4
Giờ ăn trưa nhanh chóng kết thúc, Văn Bưởi gõ ruỳnh ruỳnh cái dùi cui lên mặt bàn quát: "Ra ngoài lao động!"
Khu vực lao động nằm sau viện, có một mặt tường bị sập đang cần xây lại.
Thị Na mặt lạnh tanh ôm một chiếc hộp, ra lệnh: "Lại đây bốc thăm xem ai làm việc gì."
Tuấn Thành bốc đầu tiên, rút được lá "trộn vữa", Tùng Dương là "quét rác", những người khác lần lượt bốc và nhận từng công việc khác nhau. Đến lượt Tôn Thái, anh ta vừa nhìn thấy nhiệm vụ của mình thì phàn nàn:
"Sao tôi phải bê lắm thùng thế? Mấy người kia sao ai cũng nhẹ nhàng hơn tôi?"
Sân sau chất đầy các thùng hàng, công việc của anh ta là phải bê chúng ra sân trước.
Thị Na lườm anh ta một cái, ra lệnh: "Không làm thì không có cơm ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn..."
"Không ăn thì không ăn! Cơm ở đây khó nuốt bỏ mẹ!" Tôn Thái tuyên bố.
Trần Hoài Thu níu lấy tay anh ta, cuống quýt khuyên nhủ: "Anh ngậm cái miệng lại!"
Tôn Thái định nói gì thêm thì ngay giây sau liền bị một bàn tay vươn ra xách cổ áo lên.
"Éc!"
Văn Bưởi nhấc bổng Tôn Thái lên như túm cổ con gà, gằn giọng: "Có làm không!?"
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi làm! Tôi làm ngay!"
Tôn Thái hỏn lọn xin tha, Văn Bưởi hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất anh ta ngã lăn quay ra đất.
Trần Hoài Thu vội đến đỡ anh ta dậy, Tôn Thái hất tay cô ra, thấy Văn Bưởi đã bỏ đi bèn chửi đổng mấy câu rồi bò dậy.
Trải qua chuyện vừa rồi, anh ta không dám lười biếng nữa, Tôn Thái tức tối lại gần bờ tường, nào ngờ vừa chạm tay vào chiếc thùng, anh ta đã ngạc nhiên reo lên: "Uầy, thùng nhẹ vl!"
Vì thùng giấy nhẹ như xốp, Tôn Thái bê đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn được hơn nửa, khiến cho những người khác nhìn mà ghen tị.
Bên kia sân, Tuấn Thành ngồi xổm trong một xó tường, vừa trộn vữa lem luốc cả hai tay vừa ngân nga hát: "Đời công nhân bất công nên đêm con thầm khóc trong lòng..."
Rồi y nhìn sang phía Tùng Dương: "Tính ra anh quét rác cũng chill ha."
Tùng Dương hỏi: "Cậu có muốn đổi không?"
"Thôi khỏi, em không muốn dây vào lão Văn Bưởi kia đâu." Tuấn Thành liên tục xua tay từ chối.
Tùng Dương lắc đầu, tiếp tục quét rác.
Lúc yên lặng, cậu khiến người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách, môi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt híp lại như hai dấu gạch ngang dính trên mặt, tới nỗi người ta chẳng thể nhìn ra trong đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì.
Khánh Linh và Jessica Bùi đứng cách đó không xa, hai người đang hướng ánh nhìn về phía cậu và nói chuyện với nhau.
Jessica Bùi: "Cô có thấy mặt cậu ta rất quen không?"
Khánh Linh: "Sếp cũng thấy giống em đúng không? Nhìn cậu ta thực sự rất quen."
Jessica Bùi: "Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi..."
Khánh Linh: "Hmmm...A! Em nhớ ra rồi!"
Jessica Bùi: "Cô nhớ rồi?"
Khánh Linh: "Chả phải mặt Tùng Dương rất giống cái icon 😑 trên điện thoại sao."
Jessica Bùi: "..."
Khánh Linh rời ánh mắt khỏi cậu, quay lại nhìn hắn:
"Bùi tổng, anh có vấn đề gì à?"
Hắn vô cảm đáp lại: "Có à?"
"Anh đã nhìn con nhà người ta đắm đuối suốt 3 phút 30 giây rồi. Nếu không phải Tùng Dương dễ tính thì chắc cậu ta đã coi anh là biến thái rồi."
Jessica Bùi im lặng mấy giây mới lên tiếng:
"Cậu ta thích tôi đúng không?"
Khánh Linh: "..."
Khoé môi cô giật giật, đáp lại: "Sếp lại tự tin quá rồi."
Hắn không nói tiếp, chỉ khẽ miết lên chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt đăm chiêu.
"Chắc chắn cậu ta mê mình rồi!"
*
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, công việc của mọi người đã gần xong, Hoàng Vũ nhổ cỏ xong đầu tiên, phủi đít đứng dậy:
"Ủa, Tôn Thái đâu?"
Anh ta nhìn quanh một vòng, phát hiện Tôn Thái vừa mới từ sân trước quay lại mới hỏi: "Vẫn chưa xong à?"
"Chưa." Tôn Thái lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt đáp lại.
Hoàng Vũ ngạc nhiên: "Không phải chứ? Mấy cái thùng này nhẹ lắm mà, nãy cậu chả bê vèo vèo còn gì?"
"Nhẹ thì nhẹ thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mệt người." Tôn Thái chậm chạp bước đến góc tường, nặng nhọc nhấc cái thùng tiếp theo vác lên vai.
Hoàng Vũ bật cười: "Rõ là do cậu ít rèn luyện nên cơ thể yếu thôi."
Anh ta không nhận ra hai chân Tôn Thái nãy giờ run lẩy bẩy, cứ thế tiến lại vỗ vai.
Nào ngờ, Tôn Thái dường như không chịu nổi lực vỗ, hai chân mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.
Chiếc thùng đè lên người anh ta, "phập" một tiếng...mùi máu tươi tanh nồng lan ra trong không khí.
Hoàng Vũ hỏn lọn: "Tôn...Tôn Thái..."
Anh ta run rẩy lùi lại vài bước, bị tình huống vừa xảy ra doạ sợ tái mặt, hai chân mềm nhũn không trụ được nữa, ngã lăn ra đất.
Vài giây lặng ngắt trôi đi, một tiếng kêu xé trời vang lên khiến chim chóc bay tán loạn:
"Éc éc éc!" Hoàng Vũ hét lên thất thanh rồi lồm cồm bò dậy, cắm đầu bỏ chạy.
Tôn Thái bị cái thùng đè bẹp dí, tình huống bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng. Chỉ riêng Thị Na và Văn Bưởi thì hờ hững đứng nhìn, mặt không hề biến sắc.
Thị Na ra lệnh: "Cậu xử lí đi!"
Văn Bưởi gật đầu, tiến lại gần cái xác để làm nhiệm vụ của mình.
Thị Na quay đầu lại, ánh nhìn chán ghét liếc một vòng: "Quay về phòng của các người đi!"
Tùng Dương ngẩng đầu, thấy cách đó không xa, Jessica Bùi đang thì thầm gì đó với Khánh Linh, tiếp đó hai người cùng nhau rời đi.
Cậu cụp mắt, không rõ đang suy nghĩ gì.
Tuấn Thành khẽ kéo vạt áo cậu: "Anh ơi, người tên Jessica Bùi đó...là người quen của anh à?"
"Tôi không biết nữa...Nếu đúng thì tôi chắc chắn nhận ra. Nếu không phải..." Nửa câu sau cậu không nói, chỉ im lặng một lúc mới lên tiếng: "Thôi kệ đi."
Tuấn Thành: "Em thấy anh ta quen lắm, hình như em từng gặp ở đâu đó rồi..."
Tùng Dương: "Nghĩ nhiều làm gì, chúng ta quay về nghỉ ngơi đã."
"Vâng..."
Tùng Dương mới quay đi được 3 bước đã nghe thấy tiếng Tuấn Thành reo lên:
"Em nhớ ra rồi!"
Tùng Dương quay đầu lại, đôi mắt híp lại như muốn hỏi rằng Tuấn Thành đã nhớ ra điều gì.
Tuấn Thành: "Gã Jessica Bùi đó...chẳng phải rất giống icon 🤓 trên điện thoại sao?"
Tùng Dương: "..."
*
Đứng trước gian phòng không khác gì nhà giam, Thị Na cầm một tập tài liệu:
"Thiếu mất một người, các người phải phân lại phòng."
Tuấn Thành giơ tay hỏi: "Có được chọn bạn cùng phòng không?"
Thị Na: "Được. Chung phòng với người chết nhé."
Tuấn Thành: "..."
Văn Bưởi mang một chiếc hộp ra, yêu cầu những người còn lại bốc thăm.
Tuấn Thành hỏi cậu: "Anh ở với ai thế?"
Tùng Dương: "Chịu, nhưng tôi vẫn ở phòng cũ, còn cậu?"
"Em cùng phòng với Hoàng Vũ, kiểu này mình phải xa nhau rồi..."
Y nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp: "Hmm...Lâm Nguyệt Hạ cùng phòng với Khánh Linh, Phạm Trung Đông cùng phòng với Trần Hoài Thu...ấy khoan! Thế thì chả phải anh..."
Tùng Dương ngoảnh đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của người kia.
Jessica Bùi mặt vô cảm: "Cậu..."
Tùng Dương chẳng nói một lời, trực tiếp quay mông đi thằng một đường.
Jessica Bùi: "..."
Tuấn Thành đề nghị: "Ông anh à, hay là anh đổi phòng cho tôi nhé?"
Hắn nhìn y một cái, cũng quay mông bỏ đi luôn.
Ánh mắt hắn khi nhìn y ban nãy sắc lẹm, Tuấn Thành rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Ai cướp gì của ổng mà mặt căng quá vậy..."
Jessica Bùi vừa mới bước vào gian phòng chật hẹp đã thấy Tùng Dương đang kéo giường mình vào xó tường.
Jessica Bùi: "..."
Hắn lẳng lặng lại gần giường mình, ngồi xuống nhìn cậu.
Thân hình Tùng Dương thon gọn, eo gập xuống thành một đường cong mảnh dẻ, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn...
Hắn thầm nghĩ:
Muốn ôm cậu ấy một cái ghê...
Jessica Bùi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lên tiếng: "Chúng ta cần nói chuyện."
Tùng Dương quay đầu lại hỏi: "Nói gì?"
Vẻ mặt cậu lạnh như que kem, dòng chữ: "Mau biến đi, ông đây chả thèm nói chuyện với đồ khó ưa nhà anh" hiện chình ình trên mặt, hắn có mù cũng thấy rõ thái độ ghét bỏ của cậu, nhưng mà cậu nghĩ vẻ mặt đó sẽ khiến hắn từ bỏ ý định ư? Sai lầm!
Hắn là ai cơ chứ?
Hắn là Jessica Bùi cơ mà, muốn gì thì phải có cho bằng được.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu hiểu nhầm tôi gì đó."
Tùng Dương: "Tôi có quen anh đâu mà hiểu lầm?"
Jessica Bùi: "Thế là tốt nhất, chúng ta còn ở chung một thời gian, thế nên tôi không muốn chúng ta xảy ra cãi vã."
Nụ cười nhạo thoáng hiện trên mặt Tùng Dương, cậu quay đầu đi không thèm để ý hắn nữa.
*
Đến giờ ăn tối, Văn Bưởi lại lùa mấy người họ như lùa gà ra nhà ăn. Buổi sáng vừa xảy ra sự việc kinh hoàng nên hầu hết chẳng ai có tâm trạng để ăn uống.
Viện trưởng đứng cạnh Thị Na tám chuyện, cách đó không xa, Văn Bưởi nhìn ông ta chằm chằm với vẻ mặt thâm độc.
Khánh Linh nuốt một miếng cơm, ngẩng đầu lên đã thấy người đối diện đang nhìn đi hướng khác.
"Sếp."
Jessica Bùi: "Hửm?"
Khánh Linh: "Đẹp không?"
Jessica Bùi: "Hả?"
Khánh Linh: "Đó."
Cách đó không xa, Tùng Dương đang ngồi dưới bóng đèn, ánh đèn làm dịu đi đường nét trên mặt cậu, phác ra một gương mặt không góc chết.
Jessica Bùi: "..."
Khánh Linh gật gù: "Đúng là đẹp phết nhỉ?"
Hắn hời hợt đáp: "Chê, không đẹp! Ăn cơm đi."
Khánh Linh: "Ờ."
Thế mà sếp còn nhìn.
Cô cúi xuống nuốt thêm miếng cơm rồi lại ngẩng lên.
Vẫn còn nhìn.
*
Sau bữa tối, cả bọn lại bị lùa về phòng.
Tùng Dương và Jessica Bùi không nói chuyện, lên giường ngủ từ sớm.
Tùng Dương nằm mơ, cậu mơ thấy cảnh lần đầu Bùi Anh Ninh cầu hôn mình.
Đó là một buổi sáng sớm, Tùng Dương còn đang cuộn mình trên sofa ngủ, Bùi Anh Ninh tiến tới, ôm cậu vào lòng:
"Cục cưng, ngày sinh nhật em bé thích quà gì nào?"
Tùng Dương đang buồn ngủ, không muốn bị làm phiền, ngái ngủ đáp: "Gì cũng được."
"Sao lại gì cũng được? Nghiêm túc nghĩ xem nào..." Bùi Anh Ninh khẽ cắn nhẹ vành tai cậu, hơi thở ẩm nóng phả lên da thịt khiến Tùng Dương rùng mình.
"Hmm, không nghĩ ra. Ninh nghĩ giúp em đi..."
Bùi Anh Ninh im lặng mấy giây rồi nói: "Kết hôn thì sao?"
Tùng Dương bây giờ mới mở được đôi mắt: "Anh đang cầu hôn đấy à?"
Bùi Anh Ninh nhếch miệng: "Có đồng ý lấy anh không?"
Tùng Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Không."
Bùi Anh Ninh: "..."
Tùng Dương khẽ cười: "Không nhẫn, không hoa, là cầu hôn dữ chưa?"
Hắn thấp giọng cười: "Vậy chờ đến sinh nhật em, có hoa có nhẫn là em nhất định phải lấy anh đấy nhé."
Tùng Dương: "Được thôi, vậy..."
"Éc éc éc!"
Tiếng thét xé toang màn đêm tĩnh lặng.
Tùng Dương choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
Jessica Bùi đá toang cánh cửa sắt, quay đầu lại nói với cậu: "Là giọng của Thị Na."
Cậu đáp lại một tiếng rồi lập tức biến thành cái đuôi nhỏ đi theo hắn ra khỏi phòng.
Không thấy Văn Bưởi trên hành lang, chỉ có một chùm chìa khoá treo trên tường, Jessica Bùi lập tức lấy xuống rồi cùng Tùng Dương đi mở khoá từng phòng.
"Có chuyện gì thế?"
"Ai xảy ra chuyện rồi hả?"
Mọi người vừa thoát khỏi phòng thì bắt đầu nhốn nháo.
"Tiếng hét vang lên từ bên kia. Hình như là phía cổng viện, chúng ta ra đó xem sao." Khánh Linh là người đầu tiên phát giác vị trí của tiếng thét.
Rõ ràng là tiếng hét của y tá trưởng Thị Na, nhưng suốt đoạn đường đi bọn họ lại không hề gặp mụ ta, khắp viên tâm thần yên tĩnh phát sợ, cảm tưởng như tất cả nhân viên đã bốc hơi trong đêm.
Đến gần cổng viện, Phạm Trung Đông đi đầu sợ hãi thốt lên: "Đó..đó là viện trưởng!"
Viện trưởng nằm rũ rượi trước cổng viện tâm thần, sau lưng ông ta là cánh cửa khoá chặt, con dao sắc nhọn vẫn cắm trên ngực, cơ thể đã lạnh ngắt.
Nhất thời chẳng ai có thể lên tiếng, mọi người đều nhìn vào xác viện trưởng, một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra, vạch ra một hàng chữ:
Tìm ra hung thủ, thoát khỏi viện tâm thần.
*
Lại bảo không giống đi🤡
Tôi sắp biến thành con mẹ cu đơn rồi nên là mn cmt cho tôi zui đi👉👈🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro