3
Chiếc xe di chuyển suốt một ngày đêm cuối cùng cũng dừng lại dưới chân một ngọn núi.
Tùng Dương đánh thức Tuấn Thành dậy: "Đến rồi."
"Hở?" Tuấn Thành mơ mơ màng màng mở mắt, chưa tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác hỏi lại: "Đến đâu rồi?"
"Chân núi." Tùng Dương đáp: "Chắc phải leo núi đấy."
Tuấn Thành "ò" một tiếng, ngồi bần thần một lúc rồi mới dựa vào Tùng Dương mà dựng người dậy.
Sau nhiệm vụ đầu tiên, nhóm Tùng Dương lúc đầu chỉ còn lại cậu và Tuấn Thành sống sót để lên chuyến xe tiếp theo. Lần này họ gặp 5 người gồm 3 người mới và 2 người chơi cũ.
7 người lần lượt xuống xe, 3 người chơi mới tỏ ra rất bất an.
"Chúng ta đã an toàn rồi phải không?" Một cô gái trong số đó rụt rè hỏi.
Cô gái tóc ngắn cười khinh bỉ một tiếng: "Ha! An toàn? Chẳng mấy mà biết ngay thế nào là an toàn thôi."
Cô gái kia lập tức biến sắc, im lặng không dám nói gì nữa.
"Nguyệt Hạ, đừng có doạ ma mới nữa."
Người đàn ông đứng cạnh cô gái tóc ngắn lên tiếng: "Xin lỗi, tôi là Phạm Trung Đông, đây là bạn gái tôi tên Lâm Nguyệt Hạ, còn mấy người?"
Tùng Dương và Tuấn Thành giới thiệu tên, 3 người còn lại cũng lần lượt lên tiếng. Cô gái thấp bé tên là Trần Hoài Thu, 2 cậu thanh niên còn lại một người tên Tôn Thái, một người tên Hoàng Vũ.
Làm quen xong, Nguyệt Hạ đề xuất mọi người cùng leo núi, cô ta nói rằng điểm nhận nhiệm vụ có thể nằm trên núi, phải đến đó càng sớm càng tốt.
Những người còn lại cũng không có ý kiến, đoàn người cứ thế men theo đường núi đi lên, ước chừng đi được hơn 1 tiếng, một dãy nhà trên núi hiện lên ngay trước mắt họ.
Dãy nhà có kiến trúc cũ kĩ, hàng rào xung quanh gỉ sét, trên cánh cổng lớn còn treo một tấm biển gỗ khắc dòng chữ:
Bệnh viện tâm thần Trầm Ổn
7 người vừa lại gần, mười mấy kẻ bịt mặt đã xông ra từ bên trong, chẳng nói chẳng rằng bắt lấy họ. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bước từ trong viện tâm thần ra, là một y tá, bên dưới mái tóc dài là một khuôn mặt khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào.
"9 bệnh nhân trốn viện đã bắt vể đủ rồi."
Y tá thờ ơ viết vài dòng chữ lên quyển sổ nhỏ, ra lệnh: "Đưa họ về."
7 người bị áp giải vào viện tâm thần, bên trong còn cũ nát tồi tàn hơn bên ngoài, sơn tường tróc thành mảng làm Tùng Dương nhớ đến mấy miếng bánh phồng sữa mà hồi xưa cậu hay ăn, không khí đâu đâu cũng bốc mùi ẩm mốc.
Họ bị dẫn vào một hành lang, hai bên là hàng loạt phòng giam nhỏ hẹp. Tùng Dương và Tuấn Thành bị đẩy vào căn phòng số 1, cánh cửa sắt phía sau bọn họ bị khoá lại.
"Éc, đau thế." Tuấn Thành cử động cánh tay đau nhức, đánh mắt nhìn quanh căn phòng một lượt: "Chỗ này cũng ổn đấy, ổn lòi lìa."
Căn phòng rất bé, trong phòng chỉ đủ chứa 2 chiếc giường bệnh gỉ sét, cửa sổ thì lắp song sắt kín mít.
Tùng Dương hỏi: "Cậu còn nhớ nãy y tá nói gì không?"
Tuấn Thành đáp: "Chịu, em nhìn mặt bà ta đã phát hoảng rồi chứ tâm trí đâu mà để ý bà ta nói gì."
"Bà ta nói tổng cộng có 9 bệnh nhân. Cũng tức là còn 2 người nữa chúng ta chưa gặp."
Tuấn Thành: "Anh nói em mới để ý đấy, chắc 2 người kia đến trước chúng ta?"
Tùng Dương chưa kịp đáp lại thì cửa phòng đã bị giật mạnh ra.
"Đến giờ ăn trưa rồi! Đứng hết lên, xếp hàng đi đến nhà ăn!"
Người đàn ông ngoài cửa mặc bộ đồ cai ngục, thân hình hắn ta cao lớn bất thường, bên hông còn giắt một chiếc dùi cui và một con dao găm sắc bén.
7 người bị gã ta đuổi ra khỏi phòng, trước lúc đi Tùng Dương còn để ý thấy trước ngực gã đeo một tấm thẻ, bên trên có dòng chữ: Cai ngục Văn Bưởi.
Văn Bưởi dẫn họ đến nhà ăn, y tá lúc nãy cũng ở đó, trước ngực mụ ta cũng đeo một tấm thẻ: Y tá trưởng Thị Na.
Tùng Dương thầm cảm thán: "Vãi, viện tâm thần hay vựa trái cây thế? Hết Bưởi lại còn Thị với Na???"
*
Nhà ăn tầm trung chỉ chứa được khoảng hơn chục người, lối ra thì bị Văn Bưởi và Thị Na chặn cửa, bênh cạnh bọn họ còn có một người đàn ông mặc vest đi giày da, là viện trưởng viện tâm thần.
Viện trưởng dặn dò Thị Na vài câu rồi rời đi, cách đó vài bước, Văn Bưởi nhìn chằm chằm bóng lưng viện trưởng cho đến tận khi ông ta khuất sau lối rẽ thì gã mới thu lại ánh mắt.
Tuấn Thành kéo kéo tay áo Tùng Dương: "Anh, nhìn kìa, đằng kia có 2 người nữa."
Một nam một nữ đã ngồi sẵn trong nhà ăn, bọn họ không phải nhân viên viện tâm thần, nhìn trông giống đám người Tùng Dương hơn. Có vẻ cũng là người chơi.
Cô gái phía đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn 7 người còn lại: "Xin chào, tôi là Khánh Linh!"
Khánh Linh quả là rất xinh đẹp, hầu hết mọi người đều bị cô ta thu hút...chỉ trừ Tùng Dương.
Ánh mắt cậu dính chặt lên người đàn ông bên cạnh cô gái, con ngươi hơi co lại, cơ thể như đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích được dù là nửa bước.
Đại não Tùng Dương trống rỗng, cảm tưởng như khung cảnh xung quanh trở nên xám xịt, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một tia sáng phát ra từ hình ảnh người đàn ông kia, thân thuộc đến ứa nước mắt.
"Anh Dương? Anh đi đâu thế?" Tuấn Thành đưa tay ra định kéo cậu lại nhưng không kịp, Tùng Dương trong một khắc ngắn ngủi đã chạy đến phía người đàn ông kia.
Người đàn ông ngồi đối diện với Khánh Linh nhận ra có người đang đến gần bèn đứng dậy ngoái lại nhìn, hắn chưa kịp định hình người tiến đến là ai thì cơ thể đã bị ôm chặt cứng.
"Đồ thất hứa! Sao anh không quay về? Anh có biết...em nhớ anh thế nào hay không?" Tùng Dương câu lấy cổ người kia, cả cơ thể cậu chui tọt vào lòng người đối diện, cậu dựa cằm vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ người mà cậu đã mong nhớ suốt 3 năm qua.
Vài giây trôi qua, Tùng Dương không cảm nhận được vòng tay kia ôm lấy mình, cậu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn mình.
"Ninh...?" Tùng Dương buông hắn ra, rụt rè gọi tên hắn.
Người đàn ông kia nhìn thu hết mọi cử chỉ của cậu vào mắt, chỉ khẽ nhướn mày, vẫn giữ trạng thái im lặng.
Tùng Dương thấy hắn im lặng, người cậu khẽ run lên, tiếp tục hỏi: "Anh là...Bùi Anh Ninh?"
"...Không phải."
Hắn nheo mắt lại, hỏi:
"Cậu là ai?" Giọng hắn ta trầm khàn, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Cậu là ai?"
Trong một khắc, trái tim Tùng Dương như bị bóp nghẹn.
Người nói dù có quên tất cả mọi thứ thì cũng sẽ không bao giờ quên cậu giờ đang đứng đây hỏi cậu là ai.
Tùng Dương ngây người nhìn hắn rồi đột nhiên túm lấy cổ áo người đối diện.
"Này, cậu..." Khánh Linh định nói gì đó nhưng bị người đàn ông ra hiệu dừng lại.
Hắn ta hờ hững nhìn chằm chằm Tùng Dương, để mặc cậu làm loạn với cơ thể hắn, một lúc sau hắn mới lên tiếng:
"Cậu ngắm đủ chưa?"
Tùng Dương: "..."
Người yêu cậu trước đây khi làm nhiệm vụ đã bị bỏng nặng do chiến đấu với con Mực phun lửa, nhưng người đàn ông trước mặt đây...trên người gã hoàn toàn không có một vết sẹo nào. Cậu cũng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khi đứng cạnh hắn, thậm chí ngón tay hắn còn đeo một chiếc nhẫn.
Người này đã kết hôn rồi...sao?
Tùng Dương buông tay, lùi ra sau vài bước: "Xin hỏi, anh tên gì?"
Hắn ta không đáp, Khánh Linh ngồi cạnh trả lời thay:
"Anh ấy họ Bùi, tên Jessica, có thể gọi là Bùi tổng, còn cậu?"
"Thế chiếc nhẫn khắc chữ D..." Tùng Dương buột miệng nói.
Khánh Linh vẫn thao thao bất tuyệt, nói không cần nghĩ: "Tên vietsub của Bùi tổng, Dét-xi-ca Bùi..."
Bùi tổng: "..."
Tùng Dương: "..."
Tùng Dương im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp: "Tôi nhận nhầm người...xin lỗi."
Trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta thấy trong ánh mắt cậu trai trước mặt hiện lên nỗi thất vọng sâu sắc và vẻ ủ rũ trĩu nặng.
Hắn hơi nhíu mày, định nói gì đó thì Tùng Dương đã thản nhiên quay đi, bước về hướng Tuấn Thành cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuấn Thành thấy cậu quay lại thì nói: "Anh này...em lấy cơm giúp anh rồi, anh ăn đi."
Tùng Dương cảm ơn một câu rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Thành, chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Cách đó không xa, Jessica Bùi thu ánh mắt lại, không nhìn về phía cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro