15
Quản gia dẫn theo vài người hầu hối hả chạy tới, mặt họ tái mét khi thấy cái xác của Chu Phi Phai trên giường.
Tùng Dương lạnh lùng quan sát tình hình, phát hiện quản gia có vẻ không giống sợ thật, mà ngược lại dường như ông ta chỉ đang giả bộ cho người khác thấy.
Cái xác cháy đen của Chu Phi Phai bị mang đi, phòng anh ta bị khóa kín. Người hầu trong dinh thự đều biết chuyện, nhất thời không biết có bao nhiều lời đồn đại rộ lên.
Tùng Dương một mình bước lên cầu thang, liền nghe thấy mấy người hầu đứng trong góc tường xì xào bàn tán.
Người hầu A: "Hình như anh ta chết cháy đấy..."
Người hầu B chỉ tay sang trái: "Tiramisu cake...tiramisu cake..."
Người hầu C: "Chết cháy? Không lẽ..."
Người hầu D: "Ngài bá tước..."
Người hầu A chặn họng người kia lại: "Suỵttt, có người nhìn kìa. Đi thôi."
Khoảng cách quá xa, Tùng Dương nghe không rõ họ đang nói gì. Nhưng còn chưa tới gần, ba cô hầu gái đã hốt hoảng nhìn cậu rồi tách nhau ra chạy mỗi người một hướng.
Chỉ còn lại một người vẫn đang đứng đó.
Người hầu B vừa lắc đít vừa chỉ tay sang phải: "Tiramisu cake...tiramisu cake..."
Tùng Dương: "Này cô..."
Người kia quay lại: "..."
Tùng Dương: "..."
Người kia lập tức quay mông chạy đi một mạch.
Tùng Dương cau mày nhìn theo bóng lưng của cô ta, không định đuổi theo mà quay về phòng mình.
*
Ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, không biết ngày mai sẽ thế nào. Tùng Dương không rề rà mất thời gian, chỉ vệ sinh cá nhân qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi.
Đêm nổi gió, quật vào cửa sổ vun vút. Trong cơn gió dữ dội dường như có thứ gì đó cứ đập phành phạch vào ván cửa. Tùng Dương bị tiếng động đó đánh thức, choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lúc này phòng tối đen như mực, chỉ thấy rèm cửa sổ rủ xuống sàn, vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi cậu ngủ. Nhưng tiếng động đó không ngừng nghỉ, cứ như thể ngoài cửa sổ có ai đó đang lắc đít.
Nhưng căn phòng này tít trên tầng ba, sao lại có ai ở bên ngoài được...
Nghĩ đến đây, Tùng Dương hốt hoảng.
Vl? Không lẽ là Superman cũng đu trend lắc đít???
Tùng Dương bật dậy, cầm lấy con dao trên đầu giường, đi về phía cửa sổ. Càng lại gần, tiếng gõ cửa sổ càng nhỏ gần, rồi lặng hẳn không nghe thấy nữa.
Cậu kéo rèm ra, chăm chú nhìn bên ngoài vài giây, rồi mở toang cánh cửa sổ đã chốt kỹ.
Gió lạnh lùa vào phòng, bóng đêm bao trùm hết thảy, ngoài cửa sổ chỉ là cảnh núi lắm rừng như Jessica Bùi từng nói, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Tùng Dương chờ một lát, đảm bảo mình không nghe được âm thanh gì khác mới đóng cửa sổ lại. Cậu quay về giường, có vẻ như đang rất mệt, vừa đặt lưng xuống liền ngáy khò khò.
Căn phòng lặng ngắt như tờ, mọi ánh sáng đều bị chặn lại sau tấm rèm cửa, chỉ để lại một màu tối thui.
Không biết đã qua bao lâu, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động lạ.
Tiramisu cake..tiramisu cake...
Ủa lộn? Không phải tiếng đấy!
Kẽo kẹttttt...
Cánh cửa sổ vốn đóng kín không biết đã bị thứ gì đẩy ra, bức tường phản chiếu cái bóng một người đàn bà lơ lửng giữa không trung.
Tùng Dương đang ngáy khò khò bỗng bật dậy, con dao xé gió, như một mũi tên sắc bén, găm chặt lên khung cửa sổ.
Hoá ra không phải Superman...
Chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Tùng Dương trợn tròn mắt: "Không lẽ..."
Superwoman?
Gió rít đẩy cánh cửa sổ đập nghiêng ngả, rèm cửa bị cuốn lên phấp phới, chắn mất tầm nhìn của Tùng Dương. Đúng lúc đó, cái bóng bên ngoài cũng biến mất trong màn đêm.
Đột nhiên, có ánh sáng chiếu xuống từ phía trên, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy một khung cửa sổ le lói ánh đèn yếu ớt, nhưng không chờ cậu thấy rõ đằng sau khung cửa đó là gì, ngọn đèn đã tắt ngấm.
Ánh đèn phát ra từ tầng trên nhưng ở đó chỉ có một gian gác đã khóa kín, nhiều năm không người ở. Hành lang ngoài phòng im ắng, ai nấy đều đang say ngủ. Không bao lâu sau, cánh cửa một căn phòng khe khẽ mở hé.
Tùng Dương rón rén rời khỏi phòng, đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên căn gác nọ.
Hàng nến hai bên tường đã tắt hết, hành lang tối thui, hơn nữa càng lại gần căn gác bóng đêm càng dày đặc, như chực chờ nuốt chửng người ta.
Kẽo kẹt...
Tiếng đóng mở cửa phòng vang lên sau lưng cậu, Tùng Dương cứ ngỡ là gió làm lung lay cánh cửa phòng mình, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy có gì đó không đúng lắm.
Trong bóng tối dường như có ai đó đang quan sát cậu, ánh mắt âm u quỷ dị khiên sống lưng ớn lạnh.
Tùng Dương chầm chậm quay đầu lại, chỉ thấy cuối hành lang, cánh cửa căn phòng bị khóa chặt bỗng mở ra, một bóng đen mơ hồ nấp vào sau cửa, chằm chằm nhìn về phía cậu không rời.
Đó là phòng của Chu Phi Phai.
Tùng Dương: "..."
Cậu lạnh lùng nhìn bóng đen, không có bất cứ phản ứng nào khác.
Vài giây sau, bóng đen biến mất đằng sau cánh cửa. Cửa cũng chậm rãi tự đóng lại.
Dinh thự to thế này cơ mà, chắc là ăn trộm.
Thôi tí gặp bảo nó chia cho mình một nửa cũng được.
Bóng đen: "..."
Loài người thật khó hiểu. Khó thế mà cũng nghĩ ra...
Tùng Dương rời mắt, tiếp tục đi về phía căn gác, cuối cùng cũng đi đến chân cầu thang.
Nơi này âm u hơn mọi nơi khác trên hành lang, Tùng Dương đứng ở đầu bậc thang còn không nhìn rõ lối đi phía trước. Một lúc lâu sau, thậm chí còn có thể loáng thoáng cảm thấy cơn gió ma quái thổi từ trên xuống, như hơi thở không hề mang hơi ấm con người lao xao bên tai.
Tùng Dương dừng lại trước bậc cầu thang gỗ vài giây, bắt lấy tay vịn đầy bụi.
Bước chân giẫm lên bậc cầu thang đã nhiều năm không được tu sửa, phát ra tiếng kẽo kẹt. Tùng Dương rón rén bước, chậm rãi đến gần căn gác không người.
Bốn phía mông lung mịt mờ, thời gian dường như cũng ngừng trôi. Tùng Dương không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ chỉ mới vài phút, hoặc đã vài chục phút, từ đầu đến cuối cậu không thể bước hết chiếc cầu thang này.
Tùng Dương dừng lại.
Dưới chân cầu thang tối om lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân không phải của cậu.
Tùng Dương lập tức nín thở.
Bóng tối lập tức trùm lên cậu, mắt vẫn không nhìn thấy gì. Trong màn đêm thăm thẳm này, cậu nghe thấy tiếng bước chân nọ ngày một gần hơn, đi từ dưới lên, thong thả đến gần cậu.
Một cánh tay thò ra từ sau lưng, tóm chặt lấy tay Tùng Dương.
Trong phút nguy cấp, phản xạ luôn đi trước ý thức, xong Tùng Dương không hề nhúc nhích, vì cậu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc qua cánh tay đó.
"Một mình chạy ra đây vui lắm hả!?"
Người đàn ông gằn giọng, lôi mạnh cậu về bên mình: "Đến lúc xảy ra chuyện mới biết sợ phải không!?"
Tùng Dương im lặng.
Jessica Bùi: "Nghe thấy không, còn không trả lời!?"
Tùng Dương đẩy hắn ra: "Anh giống mẹ tôi quá đấy."
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương: "Xin hỏi mama sao lại đi lông nhông ngoài này, mama không sợ bị ma đá đít à?"
Con ma bức xúc: "..."
Đít con moẹ đấy vừa to vừa cứng, đá nó để tau vào khoa chấn thương chỉnh hình à?
Jessica Bùi: "Tôi đàn ông thế này mà dám kêu là mama à?"
Gọi là Daddy thì được.
Hắn bị cậu vặc lại vừa tức vừa buồn cười, hận không thể dạy dỗ cậu một trận nên thân nhưng lại không nỡ, sau rốt đành ôm cậu vào lòng, tranh thủ sờ soạng một hồi.
Tùng Dương để mặc cho hắn ôm ấp vài giây rồi mới hất tay ra.
Jessica Bùi căn dặn: "Lần sau cấm hành động một mình."
Tùng Dương trêu hắn: "Con biết rồi thưa mama."
Jessica Bùi: "Từ mai tôi sẽ ở cùng cậu, giám sát cậu mỗi ngày."
Tùng Dương nhăn mặt: "Chê."
Jessica Bùi: "Không muốn cũng phải chịu, bé ngoan phải nghe lời mama chứ."
Tùng Dương: "..."
Mày ngu chưa? Gọi mama làm gì giờ không cãi được.
Jessica Bùi nắm chặt lấy tay cậu, dẫn người lên tầng: "Cậu nhìn thấy gì ở đây rồi?"
Rõ ràng hắn đã quyết định xong, giờ chỉ đổi chủ đề. Tùng Dương âm thầm ghim vụ này vào lòng, đáp: "Tôi thấy trên đó có ánh đèn."
Jessica Bùi nhắc nhở: "Đấy không phải lý do để cậu tùy tiện đến đây, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Tùng Dương lại im lặng.
Jessica Bùi hoàn toàn bất lực với cậu, hai người cùng bước đến trước cánh cửa khoá chặt trên căn gác.
Hắn lấy ra hộp diêm Thống Nhất, quẹt một que diêm.
Một bàn ăn với đĩa đùi gà ngỗng quay hiện ra.
Ủa lộn truyện rồi.
Que diêm cháy, Jessica Bùi dùng nó để thắp cây nến trên tay. Ánh nến chập chờn chiếu sáng một góc nhỏ xíu, Tùng Dương nhìn Jessica Bùi, hỏi:
"Lấy đâu ra cây nến thế?"
Jessica Bùi: "Gỡ trên tường xuống."
Tùng Dương: "Thế còn hộp diêm?"
Jessica Bùi: "Diêm Thống Nhất 127k một hộp mua trên shopee."
Tùng Dương: "Vãi đái!? 127K!? Siêu lạm phát à???"
Jessica Bùi: "Thì...diêm 2k còn tiền ship 125k..."
Tùng Dương xoa trán với vẻ bất lực.
Thằng cha này điên mẹ rồi...
Người giàu đều tiêu tiền như vậy sao...
Trải qua vài phút hỏn lọn, Tùng Dương lấy lại tinh thần, cậu tìm cách cạy cánh cửa, loáng cái đã xong.
Cánh cửa trên gác mở ra. Jessica Bùi cầm nến bước vào trước, có vẻ đây là một căn phòng đã bỏ hoang nhiều năm. Đồ đạc trong phòng khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường màu đỏ sẫm, một bàn trang điểm và một tủ quần áo lớn.
Căn phòng không lớn, Jessica Bùi đi quanh giường vài vòng, nhận xét: "Ở đây không có nến."
Không có nến, cửa khóa ngoài, cũng tức là nơi này không có ánh sáng.
Tùng Dương lại gần khung cửa sổ duy nhất trong phòng, đẩy cánh cửa nhỏ, thấy nó cũng đã bị khóa cứng.
Cậu đáp: "Tôi không nhìn nhầm đâu. Khi nãy có một bóng ma chuồn vào đây."
Jessica Bùi: "Cái gì!? cậu còn thấy ma nữa!?"
Tùng Dương: "..."
Jessica Bùi thoáng chau mày: "Không được rồi! Sau này tôi phải theo sát cậu thôi."
Tùng Dương: "Không cần!"
Jessica Bùi: "Phản đối vô hiệu. Bé hư không nghe lời sẽ bị mama Bùi đánh đít."
Tùng Dương không cãi lại được, giận dỗi quay đầu bước đi.
Jessica Bùi lập tức theo sát, hai người lại gần chiếc giường. Jessica Bùi nhìn Tùng Dương toan nói thêm gì đó, nào ngờ Tùng Dương vô tình đá phải một thứ, cậu gập người xuống, nhặt nó lên từ dưới gầm giường.
Đó là một khung ảnh vỡ nát, bên trong là nửa tấm ảnh đã phủ dày bụi.
Tùng Dương tiện tay với lấy ga giường chùi lớp bụi trên khung ảnh, thấy trong bức ảnh đen trắng là một người đàn ông điển trai. Ông ta ăn vận sang trọng, có thể thấy rõ thân phận cao quý, khác hẳn người thường.
Jessica Bùi hỏi: "Lẽ nào đây là bá tước Đờ ra Cu lông Mông to?"
Tùng Dương: "Chịu."
Cậu lấy tấm ảnh ra khỏi khung, tiện tay nhét vào túi áo Jessica Bùi.
Jessica Bùi: "..."
Ngay lúc họ đang định lục soát các nơi khác của gian phòng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Có người đang tới gần chỗ này.
Jessica Bùi lập tức thổi tắt ngọn nến, kéo Tùng Dương chui vào tủ quần áo, chỗ duy nhất có thể ẩn náu.
Tủ quần áo rất lớn, song lại chất đầy váy vóc phụ nữ lộng lẫy nhưng đã lỗi thời, muốn chứa thêm hai người đàn ông thì quả thật có phần miễn cưỡng. Tùng Dương mới đầu còn trốn yên ổn nhưng chưa được bao lâu, cậu đã thấy mình ngồi trên đùi Jessica Bùi.
Tùng Dương lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.
Jessica Bùi thản nhiên: "Ngồi tạm đi, trong này chật quá..."
Tùng Dương: Hay là anh nằm ra ngoài đi?"
Jessica Bùi: "Nằm ra đâu? Nằm ra ngoài kia á?"
Tùng Dương: "Ừ, nằm ra đường ý."
Jessica Bùi: "..."
Tùng Dương nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi người kia.
Hành động vô thức này của Tùng Dương vô tình khiến mông cậu ma sát với phía dưới hắn, làm máu chó trong người Jessica Bùi nóng lên.
Thâm tâm Jessica Bùi dậy sóng.
Hay thịt luôn đi?
Tủ này hơi chật...nhưng mà vẫn chơi được.
Tủ này cách âm không nhỉ...?
Tiếng bước chân đã làm chấm dứt dòng suy nghĩ đen tối của Jessica Bùi.
"Đừng nhúc nhích."
Thấy cậu sắp giãy ra, Jessica Bùi trầm giọng nhắc, ôm cậu chặt hơn: "Nhìn ra ngoài xem, có người tới kìa."
Hắn khẽ thở dài.
Haizzz, miệng đến mồm còn rơi...
Qua khe cửa hẹp của chiếc tủ, đúng là cậu đã trông thấy một người phụ nữ cầm nến bước vào phòng, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn nến, gương mặt bà ta âm u, tái như đít nhái.
Đó là phu nhân Mông To.
Tùng Dương cứ tưởng người đến là bóng người đàn bà ban nãy hoặc quản gia, nào ngờ lại là phu nhân bá tước. Bà ta mặc một chiếc váy ngủ trắng, mái tóc vàng búi hờ, rõ ràng là mới ngủ nướng dậy.
Nhưng phòng của phu nhân bá tước tít dưới tầng hai, sao bà ta có thể tức thời xuất hiện trong căn gác...
Tùng Dương và Jessica Bùi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nảy sinh cùng một nghi vấn.
Ngoài tủ quần áo, phu nhân bá tước lượn lờ quanh phòng như một bóng ma, bà ta dường như không hề phát hiện Tùng Dương và Jessica Bùi đang ẩn náu, nhưng cũng không định bỏ đi.
Từng giây từng phút trôi qua, Tùng Dương từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, cậu thả lỏng người, dựa vào lòng Jessica Bùi, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và cơ bắp rắn chắc cùng hơi ấm của người kia.
Tùng Dương cụp mắt.
Kệ mẹ đời, ngủ đã.
Động tác nhỏ của cậu không thoát khỏi ánh mắt tinh tế siêu vjpro của Jessica Bùi, hắn kín đáo điều chỉnh tư thế để cậu ngả xuống dễ chịu hơn chút.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, vài sợi tóc của Tùng Dương cọ lên mặt hắn ngưa ngứa. Jessica Bùi ngắm Tùng Dương một lúc, trong đầu bỗng nảy ra một ý.
Ôm đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi, tí thì cũng thịt được rồi, giờ chắc hôn một cái cũng được ha?
Hắn vốn là người chưa cần nghĩ đã làm, mà đã nghĩ đến rồi thì tuyệt không hối hận, nên ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền cúi đầu xuống, hôn lên má Tùng Dương.
Tùng Dương: "..."
Tùng Dương không nói không rằng, rút ngay con dao bên hông ra.
Jessica Bùi: "!!!"
Hắn giữ lấy tay Tùng Dương, nhấn con dao đã ra khỏi vỏ xuống.
Hai người âm thầm vật lộn trong tủ quần áo, phu nhân bá tước bên ngoài hoàn toàn không hay biết, bà ta dường như đã lòng vòng đủ số lượt, quay người định rời khỏi phòng.
"Cái d!t! Sái mẹ tay rồ...ư..ưm..ứm???"
Phu nhân bá tước quay ngoắt lại, mắt bà ta bừng bừng lửa giận, hùng hổ sải bước đến trước tủ quần áo, giật phắt cánh tủ ra.
Nhưng thật cay đắng khi biết là...
Ú oà!!!
Bên trong chỉ toàn quần áo cũ, chẳng có gì khác.
"..."
Phu nhân bá tước trầm ngâm một lát, đóng tủ lại rồi rời khỏi căn phòng tăm tối.
*
Cùng lúc đó.
Tùng Dương rơi từ trên cao xuống, được Jessica Bùi vững vàng đón lấy, hai người cùng ngã vào một chiếc sofa.
Để ta được ngả lưng lên một chiếc sofaaaa~~
Để nghe một phút tim yên bình đến kì lạaaa~~
Bịch!
Tiếng nhịp tim kêu cái 'bịch' thế kia thì yên nghỉ mẹ luôn chứ yên bình nỗi gì...
Bụi bay mù mịt, Tùng Dương ho sặc sụa liên hồi. Jessica Bùi nhanh chóng kéo cậu dậy, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ú khụ khụ khụ..khẹc khẹc..khụ.."
Khó khăn lắm mới ngắt được cơn ho, Tùng Dương lập tức hất tay Jessica Bùi đi, lạnh lùng gắt: "Tránh ra"
Jessica Bùi thành thạo xin lỗi: "Đừng dỗi mà, tôi biết tôi sai rồi."
Tùng Dương: "Sai ở đâu?"
Jessica Bùi vuốt tóc: "Sai đẹp chiêu."
Tùng Dương đen mặt quay đi.
Jessica Bùi theo sát sau lưng cậu, quan sát nơi họ vừa rơi xuống
Đây là một căn phòng đã bỏ hoang nhiều năm, trong phòng là một chiếc lò sưởi chăng đầy mạng nhện và một chiếc sofa cũ kỹ. Trên sàn gỗ mốc meo là một bàn tay què quặt của một người phụ nữ chỉ còn trơ xương.
Ngoài những thứ đó ra thì nơi này chẳng còn gì khác, Jessica Bùi bước lại gần cửa phòng, mở ra, thấy bên ngoài là một hành lang tối đen.
"Không biết đây là chỗ nào nhỉ?"
Hắn quay lại nhìn Tùng Dương hỏi: "Hay là ra ngoài...Tùng Dương?"
Tùng Dương không trả lời Jessica Bùi, cậu đứng bất động bên cạnh chiếc sofa.
Jessica Bùi: "Tùng Dương, Tùng Dương!"
Không có tiếng đáp lại.
Trong mắt Tùng Dương, một người đàn bà đẫm máu đứng bên lò sưởi, đôi mắt ứa lệ đỏ của bà ta nhìn cậu chòng chọc.
Cậu nghe thấy tiếng lò sưởi cháy rực, nhìn thấy một người đàn ông giãy đành đạch trong ngọn lửa. Lửa cháy hừng hực thiêu trụi bộ quần áo sang trọng của người đàn ông, thiêu đốt làn da ông ta, biến chúng thành than tổ ong. Mặt ông ta nhăn nhó, giãy như tiên cá mắc cạn.
Dường như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào mắt cậu, cơn đau chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí Tùng Dương. Giây phút đó, mọi thứ trước mắt cậu quay cuồng, hình ảnh lẫn lộn chồng chéo lên nhau, đen trắng đảo điên, xoay vần điên loạn, thế giới của cậu lập tức sụp đổ.
Tùng Dương đau đớn gập người, chìm sâu vào bóng tối trong tiếng gọi dồn dập của Jessica Bùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro