Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ánh ban mai tràn ngập dinh thự, mọi người lại tập trung bên bàn ăn vào bữa sáng.

Mai Chia Ly đưa mắt nhìn quanh, thấy Chu Phi Phai không xuất hiện.

Cô băn khoăn: "Chu Phi Phai đâu nhỉ?"

Đoàn Cánh Linh ngáp một cái: "Chắc vẫn chưa dậy. Tối qua tên đó nửa đêm chạy ra gõ cửa phòng, làm tôi giật cả mình."

Mai Chia Ly: "Thế anh có mở không?"

Đoàn Cánh Linh: "Đương nhiên là không rồi, ai biết hắn định làm gì chứ, nhưng lúc hắn đi rồi tôi có mở cửa nhìn, thấy hắn có vẻ còn gõ cửa phòng các cô nữa."

Mai Chia Ly ngạc nhiên: "Nhưng chúng tôi có nghe thấy gì đâu?"

Đoàn Cánh Linh buột miệng nói: "Thế thì do các cô ngủ say như chó thôi."

Họ vốn chẳng mấy quan tâm đến Chu Phi Phai, trao đổi vài câu xong thì không bàn tới nữa.

Sau đó, Chu Phi Phai không hề xuất hiện bên bàn ăn.

Phu nhân bá tước vẫn đến muộn như hôm qua, bà ta phớt lờ bọn họ, ngồi xuống bàn.

Chẳng bao lâu sau, quản gia xách cậu bé tóc vàng ra, tay cậu nhóc quấn lớp băng gạc dày cộp, phải có người hầu hỗ trợ dùng bữa, nhưng có vẻ cậu bé đã quên khuấy mất ai đã làm mình bị thương, vẫn vui vẻ chạy đến ngồi cạnh phu nhân bá tước.

Lò Thiểu Hoa liếm môi, len lén liếc nhìn phu nhân bá tước ngồi ở ghế chính.

Phu nhân bá tước hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến khách khứa, Lò Thiểu Hoa thấy những người khác cũng không để ý đến mình, bèn chậm rãi giơ tay ra, nhanh nhẹn bẻ đi bàn tay của bức tượng đường.

Bàn tay bị bẻ phát ra tiếng rất nhỏ, cũng may không ai nghe thấy. Lò Thiểu Hoa ngược lại giật bắn mình, vội vàng nhét bàn tay vừa bẻ vào túi áo, vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dùng bữa.

Bữa sáng kết thúc, đúng lúc phu nhân bá tước định đứng lên rời đi, Tùng Dương bấy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng mở miệng:

"Phu nhân Mông To, xin dừng bước."

Phu nhân bá tước dừng chân, hờ hững nhìn cậu.

Tùng Dương nói tiếp: "Xin hỏi bá tước Cu Lông ở đâu?"

Giọng cậu đều đều bình thản, vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ đám người hầu xung quanh, kể cả quản gia nghe vậy đều biến sắc.

Phòng ăn bỗng lặng thinh, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nhai chóp chép của cậu bé tóc vàng vang lên.

Tiếng nhai quá ồn, phu nhân bá tước nhíu mày, lạnh lùng lườm Tùng Dương một cái, bỏ đi cùng quản gia và đám người hầu. Bà ta một mực chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại một đám người hoang mang nhìn nhau trong phòng ăn, ai nấy đều nhìn về phía Tùng Dương.

Tuấn Thành nhỏ giọng thì thào: "Sao anh lại huỵch toẹt ra thế? Không sợ làm mất lòng phu nhân bá tước à?"

Tùng Dương lạnh nhạt đáp: "Đằng nào cũng phải biết ông ta đang ở đâu chứ."

Nói xong cậu đặt dao dĩa xuống, đứng dậy.

Jessica Bùi dò hỏi: "Định đến chỗ Chu Phi Phai à?"

Tùng Dương liếc hắn một cái, không nói lời nào, đi thẳng lên lầu.

Jessica Bùi cũng không tức giận, chờ đến khi Tùng Dương bước đến chân cầu thang, hắn mới nhấc đít thong thả đi theo.

*

Hành lang tầng ba vắng vẻ không một bóng người. Tùng Dương bước đến trước phòng Chu Phi Phai, gõ cửa phòng anh ta.

"..."

Không ai đáp lại, cửa phòng cũng bị khóa, không vào được.

Ổ khóa này rất đặc biệt, giữa trụ khóa có một rãnh nhỏ, Tùng Dương cúi người xuống, phát hiện nhìn qua rãnh có thế thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

Đối diện cửa phòng Chu Phi Phai là một chiếc giường lớn, có một người đang nằm trên đó, người kia chậm rãi xoay mình, nằm chổng đít lên trời.

Rèm cửa che kín mít, không thấy rõ mặt người đó. Nhưng nhìn thân hình thì có vẻ đúng là Chu Phi Phai, hơn nữa anh ta vẫn đang ngủ say sưa.

Dù vậy Tùng Dương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu lùi lại vài bước, định đá tung cánh cửa ra.

Lách cách...

Một tiếng động nhỏ vang lên, Tùng Dương nghiêng đầu, thấy hành lang vẫn vắng lặng không người, song âm thanh đó lại truyền đến từ đầu cầu thang bên kia.

Tùng Dương im lặng vài giây, một tay đặt lên con dao gài bên hông, chậm rãi tiếp cận nơi đó.

Cầu thang dẫn lên căn gác đã nhiều năm không được tu sửa, chỗ này tù mù, càng lên trên càng tối.

Bước chân Tùng Dương rất nhẹ, con dao nhích ra khỏi vỏ vài tấc, mắt chăm chú nhìn cầu thang.

Bỗng một bàn tay thò ra từ sau lưng túm cậu lại.

Tùng Dương quay ngoắt ra sau, thấy Tuấn Thành không biết đã xuất hiện trên hành lang từ lúc nào.

Tuấn Thành ngăn Tùng Dương lại: "Đừng lại gần chỗ đó."

Tùng Dương: "Sao thế?"

Tuấn Thành: "Em vừa thấy ở đó có một người đàn bà."

Tuấn Thành chỉ lên lầu: "Cô ta đang nhảy bài tiramisu cake trên kia kìa."

Tùng Dương đưa mắt nhìn theo hướng y chỉ, chỉ thấy cầu thang dẫn lên gác phủ đầy bụi, nơi chỗ rẽ tối om không một bóng người.

Tùng Dương: "Có thấy ai đâu?"

Tuấn Thành copy lại điệu nhảy của con ma: "Ơ? Ở ngay đấy gì? Cô ta nãy nhảy như này này, giờ thì đang nhìn anh đấy."

Duma? Tính rủ mình nhảy chung hay gì?

Tùng Dương lặng lẽ siết chặt con dao.

Không biết từ khi nào, giọng nói của người đứng sau cậu đã trầm hẳn xuống, hơi thở lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ của người sống.

Tùng Dương ngoảnh đầu lại, thấy mặt Tuấn Thành cứng đờ, miệng đờ đẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười ngu khó tả.

Dưới chân cậu ta không hề có bóng.

Djt? Kể cả cậu không bóng thì cũng phải có bóng chứ?

Tùng Dương quay người lại, rút vội con dao vạch ra một tia sáng sắc lẹm.

Mặt 'Tuấn Thành' rách toác một đường, nhưng không có máu chảy ra. Cậu ta cười quái dị, cơ thể tản ra như một luồng khói rồi biến mất.

Một cơn gió âm u thổi qua, Tùng Dương lùi lại vài bước, lúc ngước mắt lên đã thấy hành lang trống trơn, trừ cậu ra thì chẳng còn ai khác.

Cầu thang dẫn lên căn gác vẫn tối tăm đầy bụi, có vẻ không khác gì khi nãy. Tùng Dương nắm chặt con dao trong tay, cảnh giác dõi mắt nhìn lên trên.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, không phải từ hướng căn gác mà từ dưới lầu.

Tùng Dương ngoảnh đầu lại, thấy Tuấn Thành đang sải bước leo lên cầu thang, cậu ta thở hồn hển nói với Tùng Dương:

"Hóa ra anh ở đây, em cứ tưởng anh mất tích rồi cơ."

Tùng Dương quan sát cậu ta vài giây, thản nhiên đáp: "Tôi nghe thấy tiếng động trên lầu nên ra đây nhìn xem."

Tuấn Thành ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Cậu ta vội vàng chạy đến chỗ Tùng Dương, ngó lên trên căn gác, mặt tái mét.

Tùng Dương: "Để tôi lên xem thử."

Cậu nhấc chân định lên cầu thang, Tuấn Thành bỗng kéo cậu lại, cuống quýt ngăn cản: "Chờ đã!"

Tùng Dương hỏi: "Sao thế?"

Tuấn Thành thấp giọng thì thầm: "Trên đấy có một con ma."

Tùng Dương: "..."

Lại con ma nữ nhảy tiramisu cake à?

Tuấn Thành: "Thật đấy, em không lừa anh đâu."

Tuấn Thành thấy Tùng Dương chẳng nói chẳng rằng, tưởng cậu không tin, vội vàng kéo người ra một góc.

"Là một con ma tóc dài, không có chân. Giờ anh đừng ra đó, chờ cô ta đi rồi tính."

Tùng Dương: "Sao cậu thấy được?"

Tuấn Thành chỉ vào mắt mình, trả lời: "Các thế giới khác nhau có thiết lập khác nhau, ở một số thế giới ma quỷ có thể hiện hình, một số khác thì không. Nhưng bất kể chúng có hiện hình hay không thì em đều thấy được cả."

Tùng Dương hỏi lại: "Không lẽ...cậu có đôi mắt âm u à?"

Tuấn Thành: "Kiểu vậy...nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, thế nên em mới không kể cho anh."

Tuấn Thành ngại ngùng cười, lại thò đầu ra, rón rén nhìn lên căn gác nọ một cái.

"Không thấy con ma đó nữa, bây giờ lên luôn đi."

Tùng Dương gật đầu, nhấc chân bước lên cầu thang.

Khi lên đến nơi mới phát hiện không vào được căn gác.

Ánh sáng trên căn gác quá yếu, Tuấn Thành bồn chồn nhìn quanh, thăm dò:

"Ở đây chẳng có gì cả, hay là ta xuống đi..."

Còn chưa nói dứt câu thì dưới cầu thang bỗng vụt qua một bóng người, làm cậu ta sợ đến mức suýt nữa hét toáng lên.

Tùng Dương giữ lấy vai Tuấn Thành, nhìn thấy quản gia đang đứng dưới cầu thang.

Người quản gia lạnh lùng quan sát họ, hỏi: "Sao các vị lại đến đây?"

Tùng Dương bình tĩnh đáp: "Hình như trên gác có gián, bọn tôi lên kiểm tra xem sao."

Quản gia nói tiếp: "Căn gác này đã nhiều năm không có người ở, tại tôi sơ suất, tôi sẽ nhanh chóng cho người đến dọn dẹp, mong các vị sau này không nên tùy tiện đến đây."

Tùng Dương: "Cảm ơn, có điều trước kia ai ở đây vậy?"

Quản gia thong thả bước lên cầu thang: "Không ai nhớ nữa, chuyện từ nhiều năm trước rồi."

Ông ta đến trước mặt Tùng Dương và Tuấn Thành, đưa tay ra hiệu: "Mời các vị rời khỏi đây."

Tùng Dương: "Được."

Cậu và Tuấn Thành bước xuống cầu thang, nhưng chưa đi được mấy bước đã ngoảnh đầu lại nhìn một cái, mặt cả hai lập tức biến sắc.

Sau lưng quản gia là một tấm gương, góc gương phản chiếu một bóng trắng lơ lứng giữa không trung, nhoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Đùuu! Hoá ra người tà dăm có quỷ sau lưng là sự thậtttt!!!

Tùng Dương lờ mờ nghĩ ra gì đó nhưng cậu không để lộ, chỉ quay người rời khỏi đó dưới ánh mắt giám sát của quản gia.

*

Vừa về đến phòng, Tuấn Thành đã lập tức thở phào như trút được gánh nặng: "Sợ chết mất, lão quản gia đó cứ lừ đừ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện."

Tùng Dương: "Coi chừng ông ta đứng đẳng sau lưng cậu đấy."

Tuấn Thành: "..."

Cậu ta quay ngoắt đầu lại nhìn, không dám ho he gì nữa.

Ê...ai ghẹo gì anh mà anh ghẹo tui?

Tùng Dương: "Khi nãy cậu có nhìn thấy người phụ nữ đó trông như thế nào không?"

"Đầu tóc rũ rượi, không thấy mặt..."

Tuấn Thành nhớ lại: "Đúng rồi, cô ta có mái tóc vàng, dài lắm, uốn nhẹ nữa."

Tùng Dương nghe câu trả lời, ngẫm nghĩ một chốc: "Phu nhân Mông To và con trai bà ta đều có mái tóc vàng."

Tuấn Thành: "Nhưng nước ngoài nhiều người tóc vàng mà, cũng chẳng nói lên được gì."

Tuấn Thành phân tích: "Còn bá tước Cu Lông nữa, không biết chúng ta có gặp được ông ta không."

Tùng Dương: "Ông ta không xuất hiện thì chỉ có hai khả năng thôi, một là không thể xuất hiện, hai là không muốn xuất hiện."

Tuấn Thành: "Thế..."

Tùng Dương bỗng ra dấu im lặng.

Tuấn Thành lập tức bịt mõm.

Kẽo kẹt...

Tuấn Thành nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Cậu ta rón rén nhích ra chỗ cửa phòng, liếc vội ra ngoài.

Quả đúng có một căn phòng trên hành lang bị đẩy cửa ra.

Nhưng đó lại là phòng của Chu Phi Phai.

Tuấn Thành: "..."

Hôm nay Chu Phi Phai không hề bước ra ngoài, không rõ kẻ đã mở cửa là anh ta hay là thứ gì khác.

Tùng Dương và Tuấn Thành đưa mắt nhìn nhau, rồi đi thẳng đến căn phòng nọ, đứng trước cửa phòng gọi.

Tuấn Thành: "Chu Phi Phaiiii. Anh ở trong hả?"

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng đáp: "Ai gọi đó?"

Tuấn Thành: "Tôi là thỏ."

Tùng Dương: "..."

Người trong phòng: "..."

Lộn kịch bản rồi ba!

Tuấn Thành: "Ủa lộn? Tôi Tuấn Thành đây."

Vài giây sau, giọng nói đó lại vang lên: "Các cậu vào đi."

Tuấn Thành nghe vậy bèn túm chặt lấy Tùng Dương, Tùng Dương gạt tay y ra, bước vào trong.

Phòng vẫn kéo rèm kín mít. Có người đang nằm trên giường, trông có vẻ giống Chu Phi Phai nằm yên không nhúc nhích.

Thân hình anh ta bị lấp kín dưới lớp chăn, mặt cũng hầu như không lộ ra. Tùng Dương bước tới, dừng lại cách giường vài bước chân, gọi: "Anh dậy đi chứ."

"..."

Chu Phi Phai chẳng nói chẳng rằng.

Tuấn Thành nhích đến bên Tùng Dương, rồi chọc Chu Phi Phai một cái:

"Nắng chiếu quá đít rồi, còn chưa dậy à?"

Tuấn Thành không dùng sức mấy, nhưng thân hình Chu Phi Phai lại lật ngửa lên. Cái chăn trôi xuống, để lộ người bên dưới.

Đó căn bản đã không tính là người nữa, chỉ là một cục than khô quắt, miễn cưỡng còn nhìn ra dạng người.

"Éc!"

Tuấn Thành giật bắn mình, lùi lại mấy bước. Tùng Dương nhíu mày, kéo hết chăn ra, để lộ toàn bộ cái xác cháy đen nọ.

Đùuu!!! Cháy như Phi Phai luôn.

Săm soi một lát, cậu nói: "Đúng là Chu Phi Phai rồi. Đi báo cho những người khác thôi."

Tuấn Thành đồng ý, nhanh chóng chạy đi.

Phòng thoang thoảng mùi khét, Tùng Dương đứng đó một lúc, nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần bèn quay người lại.

Jessica Bùi xuất hiện bên cửa, sải bước về phía cậu.

Hắn có vẻ căng thẳng, không rõ đang giận hay vui.

Tùng Dương lại lấy làm lạ, dò hỏi: "Anh..."

Jessica Bùi dang tay ra, ôm cậu vào lòng.

Tùng Dương chống cự: "Buông raaaa..."

Jessica Bùi nài nỉ: "Cho tôi ôm em một lát được không?"

Câu nói này thoáng chút nặng nề, nghe khác hẳn ngày thường, Tùng Dương vốn dịnh đẩy hắn ra, nhưng nghe vậy thì không giãy giụa nữa.

Cậu đứng yên trong vòng tay Jessica Bùi một lúc rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Jessica Bùi: "Vừa gặp một hồn ma."

Tùng Dương: "..."

Thế nó có nhảy tiramisu cake không...?

Năm ngón tay Jessica Bùi luồn vào tóc Tùng Dương, dịu dàng vuốt ve: "Con ma nó biến thành cậu, dụ dỗ tôi lên giường."

Tùng Dương: "Anh bị nó dụ thật à?"

Jessica Bùi: "Ừ..."

Tùng Dương: "Moẹee, cái đồ mê trai đầu thai không hết."

Jessica Bùi: "Mê mỗi cậu."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Nhưng mà chưa kịp làm gì thì con ma đó đã hoá về hình dạng cũ chạy mất rồi..."

Tùng Dương: "Sao chạy?"

Jessica Bùi ngửa mặt lên trời: "Chỉ người có căn như tôi mới làm ma quỷ sợ bỏ chạy được thôi."

Tùng Dương: "Có mà căn củ cọt ý."

Jessica Bùi: "..."

Tùng Dương: "Thế có làm sao không?"

Jessica Bùi: "Không sao. Đã kịp làm gì đâu? Nó thấy hàng tôi khủng quá, sợ chạy pay áo zú luôn mà..."

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi nở nụ cười ranh mãnh, ghé sát tai Tùng Dương: "Cậu muốn xem không?"

Tùng Dương nhếch mép: "Làm như mỗi mình anh có hàng khủng? Tôi cũng có nhé."

Jessica Bùi: "Nhìn dáng cậu là biết thua tôi rồi."

Tùng Dương cãi lại: "Nè nè! Chưa đo làm sao mà biết? Anh sĩ thì cũng vừa phải thôi!"

Jessica Bùi chỉ chờ cậu nói thế để nhảy vào: "Muốn đo? Được thôi, chiều cậu hết."

Nói xong hắn đẩy cậu xuống giường...

Tùng Dương hỏn lọn: "Ê ê ê?? Anh định làm gì??"

Jessica Bùi một tay chế ngự hai tay Tùng Dương trên đầu, một chân hắn để chen vào giữa hai chân cậu khiến Tùng Dương không thể chạy thoát, tay còn lại lôi trong túi quần ra một sợi dây.

Hắn nở một nụ cười đểu cáng, ghé sát xuống mặt Tùng Dương:

"Dương ơiii, anh tới đây~~"

Một tay hắn kéo từng lớp vải trên người cậu lên mặc Tùng Dương giãy đành đạch.

Từng tấc da thịt bị Jessica Bùi chạm qua đều mang đến cho cậu cảm giác ngứa ngáy rạo rực.

Tùng Dương nỉ non: "Chết tiệt...dừng lại đi..."

Jessica Bùi tiếp tục làm việc: "Ngoan nào, đợi tôi chút, sắp xong rồi..."

Cái xác trên giường: "..."

Đùma, cháy thành than rồi mà vẫn sáng như bóng đèn...

*

Sau một hồi vật lộn trên giường, hai thân thể mới tách nhau ra, ai nấy đều thở dốc.

Tùng Dương: "Hộc hộc hộc...chết tiệttt, tôi đã cho phép anh chưaaaa? Cái đồ cơ hộiiii!!!"

Jessica Bùi: "Hộc hộc hộc...sao? Của cậu cũng to đấy, nhưng vẫn thua tôi. Của tôi còn to gấp đôi cậu kìa."

Tùng Dương bị vạch trần, thẹn quá hoá giận, nhảy dựng lên: "Thì đã sao!!! Cũng chỉ là bắp tay thôi mà!!!"

Jessica Bùi thấy mèo đã xù lông, không trêu chọc cậu nữa, đứng dậy ôm cậu: "Đúng rồi, nhà chỉ cần một người bắp tay to thôi, nhỉ?"

Tùng Dương: "..."

Jessica Bùi: "Nói cậu biết một bí mật. Thực ra...cái gì của tôi cũng to."

Tùng Dương: "..."

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân của những người khác.

Tùng Dương đẩy Jessica Bùi, nhắc nhở: "Buông ra, người khác tới rồi."

Jessica Bùi gác cằm lên vai Tùng Dương, dụi dụi một cái, khẽ bật cười: "Không buông, ôm đang sướng tay."

Tùng Dương không chút do dự rút ngay con dao ở hông ra.

Jessica Bùi: "..."

Tuấn Thành dẫn theo những người khác vừa đến phòng, liền thấy cảnh Tùng Dương rút dao chỉ vào Jessica Bùi.

Đùuuu...sao lại mưu sát chồng thế hả anh.

Jessica Bùi lúc này mới buông cậu ra, hắn thầm nghĩ:

Lần nay cho ôm rồi, lần sau chắc sẽ cho hôn nhỉ.

Tùng Dương không biết hắn đang nghĩ gì, cậu điềm nhiên cất con dao đi, rồi nói với mọi người:

"Chu Phi Phai chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro