức kết thúc màn đối thoại cực kì dứt khoát.
Jessica Bùi cảm thấy tủi thân một chút trong lòng.
*
Ngoài hành lang, không biết Tuấn Thành và Khánh Linh kiếm đâu được cái nồi, bọn họ đang ngồi đợi nước sôi để thả mì vào.
Mì chín rất nhanh, mọi người chia nhau bát đũa, tuy chẳng có hứng ăn uống mấy nhưng bọn họ vẫn họp lại một chỗ cùng ăn.
Đang ăn thì Trần Hoài Thu để ý thấy sắc mặt Hoàng Vũ không tốt, cô quay sang nhìn gã:
"Anh sao thế?"
Hoàng Vũ nặng nhọc trả lời: "Tôi..tôi buồn ẻ."
Mọi người: "..."
Hoàng Vũ gượng gạo nói: "Tôi..tôi phải đi ẻ đã."
Tùng Dương đặt đũa xuống: "Vậy tôi đi cùng anh."
Khánh Linh: "?"
"Chờ em với, em đi cùng anh." Tuấn Thành hốc nốt bát mì rồi chạy theo Tùng Dương.
Khánh Linh lại bày vẻ mặt khinh bỉ: "?"
Tình hình gì đây? Buồn ẻ tập thể à?
*
Tùng Dương và Tuấn Thành đứng ngoài cửa phòng vệ sinh đợi Hoàng Vũ, chợt Tuấn Thành quay lại nói thầm với cậu:
"Anh này, anh đừng làm thân với nhóm Jessica Bùi quá nhé..."
Tùng Dương: "Hả?"
Tuấn Thành: "Em vừa mới nhìn thấy thẻ người chơi của Khánh Linh, bọn họ là người chơi cấp cao đấy."
Chưa để Tùng Dương lên tiếng, y tiếp tục giải thích: "Vì là người chơi cấp cao nên thẻ của họ có không gian lưu trữ nhất định, thế nên Khánh Linh mới mang được mì tôm Ảo Ảo theo. Nhưng đám người đó đều đã trải qua chém giết cả, nguy hiểm lắm, người mới như mình cứ tránh xa bọn họ ra thì hơn..."
Tùng Dương im lặng không đáp, Tuấn Thành ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
"Hơn nữa...có người chơi cấp cao ở đây, chứng tỏ độ khó của thế giới này không thấp đâu, sợ là chúng ta khó mà vượt qua được..."
Tùng Dương gật đầu: "Tôi biết rồi."
Đột nhiên Hoàng Vũ bước ra, tươi cười: "Ngại quá, để hai người đợi lâu. Tôi ẻ xong rồi."
*
Trên hành lang, Tùng Dương và Tuấn Thành đang thảo luận gì đó, Hoàng Vũ đi sau lưng bọn họ. Khi vừa đến một lỗi rẽ, Tùng Dương chỉ kịp nhận ra phía trước có một bóng đen ập tới.
Giây tiếp theo, cậu thấy mình nằm gọn trong lòng Jessica Bùi.
Hơi thở ấm nóng của hắn lập tức vây lấy cậu, Tùng Dương sửng sốt, ngẩng đầu lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, hai chóp mũi chạm nhau, cậu chỉ cần nhích lên thêm một chút nữa là môi chạm môi với hắn rồi.
Tùng Dương bị ánh nhìn đắm đuối của hắn cùng tư thế dễ gây hiểu lầm làm cho giật mình, theo thói quen lên gối một phát.
Thế là hôm ấy hoạ mi ngừng hót 🐧
Jessica Bùi mặt mày nhăn nhó, giở giọng giận dỗi, chỉ vào Tùng Dương: "Cậu đâm vào tôi mà."
Tùng Dương: "..."
Hắn tiếp tục trách móc: "Không biết đâu, cậu chà đạp thân thể tôi như vậy thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời."
Tùng Dương: "..."
Tuấn Thành đứng như người vô hình bên cạnh, không nghe nổi cuộc trò chuyện vô tri của tên sếp họ Bùi kia nữa, bèn chen vào:
"Bùi tổng, sao anh lại ra đây? Hay là anh cũng buồn ẻ?"
Jessica Bùi nghe y hỏi mới nhớ ra lí do mình chạy ra đây, hắn đáp:
"Hoàng Vũ xảy ra chuyện rồi."
Tuấn Thành nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên:
"Hoàng Vũ? Cậu ta ngay đây mà..."
Y chưa nói hết câu thì đã cứng người lại.
Hoàng Vũ nãy giờ đi sau họ giờ lại không thấy đâu nữa.
Tuấn Thành hỏn lọn: "Sao lại thế? Rõ ràng anh ta vẫn đi sau chúng tôi nãy giờ mà!"
Jessica Bùi quan sát biểu cảm của y liền hiểu ngay tình hình.
Hắn lên tiếng: "Hoàng Vũ xảy ra chuyện rồi, Trần Hoài Thu phát hiện ngón tay gãy của cậu ta."
Tùng Dương và Tuấn Thành bốn mắt nhìn nhau, họ lâp tức chạy về phía nhà vệ sinh.
Quả thật Hoàng Vũ đã gặp chuyện, cánh tay trái của gã cũng biến mất.
"Hoá ra anh ta đã ngỏm từ lâu rồi. Vậy..."
Tuấn Thành nói đến đây thì run rẩy, Tùng Dương lập tức hiểu ý.
Nếu Hoàng Vũ đã chết, vậy thứ khi nãy theo bọn họ suốt quãng đường...là thứ gì?
Nhất thời không ai lên tiếng, ba người lặng lẽ rời khỏi nơi đó, quay về phòng nghỉ.
*
Ngày hôm sau, Jessica Bùi và Tùng Dương dựa theo bản đồ mà đi lên tầng hai để tìm kiếm căn phòng bí mật của Văn Bưởi.
Văn Bưởi là kẻ bị tình nghi sát hại viện trưởng cao nhất, không chỉ là do trước đó gã đã để lộ ác ý khi quan sát viện trưởng, mà còn vì trong phòng gã cất giấu rất nhiều ảnh viện trưởng, tất cả đều bị đánh một dấu gạch chéo đỏ tươi.
Tùng Dương còn tìm thấy nhật kí của Văn Bưởi, trong đó dày đặc những ngôn từ thù hận đồng thời cũng nói đến xuất thân của gã.
Văn Bưởi là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong viện tâm thần, gã không ít lần phải gánh chịu sự hành hạ của viện trưởng.
Tùng Dương nhận xét: "Gã ta rất ghét nơi này."
Jessica Bùi tiếp lời: "Đúng vậy. Cổng vẫn khoá, nếu gã ta giết viện trưởng và Thị Na thì có lẽ gã vẫn lẩn trốn ở đâu đó."
Thật khó để tưởng tượng một kẻ bạo lực như Văn Bưởi lại sở hữu một căn phòng đầy sách vở.
Tùng Dương lướt qua đống sách trên kệ, tiện tay cầm một quyển lên xem.
Jessica hỏi: "Có gì không đúng à?"
Tùng Dương: "Chỉ là một cuốn sách bình thường."
Cậu đặt lại cuốn sách lên kệ, ánh mắt lướt xuống phần tên sách, chợt thoáng ngưng lại:
"Có một hàng sách được xếp theo tên."
Jessica Bùi: "Hử?"
Tùng Dương quét mắt qua từng quyển một:
"Ai đã đổi tên cho đỉnh Phượng Hoàng" của tác giả Nini.
"Bạn bớt nghĩ lại" của tác giả Dudu.
"Cách chữa quầng thâm mắt cho người mới bắt đầu" của tác giả Đàn Đạt.
...
Tùng Dương quay lại nói với hắn: "Anh nhìn đi, tên những cuốn sách ở hàng này đều xếp theo bảng chữ cái, chỉ có..."
Cậu chỉ vào hai quyển sách:
"Gia trưởng mới lo được cho em, Em tự lo được. Chỉ có hai quyển này bị xếp sai thứ tự."
Tùng Dương bước tới, rút hai quyển sách đó ra.
Jessica Bùi bỗng thốt lên: "Cẩn thận!"
Hắn với tay ra định ôm lấy cậu, nhưng vừa thấy hắn tiến lại gần, Tùng Dương đã lập tức lùi lại một bước.
Giây tiếp theo, chân cậu giẫm vào khoảng không, không kịp đề phòng mà ngã xuống.
Tùng Dương: "Vãi đái!"
Trong phút chốc, trước mắt cậu tối om, Tùng Dương đứng chờ một lúc cho mắt quen dần với bóng tối mới mò mẫm đứng dậy.
Nơi này là tầng hầm, Tùng Dương tiến về phía trước, cậu cố gắng đi thật nhẹ để có thể nghe những âm thanh bất thường xung quanh.
"Grừ...Grừ..."
Một tiếng động kì quái truyền đến từ lối đi tối om phía trước, Tùng Dương nhìn xung quanh, trốn vào sau một chiếc tủ.
"Grừ!"
Âm thanh càng lúc càng gần, một bóng đen loạng choạng tiến tới. Nhìn nó có vẻ giống người nhưng thân hình xiêu vẹo, toả ra cảm giác kì dị không sao tả nổi.
Tùng Dương rút con dao ra, chuẩn bị lấy đà thì cậu đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, toàn thân Tùng Dương lạnh cứng.
Có người đứng sau cậu, người này...không có hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro