16
Ánh mặt trời mờ ảo chiếu vào căn phòng thông qua khe hở giữa những tấm rèm cửa.
Tùng Dương choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, thấy bàn tay mình bị người khác nắm lấy, tay người kia siết chặt như sợ cậu sẽ chạy thoát.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói ấm áp của Jessica Bùi vang lên bên cạnh, hắn ngồi bên giường, mắt thâm như đít chó, khỏi cần động não cũng biết người này cả đêm không ngủ.
Tùng Dương ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn, lẳng lặng nhích người nhường chỗ.
Jessica Bùi nhìn động tác đó thì đoán được ngay ý cậu, hắn thấp giọng cười nói:
"Tôi biết cậu lo cho tôi mà. Tôi không mệt, lại đây...để tôi ôm một cái."
Tùng Dương lại chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Jessica Bùi: "..."
Jessica Bùi lôi Tùng Dương ra khỏi đống chăn, cánh tay mạnh mẽ quàng lấy eo cậu, hắn ghé sát bên tai, hỏi:
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tùng Dương chỉ vào hắn.
Jessica Bùi: "..."
Sai!
Jessica Bùi cau mày, đánh mông cậu một cái: "Nào...tôi hỏi thật, có đau ở đâu không?"
Tùng Dương chỉ vào mông.
Jessica Bùi: "..."
Lại sai!
Nhưng mà là hắn sai, phải làm gì đó để chuộc lỗi thôi.
Nghĩ là làm, Jessica Bùi nhẹ nhàng xoa xoa mông Tùng Dương mặc cho cậu đang lườm hắn cháy mắt.
Tùng Dương không còn bài xích sự động chạm thân mật của hắn nữa, thậm chí còn có chút thoải mái.
Hắn bảo cậu là em bé mà.
Em bé thì thích được daddy vỗ mông.
Cái đấy là Ninh Anh Bùi dạy cậu.
Nghe cứ sai sai...nhưng mà chắc là đúng nhỉ?
Tùng Dương biếng nhác híp mắt lại, nói:
"Ở đó, tôi thấy một người phụ nữ toàn thân be bét máu, còn có một người đàn ông lắc đít trong lò sưởi."
Jessica Bùi thoáng cau mày: "Sau đó cậu cứ thế xỉu cái đùng luôn?"
Tùng Dương gật đầu.
Ngón tay Jessica Bùi vuốt qua mi mắt Tùng Dương, hỏi:
"Không lẽ cậu có đôi mắt âm u? Trước kia có dấu hiệu như vậy không?"
Tùng Dương kể lại: "Không, đây là lần đầu tôi gặp chuyện này. Hơn nữa...Tuấn Thành có mắt âm u mà, nhưng thứ cậu ta nhìn thấy tôi lại không thấy."
Jessica Bùi im lặng vài giây mới bảo: "Thôi vậy, cậu không sao là tốt rồi."
Tùng Dương nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta thoát khỏi đó kiểu gì?"
Jessica Bùi: "Tôi bế cậu đang bất tỉnh nhân sự đi ra khỏi đó. Nhưng không gian ở đây hình như có thể thay đổi ngẫu nhiên, tôi vừa ngoảnh đầu lại đã không tìm thấy đường lúc đến nữa."
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi: "À đúng rồi, cậu còn nhớ dáng vẻ hai người cậu thấy lúc đó không?"
Tùng Dương: "Tôi không thấy được rõ...người phụ nữ thì toàn thân máu me, trên tay cầm một hộp bánh tiramisu. Còn người đàn ông...hình như ông ta mặc quần áo quý tộc."
Jessica Bùi: "Bá tước Cu lông?"
Nếu người bị thiêu trong lò là bá tước Đờ ra Cu lông Mông to, cũng tức là ông ta mãi không xuất hiện vì đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ lâu, hơn nữa có lẽ ông ta đã phải chịu cái chết vô cùng đau đớn.
Tùng Dương nhớ lại những lời bàn tán của đám người hầu: "Có thể ông ta đã bị thiêu chết, người ở đây đều tránh nói đến việc đó, chứng tỏ có gì đó mờ ám."
Jessica Bùi đáp: "Đúng vậy, chắc có thể hỏi ra gì đó từ bọn họ."
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, có người đến mời họ xuống dùng bữa sáng.
Jessica Bùi kết thúc câu chuyện, đề nghị: "Đi hốc đã, đừng để bị đói."
Tùng Dương không phản đối, đi theo hắn ra ngoài.
*
Hôm nay bàn ăn thừa ra một chỗ trống ngay vị trí của Chu Phi Phai. Sắc mặt mấy người đến trước đều không mấy tươi tắn, hiển nhiên ai nấy đều nặng trĩu tâm sự.
Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề, Tuấn Thành rón rén lại gần Tùng Dương, nhỏ giọng hỏi:
"Anh? Hôm qua anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Tùng Dương: "...không, sao vậy?"
Tuấn Thành kể lại: "Phòng Chu Phi Phai đối diện phòng em. Hôm qua bên đó hình như có tiếng mở cửa, hại em cả đêm không dám ngủ."
Tùng Dương lòng biết rõ nhưng vẫn đề nghị: "Hay cậu chuyển sang phòng tôi đi?"
Tuấn Thành nghe xong hai mắt như phát sáng, y hớn hở: "Em được sang thật ạ?"
Jessica Bùi không để Tùng Dương kịp đáp, hắn trả lời ngay lập tức: "Tất nhiên là đượ..ú...khụ khụ...a.haa...ắt xì...ĐƯỢC..ắt xì..CÁI ĐMM..ắt xì chứ."
Tuấn Thành nhìn Jessica Bùi hắt xì đến rơi hẳn hai sợi lông mũi ra ngoài, y cũng biết ý, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi không cần không cần không cần, tuy nghe thấy tiếng nhưng chỗ em chẳng xảy ra chuyện gì cả."
Tùng Dương: "Thế nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy thì cứ qua tìm tôi."
Tuấn Thành gật đầu: "Được. Em thấy chỉ cần mình không sợ, thì thứ đó chắc sẽ không tìm đến mình đâu."
*
Trong lúc mọi người nói chuyện, phu nhân Mông To đã xuất hiện bên bàn ăn. Khác với trang phục lộng lẫy mấy ngày trước, hôm nay bà ta lại mặc một bộ đồ đen, mặt không giống xuống ăn sáng mà giống đi đưa đám hơn.
Cậu nhóc tóc vàng vẫn ngồi cạnh bà ta, cười hì hì đập tay xuống bàn, miệng lải nhải những câu vô nghĩa.
"Lại thêm một đứa nữa...é hé hé ặc ặc.., lại thêm một đứa..."
Lò Thiểu Hoa liếc trộm cậu nhóc một cái: "Mình ăn no rồi, về phòng trước đây."
Mai Chia Ly ngạc nhiên: "Vậy mình với cậu đi về trước đi."
Hai người họ đứng lên sớm, Đoàn Cánh Linh và Lại Ngộn Loan cũng vừa ăn vừa thấp thỏm, chẳng bao lâu sau cũng không nói không rằng đi về phòng.
Bữa sáng kết thúc chóng vánh, trong đại sảnh, quản gia đang chỉ đạo đám người hầu bận rộn bài trí gì đó. Tuấn Thành nói chuyện với Tùng Dương một lúc rồi rời đi.
Nửa tiếng sau, cậu ta quay về, gõ cửa phòng Tùng Dương.
Tuấn Thành lách vào trong phòng, kể cho cậu: "Em hỏi được rồi. Bọn họ đang chuẩn bị cho ngày giỗ của bá tước Cu Lông."
Tùng Dương: "Ngày giỗ?"
Tuấn Thành: "Đúng, bá tước Cu Lông đã đi ngắm gà khoả thân từ 7 năm trước."
Tuấn Thành: "Em còn nghe đám người hầu lén bàn tán, nói bá tước chết chẳng vẻ vang gì...hình như là chết trên giường tình nhân."
Theo lời đám người hầu, bá tước Cu Lông và phu nhân Mông To yêu nhau từ thời thanh da xuân lab, nhưng sau khi kết hôn tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt, bá tước còn đem nhân tình về dinh thự, để cô ta sống trong căn gác.
Vì thế mà ngày nào phu nhân Mông To cũng cãi nhau với ông ta, nhưng chẳng có tác dụng gì, vì không bao lâu sau, cô nhân tình đó đã sinh cho bá tước một cậu con trai, cũng chính là cậu nhóc tóc vàng bọn Tùng Dương đã gặp.
Bá tước Cu Lông vô cùng phấn khởi, nhưng chẳng bao lâu ông ta đã phát hiện đứa trẻ là một thằng thiểu năng. Lạ ở chỗ ông ta cũng không vì thế mà lạnh nhạt với nhân tình, ngược lại càng ngày càng thờ ơ với phu nhân Mông To.
Sau này đứa con của nhân tình trở thành con trai duy nhất của bá tước, được nuôi dạy trong dinh thự, thằng bé lớn dần theo thời gian. Đúng vào sinh nhật 3 tuổi của thằng bé, dinh thự tổ chức một bữa tiệc vô cùng tung long trọng, phu nhân Mông To trong cơn nóng giận đã rời khỏi dinh thự, còn bá tước Cu Lông đêm đó cũng bất ngờ ngỏm củ tỏi khi đang thân mật với nhân tình.
"Bá tước chết được hai ngày, nhân tình của ông ta liền tự sát bằng cách ăn 13 hộp bánh tiramisu size XXL đến bội thực."
Tùng Dương: "..."
Tuấn Thành nói tiếp: "Có điều năm đó tất cả mọi người đều cho rằng hai người họ bị phu nhân Mông To sát hại, dù sao thì bà ta cũng là người được lợi nhất..."
Phu nhân Mông To đã quay lại dinh thự sau khi bá tước Cu Lông qua đời và trở thành chủ nhân duy nhất của nơi này. Bà ta giữ lại đứa con của nhân tình, nhưng thường mắng mỏ đánh đập thằng bé rất cay nghiệt.
Tùng Dương hỏi: "Có ảnh chụp hoặc tranh chân dung bá tước và cô nhân tình đó không?"
Tuấn Thành lắc đầu đáp: "Không có, phu nhân Mông To đã vứt hết đồ đạc của bá tước và nhân tình đi rồi, những thứ còn sót lại thì giờ cũng không thấy đâu nữa"
Tùng Dương ngẫm nghĩ chốc lát: "Hóa ra không phải bị thiêu chết à?"
Tuấn Thành ngạc nhiên: "Thiêu chết? Giống Chu Phi Phai ư? Nhưng em không thấy đám người hầu nói ai chết cháy, hơn nữa phu nhân Mông To chắc cũng không có năng lực này đâu nhỉ?"
Tùng Dương nhớ đến căn phòng đêm qua, chỉ thoáng nhíu mày chứ không nói gì thêm.
Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ nghe ngóng được bí ẩn nhiều năm trước trong dinh thự qua lời đám người hầu, không rõ thật giả ra sao. Tuấn Thành thuật lại cho Tùng Dương xong bèn ở lại phòng cậu cả buổi chiều, suốt thời gian đó không có gì xảy ra, cũng coi như bình an vô sự.
*
Đêm đến, mọi người tập trung xuống tầng một ăn tối rồi lần lượt về phòng. Có người gõ cửa phòng Tùng Dương, cậu ra mở cửa, thấy Jessica Bùi đứng ngoài.
Jessica Bùi: "Chào em, anh đứng đây từ chiề..."
Tùng Dương đóng cửa lại.
Jessica Bùi: "..."
Hắn lập tức luồn tay chặn cửa trước khi nó kịp đóng lại, Tùng Dương khựng lại giây lát, bị người kia thừa cơ lẻn vào phòng.
Tùng Dương lườm hắn, dửng dưng nói: "Ra ngoài."
"Tôi đã nói rồi, phải trông chừng cậu." Jessica Bùi tiện tay khóa cửa lại: "Cho cậu đỡ chạy lung tung một mình."
Tùng Dương quay mông bỏ đi.
Jessica Bùi ung dung ngồi xuống sofa, nhìn cậu đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, Jessica Bùi đưa mắt chăm chú nhìn bóng đáng mơ hồ của Tùng Dương qua tấm cửa kính mờ, tay khẽ miết lên chiếc nhẫn đeo trên tay.
Tự nhiên thèm ăn đào ghê...
Không bao lâu sau, tiếng nước tắt ngúm, Tùng Dương với gương mặt ửng đỏ vì hơi nước bước ra, hờ hững đi qua chỗ Jessica Bùi, tiến về giường.
Mái tóc đen ướt sũng mềm mại rũ xuống trên da Tùng Dương, lông mi cong dài vương vài giọt nước lóng lánh, những giọt nước từ mái tóc chảy dọc theo gò má ửng hồng xuống đến chiếc cổ mảnh mai, rồi đến xương quai xanh lấp ló sau vạt áo trắng và cuối cùng lặn mất nơi hắn chưa check map được.
Jessica Bùi: "..."
Gáy to lên hoạ mi cao nguyênnnn!!!
Hắn đứng dậy, đi đến nắm lấy cổ tay Tùng Dương: "Cậu..."
Tùng Dương bỗng nhíu mày, hất tay hắn ra hỏi: "Đó là gì?"
Cậu chỉ về phía bức tường sau lưng Jessica Bùi, chỉ thấy trên nền tường trắng toát, từng dòng máu tươi chậm rãi rỉ xuống, hợp lại thành một hàng chữ máu.
Sống sót qua ngày thứ bảy.
Jessica Bùi hơi cau mày:
"Có người xảy ra chuyện rồi!"
*
Ánh nến bập bùng khiến hàng chữ máu trông càng thêm rùng rợn.
Jessica Bùi nhíu mày giải thích: "Nhiệm vụ xuất hiện...chứng tỏ đã có người chết."
Hắn và Tùng Dương đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng xông ra ngoài.
Hành lang trống trải không người, ai nấy đều đang ở trong phòng mình. Tùng Dương đi đến gõ cửa phòng Tuấn Thành.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tuấn Thành thò đầu ra từ bên trong, xác nhận:
"Nhiệm vụ xuất hiện rồi! Hai người cũng nhìn thấy nhiệm vụ rồi chứ?"
Tùng Dương gật đầu đáp: "Cũng tức là đã có người xảy ra chuyện rồi?"
Cánh cửa phòng chếch phía đối diện phòng Tuấn Thành mở ra, Mai Chia Ly và Lò Thiểu Hoa nghe tiếng động cũng cùng nhau ra ngoài. Họ bàng hoàng thẫn thờ, rõ ràng cũng đã thấy nhiệm vụ vừa hiện ra.
Mai Chia Ly lẩm bẩm: "Sống sót qua ngày thứ bảy..."
Mai Chia Ly ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, sợ sệt thốt lên: "Th..thứ 7..ư?...hô..hôm nay..là thứ mấy..?"
Tùng Dương cũng bất giác hỏi: "Hôm nay là thứ mấy?"
Tuấn Thành: "Thứ 2 ạ."
Jessica Bùi giật mình: "Thứ 2!? Cậu chắc chứ?"
Tuấn Thành: "Em chắc mà! Chắc chắn là thứ 2!"
Jessica Bùi rơi vào trầm ngâm: "Vậy thì..."
Tùng Dương nhìn biểu cảm của hắn trong lòng cũng dâng lên một nỗi bất an: "Thì sao?"
Jessica Bùi: "Thì...quăng tao cái boong, quăng tao cái boong, quăng tao cái boong ta cùng chơi vòng tròn..."
Mọi người: "..."
Tùng Dương: "Con điên!"
Jessica Bùi: "..."
Chuyên mục "Người nhà quê" đến đây là kết thúc, chúng ta cùng quay lại câu chuyện chính.
Jessica Bùi hỏi: "Đôi Đoàn Cánh Linh đâu?"
Lời này của hắn nhắc nhở bọn họ, Tuấn Thành gần phòng Đoàn Cánh Linh nhất vội vọt sang gõ cửa. Song kể cả khi y đã gõ tê tay, bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Tuấn Thành: "Mở cửa! Đoàn Cánh Linh, Lại Ngộn Loan!"
Jessica Bùi: "Tránh đường, cái này để tôi."
Tùng Dương kéo Tuấn Thành ra, nhường vị trí center lại cho Jessica Bùi.
Hắn nở một nụ cười ngạo mạn, đôi chân bước đến cánh cửa phòng một cách dứt khoát, sau đó hắn quay mông lại với cánh cửa rồi hít một hơi sâu...
Jessica Bùi: "DƯƠNG'S MÔNG KICK DOORRRR!!!"
Ruỳnh!!!
Cánh cửa nặng nề nện lên tường, rồi lật ngược về. Tuấn Thành giữ lấy cánh cửa, ngó vào trong:
"Ơ...không có ai trong phòng cả."
Phòng đúng là không có một bóng người, Tùng Dương và Jessica Bùi lục soát một vòng, không phát hiện điều gì lạ thường.
Trên giường là đống chăn gối lộn xộn vẫn vương hơi ấm. Cửa sổ đóng chặt, cũng không có lối đi bí mật khác, chẳng ai biết hai người kia đã đi đâu. Bọn họ như bị bốc hơi, biến mất không chút dấu vết.
Tùng Dương đứng cạnh khung cửa sổ, bên ngoài là màn đêm vô tận.
Jessica Bùi đến bên cậu, thở dài: "Chắc họ đều đã xảy ra chuyện rồi..."
Không có tiếng hét, không có động tĩnh, có lẽ chết giống Chu Phi Phai, nhưng tối thiểu họ còn tìm thấy thi thể của Chu Phi Phai trong khi với Đoàn Cánh Linh và Lại Ngộn Loan lại chẳng phát hiện được gì.
Mai Chia Ly thấp thỏm đứng ngoài cửa hỏi: "Chúng ta vẫn phải chờ ở đây sao? Hay là đi báo cho những người khác nữa?"
Tùng Dương đáp: "Hết cứu rồi, chúng ta đi thôi."
Bọn họ rời khỏi phòng Đoàn Cánh Linh và Lại Ngộn Loan, xuống gõ cửa phòng quản gia dưới tầng một.
Hình như quản gia vẫn chưa ngủ, mở cửa rất nhanh. Ông ta hờ hững nghe Tùng Dương thuật lại sự việc, rồi mới lên tiếng:
"Đã rõ, chúng tôi sẽ xử lý, mời các vị về phòng tiếp tục nghỉ ngơi."
Mai Chia Ly rối rít kêu lên: "Ai mà ngủ được nữa! Bọn tôi có đến ba người thiệt mạng ở chỗ này của các người, chẳng lẽ các người không làm gì à?"
Quản gia mặt không hề biến sắc đáp: "Mời các vị về phòng nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ phái người đến dọn dẹp phòng."
Mai Chia Ly nghẹn họng: "Ông..."
Tuấn Thành kéo cô ta lại, khuyên: "Thôi bỏ đi, họ đều là người lập trình, không có cách nào đâu."
Mai Chia Ly chán nản, chỉ đành tức tối giậm chân tại chỗ.
Bọn họ trắng tay quay về tầng ba, cửa phòng Đoàn Cánh Linh và Lại Ngộn Loan vẫn mở toang, sau cánh cửa là bóng tối dày đặc.
Mai Chia Ly và Lò Thiểu Hoa ở cạnh phòng Đoàn Cánh Linh, giờ xảy ra chuyện này, họ đều vô cùng bất an, không dám về lại phòng mình.
Tuấn Thành đưa mắt nhìn họ, đề nghị: "Hay đêm nay chúng ta tập trung lại một chỗ đi."
Mai Chia Ly còn chưa nói gì, Lò Thiểu Hoa đã gào lên: "Không cần!"
Cô ta phản đối quyết liệt, có vẻ rất phản cảm đề nghị của Tuấn Thành.
Tuấn Thành ngạc nhiên: "Vì sao? Chẳng nhẽ tập trung lại không an toàn hơn à?"
Lò Thiểu Hoa trả lời: "Tô..tôi đến kì sinh lí. Ở chung với mấy người đàn ông các anh không tiện lắm."
Những người khác: "..."
Mai Chia Ly cau mày hỏi: "Thiểu Hoa, lúc nào..."
Lò Thiểu Hoa: "10 giây trước!"
Mọi người: "..."
Lò Thiểu Hoa: "Giờ tôi đau bụng lắm, không muốn dây dưa với mấy người nữa, chúng ta về phòng mình đi."
Cô ta kiên quyết đòi đi, còn nói nếu những người khác không đồng ý thì cô ta sẽ ở một mình một phòng. Mai Chia Ly khuyên mãi không được, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Vậy...mình ở với cậu."
Jessica Bùi thản nhiên khuyên: "Nếu không muốn tập trung thì ít nhất cũng đổi phòng với tôi đi."
Phòng hắn cách xa phòng Đoàn Cánh Linh nhất, có lẽ sẽ an toàn nhất. Mai Chia Ly có phần động lòng, Lò Thiểu Hoa thì mừng rỡ lập tức đồng ý: "Được được, vậy cảm ơn anh nhé!"
Cô ta cuống cuồng huých Mai Chia Ly một cái, kéo bạn xông thẳng về phía phòng Jessica Bùi, không thèm nhìn lại.
Tuấn Thành nhìn theo bóng lưng họ, băn khoăn nói: "Thế này cũng hơi hơi..."
Y không nói nốt nửa câu còn lại, nhưng hiển nhiên không quá tán đồng hành vi của Lò Thiểu Hoa.
Jessica Bùi xòe tay ra với Tùng Dương, đưa đôi mắt cún to nhìn cậu: "Tôi không có phòng để ở rồi."
Tùng Dương: "..."
Cậu quay người bỏ đi.
Jessica Bùi lập tức đuổi theo, Tùng Dương chân trước vừa về phòng, chân sau hắn đã nối gót bám theo.
Jessica Bùi cười hỏi: "Sao phải né tôi chứ? Tôi có ăn thịt cậu đâu."
Tùng Dương: "Tuấn Thành!"
Jessica Bùi: "..."
Tuấn Thành hí hửng: "É hé hé...em đây em đây."
Tuấn Thành rất tự giác ôm chăn gối chạy sang:
"Ngại quá, em sợ xảy ra chuyện, mấy hôm nay ở chung với anh nhé?"
Tùng Dương: "Không sao, cậu ở đi."
Jessica Bùi nhăn mặt: "Còn tôi ngủ ở đâu?"
Tùng Dương vô cảm chỉ xuống sàn.
Jessica Bùi: "..."
Hắn lườm Tuấn Thành một cái.
Tuấn Thành: "..."
Cậu ta đành lẳng lặng trải chăn gối xuống đất.
Tùng Dương nhướn mày, không buồn nhìn Jessica Bùi, chỉ quay người về lại giường.
Jessica Bùi cũng không để vụt mất cơ hội, lập tức bám theo cậu lên giường.
Trước khi để Tùng Dương kịp đạp hắn xuống đất ngủ với gián, Jessica Bùi đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn leo lên giường xong là liền ôm chặt Tùng Dương không buông, khóa chặt cậu vào lòng mình, không cho cậu có cơ hội chống cự.
Tùng Dương: "..."
Thấy Tùng Dương không có dấu hiệu đạp mình xuống đất, Jessica Bùi hí hửng: "Hê hê hê, em bé ngủ ngon."
Chụtttt.
Rầm!!!
Jessica Bùi bị đạp xuống đất lần 1.
Tuấn Thành: "..."
Hắn lồm cồm bò từ dưới đất lên, thấy Tùng Dương quay lưng lại với mình liền chui vào chăn rồi ôm dính lấy cậu.
Tùng Dương không muốn chấp cái tên dai như đỉa kia nữa, cậu kệ hắn muốn làm gì thì làm, bản thân mình thì nhắm mắt đánh một giấc.
Jessica Bùi thấy cậu có vẻ mệt nên cũng biết điều, ngoan ngoãn ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà nứnk quá đếch ngủ được!
Tùng Dương cũng không khá hơn là bao. Cậu được bao bọc trong cái ôm ấm áp của hắn, nó quen thuộc đến nỗi khiến cậu nhớ về anh.
Jessica Bùi mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến nỗi Tùng Dương chợt nhận ra mình không còn bài xích hắn như lúc đầu, thậm chí cậu còn có chút tận hưởng sự động chạm của hắn. Đến bây giờ cậu cũng không hiểu nổi lòng mình nữa, rốt cuộc Jessica Bùi có phải người cậu đang tìm hay do cậu nhớ người kia đến sinh ra ảo tưởng rồi?
Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau cứ thế thao thức trong màn đêm tĩnh lặng.
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Nè?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Tùng Dương?"
Tùng Dương: "Sao?"
Jessica Bùi: "Cậu..ngủ chưa?"
Tùng Dương: "Rồi."
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương: "Này."
Jessica Bùi: "Ơi?"
Tùng Dương: "Tôi không ngủ được, anh kể chuyện cho tôi nghe đi."
Jessica Bùi bật cười: "Em bé muốn nghe chuyện gì nào?"
Tùng Dương phớt lờ sự cợt nhả của hắn, cậu nói tiếp: "Chuyện về anh đi?"
Jessica Bùi thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó hắn cũng đáp: "Vậy...tôi kể cậu nghe chuyện con chim của tôi nhé?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Chuyện là...tôi có một con chim..."
Tùng Dương: "Chim anh nuôi à?"
Jessica Bùi: "Ừ, chim của tôi."
Tùng Dương: "Chim anh thế nào? Kể tiếp đi"
Jessica Bùi: "Nó dài lắm. Thôi không kể đâu."
Tùng Dương: "..."
Rầm!!!
Jessica Bùi bị đạp xuống đất lần 2.
Tuấn Thành: "..."
Hắn lại lồm cồm bò lên rồi chui vào chăn ôm Tùng Dương.
Jessica Bùi: "Cái em này, đùaaaa. Thôi đi ngủ, em bé ngủ ngonnnn."
Tùng Dương: "..."
Vài phút sau...
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi: "Dương này..."
Tùng Dương: "Sao?"
Jessica Bùi: "Cậu có nứng không?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi hỏn lọn: "À không!!! Ý tôi là cậ..."
Rầm!!!
Jessica Bùi bị đạp xuống đất lần 3.
Tuấn Thành: "..."
Khó chiệu zô cùngggg!!!
Hắn lại leo lên giường trước cái lườm cháy mắt của Tùng Dương.
Jessica Bùi cười trừ: "Không phải như cậu nghĩ đâuuuu. Ý tôi là..cậu có thấy nóng không?"
Tùng Dương gắt: "Lạnh muốn sun mẹ vòi, nóng chỗ nào?"
Jessica Bùi: "Trùng hợp tôi cũng lạnh, thế chúng ta ôm nhau ngủ là hợp lí rồi."
Nói rồi hắn để cậu gối đầu lên tay mình, cánh tay còn lại vòng qua eo Tùng Dương kéo cậu sát lại lồng ngực, bàn tay khẽ xoa xoa tấm lưng người bé hơn.
Tùng Dương sau ba lần đạp hắn xuống giường cũng đã thấm mệt, cảm nhận được tư thế quen thuộc, cậu cũng thả lỏng, thoải mái rúc vào lòng hắn mà chợp mắt. Jessica Bùi nhìn người bé nằm gọn trong vòng tay mình ngủ ngon lành thì khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi cùng lăn ra ngủ.
*
Đêm cứ thế qua đi, ngày hôm sau trời vừa sáng, một tiếng thét chói tai vang lên trên hành lang yên tĩnh, đánh thức tất cả mọi người.
"Éc éc éc écccc!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro