2
3 năm sau...
Hạ Long dậy sóng...
Chiếc ô tô chạy trong cơn mưa bão suốt 2 ngày đã chết máy. Trong màn mưa nặng hạt, cách đó vài trăm mét, một trạm xe buýt kì quái thoắt ẩn thoắt hiện.
Tùng Dương một tay giữ lấy quai chiếc ba lô leo núi đang khoác trên vai, một tay thận trọng cài con dao vào thắt lưng. Xong xuôi, cậu mở cửa chiếc xe đã hỏng, thở dài một hơi rồi mới bước ra.
Cơn bão lốc hoành hành suốt mấy ngày nay giờ có vẻ đã tạm ngưng, cậu cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, còn vài giây nữa là đến 3 rưỡi chiều.
Tích tắc...tích tắc...
30...18...12..10..4..3..2..1..0...
Đồng hồ vừa đúng 3h30, bóng dáng một chiếc xe buýt thấp thoáng từ xa tiến đến. Tùng Dương thầm nghĩ, ở cái vùng hẻo lánh không một bóng người và hay chịu sự tàn phá của những cơn lốc, thậm chí cung đường ở đây còn là đường đất, sao lại đột nhiên xuất hiện một trạm xe buýt như vậy.
"Kỳ lạ thật..."
Cậu sờ nhẹ cán con dao giắt bên hông, chậm rãi tiến đến nơi chiếc xe buýt đang đỗ.
Nhìn bề ngoài, nơi đây chỉ là một bến xe buýt bình thường đã trải qua phong ba bão táp, vừa u ám vừa tồi tàn. Nhưng ngay khi Tùng Dương vừa đặt đít xuống hàng ghế chờ thì lưng cậu bỗng nhẹ bẫng, chiếc ba lô khoác trên vai đột nhiên biến mất mà không báo trước.
Cậu lập tức sờ xuống hông, thấy con dao vẫn còn thì thở phào.
"Người mới à?"
Một người đàn ông trung niên tiến lại từ hàng ghế bên cạnh vỗ vai cậu.
"Nơi này không cho mang theo quá nhiều đồ đâu. Tôi là Lê Văn Táo."
"Nguyễn Tùng Dương."
Cậu bắt lấy tay gã, hỏi: "Đây là đâu?"
Người đàn ông kia chỉ nhìn cậu rồi bật cười: "Khí chất khá đấy, lên xe rồi nói."
Khác với những chuyến xe bình thường, trên xe không có phụ xe, thậm chí còn không có tài xế. Bên trong chỉ có 4 hành khách, thêm Tùng Dương và Lê Văn Táo là vừa đúng 6 người.
"Hmmm...xe lái tự động luôn, xịn thế."
Tùng Dương nhìn lướt một vòng, trong xe có một đôi tình nhân và một cô gái ngồi chen chúc một chỗ, trông nét mặt họ có vẻ bất an. Cách đó mấy hàng ghế là chỗ ngồi của một cậu con trai, thái độ thản nhiên, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Lê Văn Táo như thể không quan tâm đến những ánh mắt đánh giá chĩa vào mình, gã cứ thế kéo Tùng Dương lên xe. Hai người chưa kịp ngồi vững thì cửa xe đã đóng sầm lại.
"Từ từ...chờ đã! Chờ đã!"
Trong tiếng ồn của động cơ xe chợt vọng lại tiếng gọi tuyệt vọng. Tùng Dương nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ thì thấy một thanh niên đang chạy thục mạng về phía này.
Sau lưng anh ta còn có một cô gái, có vẻ là bạn đồng hành. Cô gái vấp phải vỏ chuối, trượt ngã giữa đường, không gượng dậy được, chỉ đành khóc lóc cầu cứu người thanh niên: "Anh Toán, kéo em theo với, đừng bỏ em lại!"
Người thanh niên tên Toán không hề dừng lại vì lời van xin của cô gái, gã ta chỉ bỏ lại một câu rồi tăng tốc: "Lý à...anh xin lỗi!"
Tùng Dương: "Kia là..."
Cậu còn chưa dứt lời thì lập tức một xúc tu khổng lồ vươn ra từ bên trong, đâm xuyên qua người cô gái. Máu tươi bắn tung toé, chiếc xúc tu gớm ghiếc vọt ra rồi tiếp tục quấn chặt lấy chàng thanh niên kia cho đến khi cơ thể gã chỉ còn là cái xác khô.
Cửa sổ loang lổ máu, hai cô gái trên xe hét toáng lên vì sợ hãi.
"Đó là bạch tuộc khổng lồ. Ai không kịp lên xe thì sẽ phải chịu kết cục như vậy." Lê Văn Táo thấp giọng nói.
Tùng Dương: "Còn quái vật nào như này nữa không?"
Lê Văn Táo: "Có, chúng xuất hiện từ những cơn lốc, ở khắp mọi nơi, sau này còn gặp nhiều."
Tùng Dương không nói gì, cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, bàn tay vô thức đặt lên con dao ở hông, chậm rãi vuốt ve.
"Hoá ra chỉ cần lơ là một chút thôi là chết cả Toán với Lý rồi..."
Phía xa, những đám mây đen kịt kéo tới, bến xe mờ mịt trong cơn bão, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
*
Xe chạy rất lâu, mãi đến tối muộn mới dừng lại. Nơi dừng chân là một vùng rừng núi hoang vắng.
Lê Văn Táo đứng dậy nói: "Đi thôi, xem ra đây là bến cuối của chúng ta rồi."
Gã đàn ông đi cùng vội thắc mắc: "Khoan đã..không còn trạm nào khác à? Ở đây có gì đâu?"
"Đến điểm nhận nhiệm vụ rồi." Lê Văn Táo nói tiếp: "Hễ xe dừng lại là chúng ta phải đi ngay, nếu không quái vật sẽ xuất hiện."
Gã ta vừa nói vừa dẫn đầu đoàn đi xuống. Những người khác thấy vậy cũng xuống theo.
Tùng Dương cảnh giác nhìn xung quanh, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Cậu con trai kia lại gần, vỗ vai Tùng Dương: "Sao đứng ngây ra vậy, nơi này luôn có quái vật rình rập, nguy hiểm lắm đấy."
Cậu rời mắt, trả lời: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Không có gì. Tôi là Lê Tuấn Thành, còn anh?"
"Nguyễn Tùng Dương."
Tuấn Thành định nói gì thêm thì bị tiếng hét của Lê Văn Táo cắt ngang.
"Ngỗng hoang!"
Đó là một con quái vật có thân hình to bự cùng chiếc cổ dài ngoằng, phát ra tiếng kêu như loài ngỗng.
Chỉ trong tích tắc, ngỗng hoang đã xông đến trước mặt Tuấn Thành, chiếc cổ dài ngoằng chúi về trước, miệng nó ngoác ra những chiếc răng sắc nhọn, bị nó ngoạm một miếng là coi như tỏi.
Tuấn Thành không kịp phản ứng, cậu ta đứng chết trân tại chỗ, con ngươi phản chiếu hàm răng nhọn hoắt của ngỗng hoang...
Phụt!
Lưỡi dao sắc bén găm vào da thịt, máu tươi bắn toe toét.
Tuấn Thành ngã ra đất, vài giây sau mới hoàng hồn đưa tay chạm vào vết máu trên mặt mình.
Là máu của con quái vật gớm ghiếc kia.
Trước mặt cậu ta, Tùng Dương đang giẫm một chân lên cái xác đã đổ vật xuống của ngỗng hoang, rút con dao ra, tiện tay lau đi vệt máu bắn lên má.
Tiếng kêu thảm thiết của ngỗng hoang trước khi chết đã thu hút sự chú ý của một con khác, lần này nó xông về phía Lê Văn Táo.
Gã còn đang sững sờ thì Tùng Dương đã chạy đến đẩy gã ra: "Cẩn thận."
Cậu hơi nhún gối lấy đà rồi nhảy bật lên dùng con dao đâm xuyên qua cổ ngỗng hoang.
Dáng người của Tùng Dương không hề cường tráng mà thậm chí nhìn còn có chút gầy yếu mảnh mai, nhưng sức mạnh và tốc độ của cậu khiến cho người khác phải kinh ngạc.
Ngỗng hoang lăn ra đất, Tùng Dương giẫm lên xác nó: "Chậc, con dao thái đùi gà ngỗng này cũng có ích đấy nhỉ."
"Đỉnh thật!"
Lê Tuấn Thành vọt dậy, chạy đến cạnh Tùng Dương: "Đại ca, bảo vệ em nhé! Sau này em đi theo anh!"
Tùng Dương: "Tuỳ cậu."
*
Ở một nơi khác...
"Vào đi." Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên từ trong căn phòng.
Cô gái hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Cô ta nói thẳng vào vấn đề: "Sếp, hắn ta trốn thoát rồi."
Người đàn ông có vẻ không quá bất ngờ trước thông tin này, hắn chỉ ừ một tiếng rồi hạ lệnh cho cô tiếp tục đuổi theo.
Cô gái gật đầu nói tiếp: "Tôi cũng vừa tìm thấy một người mới rất đặc biệt, khí chất không tồi, khả năng có đủ tư cách nhập hội với chúng ta."
Người đàn ông chỉ nhếch môi: "Muốn kí hợp đồng với tôi đâu phải dễ, chờ người đó sống sót qua thế giới tiếp theo rồi tính."
Giọng hắn thản nhiên như không, rõ ràng là chả mấy để tâm.
Cô gái im lặng một lúc mới nói: "Vậy, nhiệm vụ tiếp theo..."
"Tôi sẽ đi cùng cô."
"Rõ."
Nói rồi cô lập tức rời đi.
Cánh cửa đóng lại, người đàn ông vuốt ve chiếc nhẫn trơn khắc chữ D trên tay mình, trầm ngâm hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro