17
"Éc éc éc!"
Bỗng có tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên ngoài hành lang, Tùng Dương bật đậy nhưng bị vòng tay của Jessica Bùi quấn quanh eo giữ lấy, hắn mơ màng dụi dụi vào tóc cậu:
"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi..."
Tùng Dương: "..."
"Éc éc!"
Tiếng hét lại lần nữa vọng lại.
Tùng Dương muốn giãy khỏi vòng tay hắn nhưng vô vọng. Jessica Bùi thì cứ ghì chặt lấy cậu, giọng mềm xèo:
"Ưmm..kệ nó đi. Để tôi ôm ngủ tí đi, cho tôi mơ nốt đã..."
Tùng Dương nghe thế thì cùng nảy tính tò mò: "Mơ gì kể nghe với?"
Jessica Bùi mơ màng, siết chặt thêm cái ôm: "Tôi mơ thấy một ngôi nhà, trong phòng bếp có tôi và cậu đang ngồi ăn ốc chuối đậu..."
Tùng Dương: "..."
Sao lại có cả cậu trong đó zậy???
Jessica Bùi: "Bên cạnh còn có cái đùi gà ngỗng..."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi vẫn say sưa kể với chất giọng nghe ra được sự hạnh phúc bay phấp phới: "Chưa hết, ngoài phòng khách còn có 3 đứa trẻ con đang tập lắc đít."
Tùng Dương: "Ba đứa trẻ con? Tên chúng là gì?"
Jessica Bùi: "Không biết, tôi chưa mơ đến khúc đó..."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Nhưng có vẻ là con tôi? Tôi mơ mình gọi chúng nó, nhưng mới thốt được tiếng 'Bùi' thì cậu giãy đành đạch đòi dậy. Tôi đành phải bỏ mặc chúng nó để tỉnh dậy giữ cậu lại. Nhỡ cậu chạy lung tung bị ai bắt mất thì sao? Tôi không thể để con tôi thiếu ba được."
Tùng Dương: "..."
Sao nghe cứ sai sai ở đâu ý nhỉ?
Jessica Bùi lại cười: "Tuy chưa kịp biết tên 3 đứa trẻ ấy, nhưng nếu thực sự là con tôi, tôi đã nghĩ sẵn tên cho chúng rồi."
Tùng Dương ngước nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.
Jessica Bùi: "Cậu thấy cái tên Bùi Kim Tuyến thế nào?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Bùi Dạ Quang nữa."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi vuốt cằm suy nghĩ: "Còn đứa thứ 3 thì..hmmm..."
Tùng Dương đang thầm cầu nguyện cho cái tên thứ 3 hắn nghĩ sẽ ngon nghẻ hơn một tí.
Jessica Bùi: "A! Tôi nghĩ ra rồi!"
Tùng Dương: "Là?"
Jessica Bùi: "Bùi Bùi Béo Béo."
Tùng Dương: "..."
Hai cái đầu nghe còn xuôi tai...đến cái cuối...
Nghe tên đã thấy ngậy tuyệt đối...
Cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì một tiếng thét nữa lại phá tan không gian tĩnh lặng.
"Éccccccccccccc!!!"
Tuấn Thành đang gật gù mơ màng dưới gầm giường cũng choàng tỉnh, lăn một vòng ra ngoài.
Tuấn Thành ngó trái nhìn phải, mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Tùng Dương lo lắng ngước lên nhìn Jessica Bùi, hắn vẫn nhắm mắt, bình thản trả lời: "Có người chết thôi ấy mà, ngủ tiếp đi..."
Nói xong hắn lại hôn chụt vào má cậu một cái.
Tùng Dương: "..."
Rầm!!!
Jessica Bùi đập mặt xuống đất.
Rơi mất hai cái răng cửa...
Tùng Dương: "..."
Đợi Jessica Bùi lắp lại hai cái răng xong thì họ rời khỏi phòng, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không có gì bất ngờ, chính là phòng Lò Thiểu Hoa.
Trong căn phòng tối, một sợi thừng thô dày thòng xuống từ trên trần nhà, thân hình Lò Thiểu Hoa bị treo lủng lẳng giữa không trung, chao đảo theo gió.
Khung cảnh này theo như Tuấn Thành nói thì nó đã khơi dậy sự phẫn nội của 'thằng cha già đít bự'.
Jessica Bùi quan sát cái xác treo lơ lửng, thái độ cáu gắt, rõ ràng không hề ngạc nhiên: "Tự làm tự chịu. Hừ! Tự nhiên mất cơ hội ôm người đẹp ngủ."
Tùng Dương lườm hắn: "Nghiêm túc! Anh nói vậy là sao?"
Jessica Bùi giải thích: "Mai Chia Ly bị cô ta hại chết."
Tùng Dương: "Ý anh là..."
Jessica Bùi: "Cô ta đã dùng thủ đoạn nào đó khiến Mai Chia Ly chết thay mình, sau đó trở thành 'Kẻ trộm chó'."
Khái niệm 'Kẻ trộm chó' không xa lạ với Tùng Dương, đó là những kẻ giết hại đồng đội để kéo dài mạng sống cho mình. Lê Văn Táo mà cậu gặp ở thế giới thứ nhất chính là một kẻ như vậy.
Tùng Dương suy tư một chốc mới nói: "Anh có thể tìm ra kẻ trộm chó?"
Jessica Bùi gật đầu đáp: "Hơi thở của 'kẻ trộm chó' khác với người thường, tôi có thể cảm nhận được."
Tuấn Thành: "Nhưng đã thành kẻ trộm chó thì không phải cô ta sẽ có thêm một mạng à? Sao lại chết được..."
Jessica Bùi: "Muốn thành kẻ trộm chó cũng cần đáp ứng hai điều kiện. Lần đầu tiên giết hại đồng đội có thể sẽ gặp phải tình trạng bị chó cắn ngược, cũng tức là oan hồn đến đòi mạng. Nếu thoát thì kẻ đó mới thành kẻ trộm chó, còn không qua được thì..."
Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Tùng Dương nhìn Lò Thiểu Hoa bị treo cổ chết, rút dao cắt đứt sợi dây, hạ xác có ta xuống sàn.
Mới một đêm ngắn ngủi họ đã mất bốn người đồng hành. Trong số đó người đáng ra đã thiệt mạng là Lò Thiểu Hoa đã khiến Mai Chia Ly chết thay mình, kết quả chính cô ta cũng bị 'chó cắn', không sống thêm được quá nửa ngày.
Tuấn Thành nhìn cái chết thảm khốc của Lò Thiểu Hoa, thở dài nói: "Rốt cuộc vì sao cô ta lại xuống tay với bạn thân chứ? Mai Chia Ly rõ ràng rất tốt với cô ta cơ mà."
Jessica Bùi: "Sông có lúc, người có khúc mà. Chuyện này chỉ có thể hỏi chính bản thân cô ta thôi."
Tuấn Thành: "..."
Hình như lại có gì sai sai...
*
Một lát sau, quản gia được thông báo về cái chết mới dẫn người vội vàng chạy tới, điều khiến người ta ngạc nhiên là lần này không chỉ ông ta mà cả phu nhân Mông To cũng đến.
Bà ta thoáng nhíu mày, ra lệnh cho quản gia: "Mau xử lý đi. Đừng để ta chứng kiến thêm một lần nào nữa."
Quản gia kính cẩn đáp: "Vâng."
Vài người hầu tiến lên, nâng thi thể Lò Thiểu Hoa đi. Phu nhân Mông To cũng không nán lại lâu, chẳng mấy chốc đã bỏ đi.
Tùng Dương đứng trên hành lang, nhìn theo bóng lưng rời đi của phu nhân bá tước.
Jessica Bùi bỗng nắm lấy tay cậu.
Tùng Dương quay đầu lại: "?"
Jessica Bùi: "Nhìn bà ta làm gì? Không được nhìn."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Nhìn tôi đây này, mông bà ta không to như mông tôi đâu."
Cậu quay ngoắt đi không thèm để ý đến hắn.
Jessica Bùi thở dài, khuyên: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, không được đi một mình."
Tùng Dương làm thinh.
Jessica Bùi cau mày: "Nghe rõ không, không trả lời tôi sẽ véo má cậu đấy?"
Tùng Dương không chần chừ rút ngay con dao bên hông ra.
Jessica Bùi: "..."
Hắn bật cười, giọng có phần bất lực: "Ai tặng cậu thứ này vậy? Ngày nào cũng lấy nó ra bắt nạt tôi."
Tùng Dương nghi ngờ: "Sao anh biết là được tặng?"
Jessica Bùi: "Chứ chẳng nhẽ cậu nhặt được ở bãi rác à?"
Nói xong hắn liền véo má cậu.
Sướng tay ghê.
Tùng Dương: "..."
Tùng Dương chém ngay con dao xuống, bị Jessica Bùi ghìm lấy cổ tay, kéo giật về phía mình, tiếp đó hắn bị Tùng Dương đá cho một phát.
Jessica Bùi cười nói: "Ngoan. Để tôi ôm một cái nào..."
Tùng Dương: "Biến!"
Tuấn Thành lẳng lặng bịt tai, ra góc tường ngồi xổm xuống nói chuyện với gián.
*
"Éc!"
Đúng lúc này, một tiếng hét truyền đến từ phía cầu thang, là tiếng của phu nhân Mông To.
Tuấn Thành sững sờ, Tùng Dương và Jessica Bùi đồng thời dừng tay, ngoảnh đầu lại chạy tới chỗ cầu thang.
Cầu thang gỗ đã rải đầy bánh tiramisu từ bao giờ, còn phu nhân bá tước thì ngã sõng soài ngay lối ngoặt cầu thang, hiển nhiên bà ta bị trượt chân khi giẫm phải đống bánh kia.
"Éc!"
Phu nhân Mông To đau đớn cúi người, rên rỉ liên hồi. Tùng Dương bước tới định đỡ bà ta dậy, song phu nhân Mông To lại hét lên một tiếng, đồng thời vít lấy tay Tùng Dương, mười đầu móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt cậu.
Jessica Bùi cau mày, hất tay bà ta ra, kéo Tùng Dương về bên mình.
"Là ả ta, ả ở ngay kia!"
Gương mặt phu nhân Mông To đầy vẻ khiếp sợ, ngón tay bà ta run rẩy chỉ về một phía:
"G..giúp ta, mau giúp ta đuổi con mẹ điên kia đi!"
Tùng Dương nhìn theo hướng bà ta chỉ, cậu thấy nơi chân cầu thang vốn không một bóng người đột nhiên hiện lên bóng một người phụ nữ xõa tóc, cổ ngoeo sang một bên, tay trái còn cầm hộp bánh tiramisu.
"..."
Tùng Dương đang định tiến lại gần bóng ma kia thì Jessica Bùi đã giữ cậu lại, một mình hắn sải bước về hướng đó.
Cầu thang tầng một trống không, như thể bóng ma khi nãy chỉ là ảo giác của họ. Jessica Bùi quay người lại, thấy phu nhân Mông To lại bám chặt lấy tay Tùng Dương bèn cau mày.
Người của tôi, bỏ tay ra bạn eyyy.
Hắn quay lại chỗ cầu thang, kéo cậu về bên mình, lạnh giọng: "Ở đó chẳng có gì hết."
Phu nhân Mông To tái mặt, lẩm bẩm: "K..không thể nào! Ta không nhìn nhầm đâu, là ả, chính là ả..."
Tùng Dương: "Là ai mới được?"
Phu nhân Mông To giật mình, lập tức ngậm chặt miệng.
Chẳng bao lâu sau, người hầu và quản gia đã chạy đến, đưa bà ta về phòng.
*
Một lúc sau, quản gia tìm đến chỗ Tùng Dương và Jessica Bùi, nói phu nhân bá tước muốn gặp họ.
Đây là lần đầu tiên hai người bước vào phòng ngủ của phu nhân Mông To, trên chiếc giường nhung tối màu, mái tóc vàng của bà ta được búi cao, gương mặt đẹp đẽ thoáng vài phần tiều tụy.
"Mong các ngươi giúp ta việc này."
Thấy hai người tới, bà ta liền đi thẳng vào vấn đề: "Con mẹ điên đó lại quay về rồi, ta không biết phải làm sao nữa."
Tùng Dương nhíu mày: "Con mẹ điên đó là ai mới được?"
Phu nhân Mông To: "Cậu đoán xem."
Tùng Dương đưa mắt nhìn Jessica Bùi, Jessica Bùi lạnh nhạt đáp: "Nếu bà không nói gì thì chúng tôi cũng chịu thôi."
Phu nhân Mông To im lặng một lát mới nói: "Ả ta là Jung Seinang, là nhân tình của chồng ta."
Đáp án này không nằm ngoài dự đoán, Jessica Bùi chẳng chút ngạc nhiên, hắn hỏi với giọng thờ ơ:
"U Xơ Nang bị bà sát hại nên đến tìm bà trả thù?"
Tùng Dương nghe hắn hỏi thì ôm mặt bất lực, tay cậu khẽ giật vạt áo hắn:
"Là Jung Seinang. Còn U Xơ Nang là bệnh di truyền..."
Phu Nhân Mông To: "..."
Jessica Bùi nhìn cậu, mếu máo: "Tại tên con mẹ điên kia khó đọc quá mà..."
Tùng Dương kiên nhẫn chỉ hắn: "Đánh vần cùng tôi này. J-U-N-G Sei-nang. Jung Seinang."
Jessica Bùi cũng ngoan ngoãn học theo: "J-U-N-G Sei-nang. U Xơ Nang..."
Tùng Dương dần mất kiên nhẫn: "Đánh vần lại! J-U-N-G S-E-I-N-A-N-G. Jung Seinang."
Jessica Bùi thấy người bé cau mày, hắn sợ cậu cáu, đánh vần trong hỏn lọn:
"J-U-N-G S-E-I-N-A-N-G...U..Ung Thư Háng?"
Nghỉ mẹ đi!
Jessica Bùi thấy cậu chẹp miệng thì biết mình sắp bị dỗi, hắn hỏn lọn tìm cách hạ hỏa:
"Ơ đừng dỗi tôi, sau này thoát ra khỏi đây tôi hứa sẽ chăm chỉ học đánh vần với cậu mà."
Còn ai dạy ai học thì chưa biết được...
Hắn nói thế thôi, ai hiểu theo nghĩa gì thì hiểu.
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi nở nụ cười đểu cáng, nháy mắt: "Hứa một ngày học đánh vần với cậu 3 tiếng, đến khi nào tiến bộ thì học nâng cao."
Tùng Dương: "..."
Tùng Dương cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà cũng chưa biết sai ở đâu...
Trong lúc Tùng Dương còn suy nghĩ xem mình có bị gài bẫy không thì Jessica Bùi đã quay lại tra hỏi phu nhân Mông To:
"Trả lời tôi. Bà đã giết U Xơ Nang?"
Phu nhân bá tước sững người, kinh ngạc nhìn hắn: "Không phải ta! Sao ta lại làm thế được!"
Thấy hai người không im lặng nhìn mình với ánh mắt 'chắc tao tin?', bà ta thoáng ngập ngừng rồi mới kể tiếp: "Seinang...bị chồng ta hạ sát."
Theo lời bà ta, bá tước đã dần thay lòng đổi dạ sau khi người tình U Xơ Nang sinh con, ông ta đem lòng yêu một cô ca sĩ bên ngoài. Vì thế U Xơ Nang sinh lòng ghen ghét, thường cãi cọ với bá tước.
Cuối cùng trong một lần tranh cãi nảy lửa, trong cơn nóng giận bá tước Cu Lông đã lỡ tay giết chết U Xơ Nang, ông ta bỏ thuốc xổ cực mạnh vào bánh tiramisu khiến ả ta ỉa đến chết.
Phu nhân Mông To: "Sau hôm Seinang qua đời, ta lại nhìn thấy ả. Ả quay về bên cạnh chồng ta, lắc đít, người đầy cức..."
Hai người kia: "..."
Nghe cũng đỉnh nóc, kịch trần, cũng bay phấp phới đấy.
Nghe chuyện cũng thấy buồn...buồn ỉa.
Bà ta tiếp tục câu chuyện: "Chẳng bao lâu sau, chồng ta đã bị đẩy vào lò lửa và chết cháy..."
Tùng Dương nghi ngờ hỏi lại: "Bà nói thật ư? Rõ ràng tôi nghe nói chồng bà chết trên giường U Xơ Nang, sau đó ả ta cũng chết vì bội thực do ăn 13 cái tiramisu chứ không phải chết do ỉa chảy."
Phu nhân Mông To nở một nụ cười buồn bã: "Đó chỉ là lấp liếm thôi, chẳng lẽ ta lại nói với bên ngoài rằng chồng mình bỏ thuốc xổ khiến nhân tình ỉa đến chết rồi bị oan hồn của nhân tình cho cháy như phi phai à?"
Jessica Bùi: "Vậy bà muốn chúng tôi làm gì?"
Phu nhân Mông To: "Giúp ta đuổi con mẹ điên đó đi, ta biết ả vẫn luẩn quẩn quanh đây, cũng hại chết rất nhiều người. Nếu cứ như vậy, dinh thự sớm muộn gì cũng bị ả ta hủy hoại."
Jessica Bùi không từ chối nhưng cũng không nhận lời. Hắn giơ tay về phía Tùng Dương, cậu hất ra, đi ra ngoài.
Phu nhân bá tước nhìn họ rời đi, lúc ra đến cửa, Tùng Dương bỗng quay đầu lại, nói với bà ta: "Ngày giỗ của bá tước Cu Lông là ngày nào?"
Phu nhân bá tước sững ra một thoáng mới đáp: "Là...4 ngày sau."
4 ngày sau, chính là "ngày thứ bảy" mà nhiệm vụ nhắc tới.
Tùng Dương không nói gì thêm, chỉ rời khỏi phòng cùng Jessica Bùi.
Trên hành lang, quản gia chờ họ đã lâu, ông ta hơi cúi người nói với họ: "Phu nhân có dặn, các người có thể tự do đi lại trong dinh thự. Nhưng 4 ngày sau nhất định phải ở trong phòng mình, dù có thế nào cũng không được ra ngoài."
Tùng Dương đáp: "Đã hiểu, cảm ơn ông."
*
Tùng Dương và Jessica Bùi vừa đi về phòng vừa thảo luận.
Tùng Dương: "Anh có nghĩ bà ta nói thật không?"
Jessica Bùi: "Có câu thật có câu giả."
Tùng Dương lườm hắn: "Nói cũng như không."
Jessica Bùi cười ngu: "Phải, tôi 3 điểm Văn, tôi không thông minh bằng cậu, chỉ biết nói vậy thôi."
Dứt lời, hắn liền giơ tay lên đầu hàng.
Tùng Dương lập tức lùi lại một bước.
Jessica Bùi oan ức kêu lên: "Đã ai làm gì đâu!? Đã ai chạm vào đâu!?"
Tùng Dương ngờ vực nhìn hắn vài giây mới chậm rãi lại gần một bước.
Jessica Bùi ôm cậu vào lòng.
Tùng Dương: "..."
Trước khi Tùng Dương xù lông, Jessica Bùi đã đặt một nụ hôn chóng vánh lên má cậu, sau đó buông tay ra.
Rồi co giò, cong đít bỏ chạy.
Tùng Dương: "..."
Cậu lạnh lùng tra dao vào vỏ, quay ngoắt xuống tầng.
Tùng Dương vốn định nhân lúc Jessica Bùi không có mặt để tự mình kiểm tra một vòng dinh
thự, nhưng lúc đi ngang qua nhà ăn bỗng nhớ ra gì đó nên dừng chân lại.
Mùi hương ngọt ngào nồng nàn tỏa ra từ phòng ăn, bên bàn ăn lại có thêm hai bức tượng người bằng đường, có vẻ phu nhân bá tước vừa khắc xong lúc sáng.
Tùng Dương chăm chú quan sát bức tượng mới vài giây, hơi nhướng mày.
Một lát sau, cậu nhẹ nhàng bẻ lấy một khúc đường, rồi quay người bỏ đi.
*
Ý là chap nào sốp cũng để một cái ảnh bìa nhưng mà không biết mn có thấy ko?🥲
Chứ lúc sốp đăng chap mới thì vẫn có nhưng mà lúc sau thoát ra rồi vào chế độ người xem check thử thì lại ko thấy nữa🥲
Ai biết sửa lỗi này thì cmt cíu sốp với🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro